<i>Mấy xe hàng rong trước cổng trường mình.</i>
Mấy xe hàng rong trước cổng trường mình.
Con đường đến với nhiếp ảnh của mình trải đầy sự may mắn, cảm xúc,... và còn có cả cái duyên nữa!

Mình bắt đầu chụp lén với NOKIA X2–01

Mình bắt đầu chụp những tấm hình đầu tiên từ khi còn là cậu học sinh cấp hai. Thời ấy, mang theo mình một chiếc điện thoại cũng đã gọi là “xa xỉ”, mà chiếc máy mình xài thời ấy là Nokia X2–01 có độ phân giải vào khoảng 2 MP đến 5 MP! Ngày đó, mình có thích thầm một người em khóa dưới (nói thầm thầm vậy chứ cả trường đều biết, tình yêu cái thời con nít nó vậy ấy mà)! Chuyện chẳng có gì cho đến khi mình mải nhìn trộm và rồi bắt đầu những bức ảnh chụp đầu đầu tiên của mình với biết bao sự lén lút! May mắn sao ngày ấy, mình gửi cả sự lén lút, tình cảm, tức là cái cảm xúc của mình vào những bức ảnh mình chụp! Tất nhiên còn những bức ảnh xung quanh đời sống của mình nữa, nhưng để kể thứ nổi bật nhất, chắc chắn là ảnh người thầm mến thời cấp hai ấy!
<i>Trong ảnh có một crush.</i>
Trong ảnh có một crush.
<i>Trong ảnh vẫn có một crush.</i>
Trong ảnh vẫn có một crush.
<i>Tấm duy nhất được chụp cùng với crush - HSG toàn trường.</i>
Tấm duy nhất được chụp cùng với crush - HSG toàn trường.
<i>Leo núi để tắm - Không thể nào trong sáng, ngây ngô hơn thời gian này.</i>
Leo núi để tắm - Không thể nào trong sáng, ngây ngô hơn thời gian này.
<i>Còn có những tấm ảnh về trường.</i>
Còn có những tấm ảnh về trường.
<i>Hoặc là cảnh hoàng hôn phía trước nhà.</i>
Hoặc là cảnh hoàng hôn phía trước nhà.

Mình cần chút chất lượng hơn với LUMIA 730

Cấp ba, có khoảng thời gian mình bị mất máy, việc chụp ảnh của mình bị chững lại một khoảng thời gian! Đến ngày 12/04/2016 mình mua một chiếc điện thoại mới - Lumia 730, có giá khoảng 4 triệu (mới giảm giá mình nhảy vào mua liền). Ngày ấy dòng Lumia làm mưa làm gió với những mẫu dành riêng cho những người mê chụp ảnh bằng điện thoại như Lumia 8xx, Lumia 1xxx, (nhớ đâu Lumia 1020 có camera sau lên đến 41 MP)! Nhiếp ảnh điện thoại phát triển đến nỗi nó có những group riêng dành cho hội những người chơi nhiếp ảnh điện thoại, hay những người chơi Lumia! À các bạn có thắc mắc tại sao mình lại nhớ chính xác ngày mình mua điện thoại phải không? Đơn giản lắm, ngày 11/04 là ngày mà mình chính thức bày tỏ tình cảm của mình với một người em khóa dưới (lại khóa dưới), cũng là người mà mình còn lưu luyến đến tận bây giờ!
Mình bắt đầu đi chụp dạo quanh trường rồi đăng lên những tấm ảnh của riêng mình, dưới góc nhìn của mình! Mình được khá nhiều người ủng hộ, đó cũng chính là nguồn động lực để mình tiếp tục chơi ảnh, sáng tạo ảnh! Một vài tấm ảnh chụp chân dung đẹp, vậy nên mình được tụi con gái hỏi mượn máy để sống ảo, thích lắm! Hơn một năm sau đó, mình đã chụp lại và có những góc nhìn rất mới về trường. Mình có những người bạn cũng ngắm ảnh của mình, cùng bình phẩm và cùng tạo ra những bức ảnh! Rong ruổi khắp trường, rồi xung quanh khu Biển Hồ ngày ấy! Ảnh ngày ấy có chút gọi là chất lượng, có chút sáng tạo, có chút bố cục, góc nhìn mới mà chỉ có nhiếp ảnh mới đem lại được! Từ những bức ảnh đó mà mình có những cảm nhận mới mẻ về trường, có những kỉ niệm mà chẳng thể phai mờ theo thời gian!
Có một thời gian mình ở Nha Trang, hay dậy sớm đón bình minh, time-lapse, và sensor điện thoại đã yếu đi từ những ngày như thế!
<i>Cây nhãn bắt đầu khô ở nhà.</i>
Cây nhãn bắt đầu khô ở nhà.
<i>Tấm ảnh đầu tiên chụp cận cảnh, là tấm ảnh nuôi nấng tinh thần, tạo ra tất cả cảm hứng chụp ảnh sau này của mình.</i>
Tấm ảnh đầu tiên chụp cận cảnh, là tấm ảnh nuôi nấng tinh thần, tạo ra tất cả cảm hứng chụp ảnh sau này của mình.
<i>Bông hoa rất phổ biến xung quanh mình bấy giờ.</i>
Bông hoa rất phổ biến xung quanh mình bấy giờ.
<i>Cây Chuỗi ngọc sau cơn mưa tháng 8 ở Gia Lai.</i>
Cây Chuỗi ngọc sau cơn mưa tháng 8 ở Gia Lai.
<i>Sau mỗi buổi chiều tưới rau, bầu trời thưởng cho mình một ánh hoàng hôn.</i>
Sau mỗi buổi chiều tưới rau, bầu trời thưởng cho mình một ánh hoàng hôn.
<i>Giữa buổi trưa nắng gắt, cảm giác được che chở dưới tán cây Bàng.</i>
Giữa buổi trưa nắng gắt, cảm giác được che chở dưới tán cây Bàng.
<i>Hai cây đinh đóng lệch trên khung giường tầng của KTX tưởng chừng vô ích.</i>
Hai cây đinh đóng lệch trên khung giường tầng của KTX tưởng chừng vô ích.
<i>Bạn thân mình cấp 3, bật flash vào một buổi tối tâm sự sâu.</i>
Bạn thân mình cấp 3, bật flash vào một buổi tối tâm sự sâu.

