Có lẽ là hơi muộn khi tôi bắt đầu viết, những cảm xúc phai nhanh như bột màu để ngoài trời. bạn nhớ nó như nào nhưng lúc đấy nó chỉ là 1 sự vât trong cái vô vàn sự vật trong trí nhớ. Nó khô cứng, nó là 1 sự hiện hữu,1 sự vật sờ được cầm được chứ không phải thứ làm cho con tim rộn ràng và miệng không ngăn được nụ cười.
Có nhiều cách để lưu giữ được cảm xúc, mỗi người 1 kiểu, tôi đã từng gắn nó với những sự vật. 1 mùi hương, 1 cái ghế nhưng rồi mọi thứ lại dần nhạt nhòa và nó chỉ còn là dư âm. Và rồi tôi phát hiện cách duy nhất để bảo tồn cảm xúc là miêu tả nó, chi tiết, sâu sắc, cụ thể và rảnh rọt để những noron của tôi có thể liên kết lại mà sống lại trong cảm xúc 1 lần nữa dù rằng nó cũng chỉ là một món ăn đã nguội lạnh. Tôi đã ước mình đỡ lười và ghi lại sớm hơn, giờ quên gần hết, viết theo mạch nhớ gì viết nấy
Ai rồi thì cũng thương thôi, cảm giác từ thương nó mang lại đúng cái thứ mà tôi cảm nhận và thực sự mà nói thì t cũng không hiểu yêu là sao.
Người con gái tôi thương- em(mặc dù hơn tôi 4 tuổi) nhẹ nhàng, thực sự chẳng có gì nổi bật, phong cách kiểu hơi quá tuổi (đi chơi thì khác, mà có đi chơi vs em lần nào đâu =), xem ảnh thôi),. Tôi vẫn nhớ lần đâu hệ thần kinh vận động chủ động ra lệnh bắt chuyện với em, như 1 con nghiện tự động với lấy điếu thuốc, well chúng tôi là đồng nghiệp mà, ko có pick up line gì cả, chỉ là ra và mở mồm và để dây thanh quản và bộ não lúng túng lo nốt phần còn lại. Em thật xinh trông bộ váy dài đen.
Nếu bạn liệng 1 hòn gạch to tổ bố xuống mặt hồ, nó trào lên dữ dội, sủi bọt và để lại những gợn sóng dài..
Em lấy chồng 3 tháng trước, không vui vẻ gì, well não tôi giờ nó chỉ biết có vậy, còn lúc đấy lăn lộn như nào thì nó chịu. hôm em chụp ảnh cưới, thực sự tôi khá là buồn đấy.suốt thời gian trước đó và đến tận gần đây, tôi vẫn tiếp cận và làm thân e mặc dù biết là sai, tôi vẫn tự nhủ là 1 cái thùng rác cảm xúc của e cũng tốt mà, mua vui cho em lúc buồn, nghe em tâm sự, lau nước mắt lúc em và ny giận dỗi nhau =((. Như một con nghiện hay bào chữa, tự nhủ em có thích tôi đâu, nếu có gì là rút luôn. Thanh cao cái m* gì, chỉ là đứa trẻ con không kiểm soát đc cảm xúc, nghiện
Em bây giờ đang làm gì? Have sex cùng chồng chăng? Như 1 bà mẹ thấy con xem phim sẽ, não t dành hẳn 1 bộ phận chuyên dập những suy nghĩ này để chuyển sang chủ đề khác, như kiểu phủ lên lửa 1 đống chăn, lửa vẫn cháy nhưng âm ỉ, nhưng nóng
Tôi mới sống đc vài năm, chẳng to tát gì nhưng khi bạn béo, già (nhìn vậy chứ tuổi thật trẻ) và có gu thời trang tệ thì những buối chiều được ngồi cùng em đi về là 1 thứ thiêng liêng như việc phải về quê ăn tết vậy. đây là chuyện sống chết đấy.
Vì dịch và tết mà gần 1 tháng tôi mới được gặp em, và nhân ra em đã thực sự thuộc về người ta như nào. 
Mùi của em khác