Lâu rồi chưa viết, hôm nay nhân một ngày mình sắp được về quê nghỉ hè, sắp nghỉ việc và sắp chuyển trọ, nói chuyện một chút về việc giặt đồ.
Mình là một đứa không thích giặt đồ, suy nghĩ bên trong hay bảo mình vậy. Thế mà từ ngày lên Sài Gòn kiếm lấy con chữ, như cách mẹ hay gọi, mình giặt đồ nhiều vô kể. Năm nhất đại học, ở ký túc xá không có máy giặt, hàng ngày đi học về mình đều giặt giũ quần áo – việc mà mình từng ghét cay đắng. Mình lại là đứa lười, ít lao động việc nhà từ bé, nên áo quần mình bao giờ cũng dễ nhận ra nhất phòng, vì đơn giản là dơ. Chiếc áo dài hồng của trường, qua tay mình thành màu tím. Mấy cái áo sơ mi trắng, vì chưa biết phải giặt riêng nên cũng ngả màu khi vàng khi hồng khi nâu trong tủ đồ.
Ấy vậy mà dần dần mình rất thích chuyện giặt giũ. Giặt đồ là một cái cớ hoàn hảo cho mình được nghỉ ngơi đầu óc khỏi các công việc cần làm, là khoảng thời gian tĩnh lặng hiếm hoi trong ngày để được ngồi lại thật bình yên, là cảm giác thấy mình tự hào vì nay đã lớn, đã biết chăm lo cho bản thân. Càng giặt đồ mình càng cảm thấy mối liên hệ sâu sắc với áo quần, từng món đồ mình mặc đều là do chính tay mình lựa chọn. Vì vậy mà mình trân trọng chúng, vì chúng đã đồng hành cùng mình, giúp đỡ mình theo cách rất riêng. Rồi dần dần, mình ít lại nhu cầu mua đồ áo mới, bởi với mỗi một món đồ, mình lại cần thêm thời gian để hiểu chúng, vì mình trân trọng chúng mà, mình cần ngắm nghía, trải nghiệm và nâng niu để gắn bó với chúng. Mối liên hệ ấy là sợi dây kết nối vô hình mà mình không có được khi giặt đồ bằng máy.
img_0
Rồi giặt đồ cũng cho mình nhận ra sự chân thành của người thương mình. Có người từng đi 20km để lấy đồ dơ của mình về giặt xong rồi chạy 20km để đưa đồ sạch cho mình, vì mình quá hay than lười giặt đồ. Cũng là người ấy chạy 20km để đưa cái quạt máy cho mình, vì mình than nóng mà tiếc tiền để mua cái mới hẳn hoi. Khi ấy, mình nghĩ đó là những điều ngọt ngào, nhưng bình thường thôi, vì mình đáng yêu như vậy, sẽ có nhiều người đối đãi với mình tốt thế. Nhưng mãi sau này mình đã hiểu, người thật lòng thương và trân quý mình thật sự rất ít. Và phải đủ bao nhiêu sợi tơ duyên trên đời mới có một người như vậy xuất hiện. Vì ai cũng có những nỗi lo riêng, và ai cũng cần phải tập trung vào cuộc sống của họ. Mình cũng vậy, cũng có những việc cần làm choán lấy hết tâm trí và thời gian, để đối đãi với một người chân thành như thế cần tình thương và sự quan tâm rất nhiều.
Thế rồi thoáng một cái, mình chuyển trọ, chỗ mới đã có máy giặt - niềm vui của mình và cả phòng. Nhưng rồi mình lại đi làm, với đồng phục áo sơ mi trắng và quần tây đen, mình lại quẩn quoanh xoay vào chuyện giặt giũ. Mình đi làm cả tuần nhưng chỉ mua 3 bộ quần áo. Lý do là vì không muốn số vốn bỏ ra nhiều hơn lợi nhuận thu lại =)). Mà mình cũng chỉ gắn bó với công việc thời gian ngắn, không muốn bỏ ra quá nhiều chi phí. Đi làm về thì nấu ăn, khi chờ đồ ăn chín lại tranh thủ giặt giũ. Ấy vậy mà mình làm cũng được 1 năm rồi. Chuyện giặt đồ khoảng thời gian này giúp mình rất nhiều trong việc duy trì cuộc sống cân bằng. Đôi khi muốn đi chơi về khuya một chút, mình lại suy nghĩ đến đồ áo chưa giặt ở nhà, mà mai lại phải đi làm. Thế là chẳng còn động lực đi chơi nữa, chỉ chăm chỉ về nhà giặt đồ rồi đi ngủ thui.
Vậy đó, mỗi chuyện giặt đồ thôi mà cũng dài dòng lê thê thế! Nhưng mà cảm ơn nhé, vì những giây phút lao động chân tay, lại được chậm hơn một chút giữa guồng quay hàng ngày, lại được lặng lẽ lắng nghe tiếng nước chảy qua kẽ tay, tiếng lòng mình nhẹ hơn qua mỗi nhịp thở, những giây phút rất hiếm hoi giữa cuộc sống hối hả tại Sài Gòn.
Còn bạn thì sao? Bạn có đặc biệt thích công việc nhà nào không?