Mình nghiêm túc có chiếc máy ảnh đầu tiên với CANON 70D

Đại học năm nhất, sau một năm học, mình đã có cơ hội tiếp xúc với một nhóm nhiếp ảnh gần nơi mình sống! Nhiếp ảnh KTX ĐHQG! Nghe có vẻ lạ lẫm lắm nhưng thực ra là nhóm tầm 20 người hoạt động thường xuyên, đi chơi xa sẽ có tầm 40 người, còn lại nằm lùm nấp bụi! Vui vậy thôi chứ đó là nơi mà mình bắt đầu có suy nghĩ nghiêm túc với nhiếp ảnh. Ngày 11/07/2018 mình chính thức mua máy ảnh đầu tiên của mình, đó là con 70D và chưa có lấy một cái lens! Bạn có thấy điều gì đặc biệt ở ngày mua không? Lại là ngày 11, à thật ra là trùng hợp thôi chứ chẳng có gì cả!
Ngay sau khi mua, 14–15–16/07 mình đã có chuyến đi Đà Lạt một mình! Đi dể tận hưởng với máy mới! Bạn hỏi không có lens thì sao mà chụp :v Mình được ông anh, hay còn gọi là sư phụ hướng dẫn mình từ ngày đầu, đi mua máy ảnh với mình và cho mình mượn 70–200 mm đi dạo chơi Đà Lạt! Lần đầu tiên đi xa, lần đầu tiên cầm máy ảnh của chính mình! Mọi thứ đều cảm nhận và chào đón! Chuyện gì xảy ra cũng đều là may mắn! Ngay chuyến ấy, mình đã có một bộ ảnh riêng mang tên: “Cậu bé bán củi” và in vài tấm hình gửi cho vài người quen có cả con dấu từ bưu cục Đà Lạt! Cảm giác thú vị cực!
Sau những ngày bập bẹ tập chụp ảnh, chơi ảnh, mình cũng tập quay phim và có biết dựng đôi chút! Vài tháng sau mình có lens 50mm f1.8 STM! Mình bắt đầu tập chụp nhanh và lấy những khoảnh khắc (cũng như ảnh dìm) nhiều hơn, nét căng, xóa phông mịn hơn ở khẩu lớn (toàn f1.8 à, viền tím cũng cứ đâm đầu vào). Mình có khoảng thời gian 05–06/2018 có những cảm nhận về màu sắc khá nhạy bén, tạo nên nhiều bức ảnh thu hút nhiều người xem cho đến khi mình mất lap và không còn nghịch màu sắc được nữa! Khiếu nhìn cũng giảm dần! Khoảng thời gian này cũng là lúc mình bắt đầu quan sát ảnh từ máy ảnh film nhiều hơn! Điều đáng để tâm là mình vẫn chơi ảnh một mình!
<i>Bộ ảnh "Cậu bé bán củi"</i>
Bộ ảnh "Cậu bé bán củi"
<i>Một trong những tấm ảnh BW đầu tiên chụp đường phố Sài Gòn cùng team Photography ĐHQG.</i>
Một trong những tấm ảnh BW đầu tiên chụp đường phố Sài Gòn cùng team Photography ĐHQG.
<i>Những tấm ảnh đầu tiên chụp có người.</i>
Những tấm ảnh đầu tiên chụp có người.
<i>Sau đó là ảnh của gia đình, đặc biệt là em mình.</i>
Sau đó là ảnh của gia đình, đặc biệt là em mình.
<i>Còn có cả những người đồng hành trên chặng đường chụp ảnh nữa.</i>
Còn có cả những người đồng hành trên chặng đường chụp ảnh nữa.

