Mình muốn kể cho mọi người một câu chuyện khá là đáng yêu (theo cảm nhận của mình). Chuyện là hôm nay như thường lệ mình đi làm, sau khi vào lớp khoảng 5 phút thì học sinh của mình có lấy ra một bức tranh, nói là bạn em vẽ tặng cô. Mình hơi ngạc nhiên.
“Bạn nào em?”
“Sao bạn ấy lại tặng cô?”
“Em có gửi cho bạn ấy bài viết của cô ở blog Màu của nắng và bạn ấy rất thích nên vẽ tặng cô”
OH!!!!Wow, phải nói là lúc ấy mình rất vui và cảm động.Và hơn hết là có chút tự hào. Mình lập blog này là để thỏa mãn sở thích viết lách của cá nhân và cũng xem đây là một sân khấu để mình có thể bày tỏ quan điểm, góc nhìn và cảm nhận của bản thân . May mắn thay là có người lắng nghe, thích những bài viết của mình, dù ít thôi - một vài người (nhưng như theo Inh-lịch thì từ 2 trở lên là số nhiều rồi nhỉ ^-^?)Chỉ vậy thôi mà đã khiến mình đã vui vẻ cả buổi tối rồi. Vậy mới nói, hạnh phúc đâu có khó tìm, nó ẩn trong những điều nhỏ nhất quanh ta nhưng lại đến một cách thật bất ngờ, làm ta không ngừng vui vẻ, không ngừng mỉm cười.
Nhân đây “cô” (mặc dù chưa dạy bạn ấy bao giờ) cũng xin cảm ơn bạn Phùng Diệu Châu nhé. Thanks for the very pleasing on the eye picture and YOU really, really, really  MADE MY DAY!
LoVe,Anh Tran.




May be art