Nhiếp ảnh khỏa thân hay cơ thể bị kỷ luật dưới con mắt giám sát
Không phải một kiểu luận thuyết, thực chất việc viết bài này đến từ một sự kiện tôi thấy trên mạng, trong lúc mà tôi đang vật lộn với...
Không phải một kiểu luận thuyết, thực chất việc viết bài này đến từ một sự kiện tôi thấy trên mạng, trong lúc mà tôi đang vật lộn với một cuốn sách thuộc vào hàng kinh điển là “Giám sát và Trừng phạt” (Discipline and Punish – M. Foucault), và rồi tôi nghĩ: hay là thử ốp những gì mình đọc vào case này xem mình sẽ thấy cái gì. Tuy nhiên, trong bài viết này, tôi sẽ cố gắng hạn chế tối đa, hoặc tốt nhất là không, nhắc trực tiếp tới casestudy cụ thể đó, mà chỉ coi nó như một nguồn cảm hứng để mình mân mê mày mò một hiện tượng rộng hơn: nhiếp ảnh khỏa thân.

Navigation without Numbers (Ảnh của Wynn Bullock, 1957).

Ảnh của: NAG Dư Quang Châu (lấy từ báo Dân Trí)
...các mối quan hệ quyền lực lập tức nắm lấy nó, chúng dốc toàn lực vào nó, khắc dấu, uốn nắn, hành hạ, cưỡng ép nó lao động, bắt nó theo các nghi lễ, đòi hỏi các dấu hiệu phục tùng từ phía nóMichel Foucault
Đoạn này Foucault nói về cơ thể như một đối tượng chịu sự chế ngự của quyền lực, tiếp ngay sau một loạt các trích dẫn về các hình phạt đối với tội phạm. Dĩ nhiên, trích đoạn trên chẳng liên quan gì tới chuyện chụp ảnh khỏa thân như một thực hành nghệ thuật, nhưng ít nhất, với cá nhân tôi, nó khơi gợi lên một sự liên tưởng.
Foucault xem quyền lực không chỉ hiển hiện trong luật pháp và các lĩnh vực chính trị theo nghĩa vẫn thường được hiểu, mặt khác, ông cho rằng quyền lực còn vận hành thông qua việc sản sinh ra tri thức và các hệ thống phân định. Hiểu nôm na thì quyền lực xuất hiện ở nơi, hay, chi phối cái cách mà chúng ta xác định cái gì là đúng, cái gì là chuẩn mực, đâu là bình thường, đâu là lệch chuẩn.

Michel Foucault (lấy từ Thời báo Văn học nghệ thuật)
Quay trở lại với câu chuyện khỏa thân. Trên thực tế, những thân thể trần trụi đã tồn tại trong nghệ thuật hàng ngàn năm trước khi nhiếp ảnh khỏa thân ra đời. Những nền tảng đầu tiên của Kamasutra được tìm thấy thuộc văn học của thời kỳ Vệ Đà (khoảng 1500-500 TCN), các tác phẩm điêu khắc Hy-La cổ đại phô diễn thân thể thánh thần theo một lối không thể trần tục hơn, mà lối tạo hình này được các nghệ sĩ thời kỳ Phục Hưng kế thừa, một ví dụ điển hình là David của Michelangelo.

Sự ra đời của thần Vệ Nữ (tranh của Sandro Botticelli)
Đó là chuyện xa xôi của thế giới, nhưng bạn vẫn sẽ nhìn thấy những kiểu trình diễn tính dục trong các thực hành văn hóa bản địa Việt Nam, ví dụ như “Linh tinh tình phộc” ở Phú Thọ hay hội Ná Nhèm ở Lạng Sơn chẳng hạn.