Mình đã bắt đầu trải nghiệm sang ảnh film

Từ những kiến thức cũng như mối quan hệ thì mình đã mượn được một con máy film, Canon AE QL, con lens 50f1.8 bị ám vàng, và một cuộn film fuji C200, keyword cần nhớ nữa là mình rửa ở LLAB quận 1 :)))))))
Cuộn film bị mắc từ những chiếc ảnh đầu tiên, và may mắn, lại là may mắn vì dù chưa có kinh nghiệm nhưng mình đã kéo film là ổn, kết quả là cuộn film có chồng chút ảnh, một số thiếu sáng, nhưng ý đồ và cả nội dung đều khá ổn, mình chụp được cả 40/37 (default) tấm :)))))))
<i>Chiếc ảnh đầu tiên (VẠCH PIN CUỐI CÙNG)</i>
Chiếc ảnh đầu tiên (VẠCH PIN CUỐI CÙNG)
<i>3 Tê</i>
3 Tê
<i>Mấy chiếc chụp dạo trên trường cơ sở Nguyễn Văn Cừ</i>
Mấy chiếc chụp dạo trên trường cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Mấy tấm ảnh chụp ở Nhà Văn Hóa Sinh Viên (Làng Đại học)
Mấy tấm ảnh chụp ở Nhà Văn Hóa Sinh Viên (Làng Đại học)
Có vài tấm ảnh film mình chụp nữa, nhưng mình nghĩ chỉ nên giữ cho riêng mình.

Sau này?

Mình không dừng ở ảnh film, vì con đường mình còn muốn quay những thước phim đẹp nữa, còn nhiều kĩ thuật mà mình chưa được trải nghiệm. Với ảnh film, mình thích màu sắc, thích sự chân thật, mộc mạc, chút cũ kĩ, hoài cổ, và những điều thú vị khác nữa!!!
Dưới đây là link youtube dẫn đến hai video của mình:

Đấy, nhiếp ảnh của mình là thế đấy!

Mình biết cái đầu mình khác những đầu óc kinh doanh ở chỗ nào! Đó là nhiếp ảnh, thú vui tao nhã không thể biến thành công cụ kiếm tiền! Mình tôn trọng những kỉ niệm, trân trọng những bức ảnh hơn việc kiếm tiền từ nó! Bới sao, cầm máy hơn một hai năm rồi nhưng vẫn chưa thể “lên đời”. Nhiếp ảnh với mình là cảm xúc, là cảm nhận, là kỉ niệm, là khoảnh khắc,… tất cả đều đáng được trân trọng! Ngôn từ của mình năm 2019, cởi mở, chia sẻ nhiều. Góc nhìn của mình năm 2022, bổ sung hình ảnh và public nó. Hi vọng cú nhấp chuột của bạn không hề lãng phí khi được chia sẻ chung một đam mê: “Nhiếp ảnh”.
Một vài điều mà 2022 mình muốn viết thêm. Mình đã dấn thân vào ảnh trắng đen để mở ra những góc nhìn về bố cục, về ánh sáng, sự tương phản, sự tối giản trong nhiếp ảnh, cũng như kí sự, câu chuyện bên trong bức ảnh mà mình chụp. Mình đã chụp thêm nhiều bộ ảnh mới, mang những ý niệm mới. Mình đã thu hẹp lại phạm vi hoạt động, không còn năng nổ, không chụp nhiều địa điểm khác nhau, thay vào đó là những thứ đang diễn ra. Có một điều nguyên vẹn so với ngày đầu, mình vẫn chụp một mình đó thôi! Mọi thứ vẫn là cảm nhận cá nhân, vẫn là ghi lại cuộc sống xung quanh mình.
Hôm nay viết, Kenneth Nguyen