“...Giữa thiên hà bất tận nở ra một nỗi buồn truyền kiếp. Nỗi buồn chứa mọi sinh linh đang cần hít thở. Cô nằm bình yên trong vạn sinh linh ấy.
Cô tên là Lâm Lâm.”
‘Nhiều cách sống’ là một cuốn sách dễ đọc, dễ vào, và dễ cảm thông. Nhưng lúc đọc quyển này, nó không gợi mở cho mình nhiều suy nghĩ, những câu chuyện quẩn quanh, nhiều những nhân vật với đủ cách sống. Không có cách nào là đúng hoàn toàn, không có cách nào là sai hoàn toàn. Chỉ có cuồng nhiệt và ảm đạm, hoang hoải và lưu lạc bủa vây từng cá thể.

Đọc phần đầu mình rất ưng, nhưng càng về sau tác giả viết càng đuối. Mình cảm thấy thế. Những câu chuyện xảy ra ngày càng lâm vào những tình huống phổ thông của một cuốn tiểu thuyết tình cảm. Nhiều drama... Hoặc có lẽ cuộc đời là nhiều drama. Hoặc có lẽ vì có nhiều cách sống nên cần như thế. Truyện có nhiều những câu đơn ngắt quãng, rời rạc và không liên quan, như hơi thở của nỗi sợ hãi và sự giày vò. Cũng có lẽ vì thế mà nỗi cô độc được miêu tả một cách rất phô trương, nhưng cũng vì phô trương mà rõ ràng. Từng vết loang lổ trong tim và khối óc được gọi tên, miên man trong đêm dài vô tận. Điều mà tác giả Nguyễn Quỳnh Trang làm khéo nhất dường như là miêu tả nỗi trầm cảm u uất bám riết vào từng chân tóc của nhân vật.
Tư duy tình cảm của tác giả gần với An Ni Bảo Bối, rằng tình yêu là sự hòa hợp và thấu hiểu của hai linh hồn, nó không có chỗ cho ranh giới của tuổi tác, giới tính hay nhục cảm. Các nhân vật giao tiếp từ sự im lìm của thinh không, qua ánh mắt, qua hành động, hoặc thậm chí là qua hơi thở. Nhẹ nhàng và tinh tế.
Sau cùng, có nhiều cách để sống, và nhiều cách để chết. Nhưng quan trọng gì đâu. Điều duy nhất còn lại là sa mạc.
//
Có lẽ một cuốn sách hay với mình không chỉ dừng ở việc nó mang đến cho người đọc sự thấu hiểu, rằng những gì đang diễn ra với cuộc sống của chúng ta bây giờ, cũng đã vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, từng diễn ra với một người khác, và người khác ấy cũng lạc lối như ta. Mà đó có lẽ sẽ là một cuốn mà các nhân vật đã kinh qua đủ sương gió, đứng ở phía bên kia bờ vực, chỉ ra đáp án sau cùng...Đem lại cho chúng ta cảm giác an toàn và được bảo vệ.

Nếu phải cho điểm, có lẽ là 6/10