Hội Ná Nhèm ở Lạng Sơn (Ảnh lấy từ báo Thanh Niên).
Trong lịch sử của mình, nghệ thuật khỏa thân cũng mấy lần phải kinh qua những cú trượt nghĩa. Từ chỗ tuân thủ các thủ tục để phục vụ cho các hoạt động tâm linh, tín ngưỡng phồn thực, nó xê dịch mình sang địa hạt của một loại nghệ thuật nơi mà người nghệ sĩ phô bày tài năng và giới thượng lưu thưởng lãm cả cái thiêng liêng lẫn cái nhục dục. Sự ra đời của nhiếp ảnh khỏa thân vào khoảng giữa thế kỷ XIX đánh dấu thêm một cú trượt nghĩa nữa của nghệ thuật khỏa thân, nơi mà bên cạnh việc phô bày tài năng của người chụp ảnh, những thân thể gợi hình thường được tái tạo theo lối phô diễn kỹ thuật hay bố cục phá cách không chỉ như một lời thách thức tới những chuẩn mực nghệ thuật, mà còn như một tuyên ngôn giải phóng cho thân thể khỏi các ràng buộc định chế.
Dù ở thời kỳ nào đi chăng nữa, hiện diện trong thực hành nghệ thuật kiểu gì chăng nữa, cơ thể trần truồng của loài người luôn được đặt trong sự giám sát và phân định. Các biểu tượng phồn thực thường chỉ được coi bình thường khi nó gắn với các thực hành tín ngưỡng, trong khi vẫn tồn tại những tranh cãi nảy lửa nơi thuần túy nghệ thuật rằng liệu nó có phải là đồi trụy hay không.
Trong thế giới của nhiếp ảnh khỏa thân, xung đột mang tính đạo đức được khuếch đại lên ở một mức độ khủng khiếp hơn nhiều. Điều này phải nói đến đặc trưng kỹ thuật của thể loại, khi mà một bức ảnh chụp được xem như vật sao chép gần gũi với hiện thực nhất, phô bày ra trước mắt người xem một bản thu nhỏ gần như thực tế của một thân thể có thật, một nhân vật mà người ta có thể nhận diện dễ dàng và thậm chí coi như họ đang thực sự trần truồng trước mắt mình. Tính chất kỹ thuật đặc thù của nhiếp ảnh tồn tại như một công cụ đục sâu vào dục tính của nhân loại, nó thách thức ham muốn thể xác, mở lối cho cái tư tưởng nghệ thuật gồng mình chứng minh không phải sự trong sạch cũng chẳng phải cái thiêng liêng mà là bản chất tầm thường của thân thể con người, rũ bỏ cơ thể khỏi giới luật của lễ nghi, giải thiêng dục vọng bao trùm lên những huyễn tưởng về thể xác. Trong tiếng Anh, có hai từ cùng sử dụng để chỉ các văn hóa phẩm phơi bày thân thể, nhưng hàm nghĩa của chúng khác nhau: erotic chỉ những loại nghệ thuật sử dụng thân thể như một phương tiện gợi cảm xúc, khơi gợi trí tưởng tượng, xem cơ thể trần trụi của con người như một phương tiện tư tưởng, khác với pornography tập trung thẳng thừng vào hoạt động quan hệ tình dục hay khơi gợi những liên tưởng tình dục. Nhiếp ảnh khỏa thân thuộc về loại erotic, trong khi luôn phải tìm cách để chứng minh mình không phải pornography.

Le Violon d'Ingres (Ảnh của Man Ray, 1924)
Từ quan điểm của Foucault, cơ thể không chỉ là một tồn tại sinh học, nó còn là bề mặt nơi quyền lực ghi dấu và định dạng. Xã hội "dạy" chúng ta cách kiểm soát cơ thể, từ cách đi đứng, ăn mặc cho đến cách thể hiện cảm xúc. Mục tiêu của quyền lực là tạo ra những cơ thể ngoan ngoãn – những cá nhân tự động tuân thủ các quy tắc xã hội mà không cần sự áp đặt rõ ràng. Foucault mô tả hình ảnh nhà tù toàn thị (panopticon) – cấu trúc nhà tù tròn nơi những tù nhân luôn trong trạng thái cảm thấy mình bị giám sát dù có thể không thực sự tồn tại quản ngục, điều này khiến tù nhân tự khép mình trong kỷ luật của thiết chế nhà tù. Cơ thể của chúng ta luôn được đặt trong một nhà tù toàn thị như vậy, chúng ta tự kỷ luật cơ thể của mình để trở thành một kẻ được cho là bình thường, tránh xa khỏi ánh mắt giám sát của người quản ngục, lo sợ những ánh mắt phán xét vô hình luôn có vẻ sẵn lòng thi hành hình phạt.
Nhiếp ảnh khỏa thân, trong khi các ý tưởng của nó về thân thể giống như một nỗ lực giải phóng tên tù khỏi mô hình toàn thị, thực chất, lại đẩy cơ thể đi sâu hơn vào một cơ chế tự kỷ luật do có nguy cơ bị giám sát: nếu không làm đúng cách, không chụp ảnh đúng kiểu, không khai thác cơ thể đúng lối, những hình ảnh khỏa thân sẽ bị khép nghĩa như một sản phẩm khiêu dâm đồi trụy thay vì được nhìn nhận như một thực hành nghệ thuật. Những nỗ lực phân định chính mình là erotic hay pornography của giới nhiếp ảnh này chính là một cơ chế tự kỷ luật, nó vừa kích thích một thực hành khai thác cơ thể có chừng mực, mặt khác cũng lại là đòn bẩy thúc đẩy cái nhìn giám sát lên thân thể. Tôi không nghĩ cơ chế giám sát và kỷ luật này là luôn một điều gì đó tiêu cực, ngược lại, đôi khi cũng thầm cảm ơn nó vì những nỗ lực duy trì sự ổn định của thiết chế. Điều làm tôi lo lắng nhiều hơn là những định kiến mà cơ chế này có thể vô ý thúc đẩy.

Nhà tù toàn thị (Ảnh lấy từ NYTimes).
Trong nhiều năm qua, tôi vui vẻ chứng kiến sự đổi thay trong cách người ta – tức những cộng đồng mà tôi có thể tiếp xúc - dần đón nhận nhiếp ảnh khỏa thân như một loại hình nghệ thuật xứng đáng được trân trọng theo một nghĩa nào đó. Nhưng ở một chiều cạnh khác khác, có hai vấn đề khiến tôi ngần ngại trước chính sự lạc quan tôi cho rằng có phần thái quá của mình:
Đầu tiên, tôi ngờ rằng sự đón nhận với nhiếp ảnh khỏa thân sẽ kéo theo sự gia tăng tràn lan của một lối thực hành nhiếp ảnh thân thể hời hợt. Trong một vài năm hoạt động nhiếp ảnh không chuyên, tôi đã nhiều lần chứng kiến thực hành nhiếp ảnh “nghệ thuật” được cộp mác eroctic, được người ta thưởng lãm và thực hành tràn lan trên mạng xã hội, nhưng kiểu hình ảnh này lại phần nhiều giống với pornography hơn, một dạng pornography dạng nhẹ, khước từ khả năng truyền đạt tư tưởng hay ý niệm nghệ thuật nào đó để tiến tới kích động dục tính giống loài.
Thứ hai, tôi nghi ngờ về một tinh thần cởi mở giả tạo đối với nghệ thuật nhiếp ảnh khỏa thân, nơi mà sự phân định và giám sát trở nên rạch ròi, công chúng chủ động bước chân vào vùng lõi của kiến trúc toàn thị để nhập vai quản giáo một cách có ý thức, trao cho mình cái quyền được giám sát, phân loại người này có quyền được tham gia vào một bức ảnh khỏa thân nghệ thuật, người kia thì không. Giả dụ, một cô diễn viên được nhiều người biết tới, khi xuất hiện trong một bức ảnh khỏa thân nghệ thuật, người ta sẽ chuyển hướng từ việc thưởng lãm cái nghệ sĩ tính của người chụp ảnh sang phán xét đạo đức của nhân vật chẳng hạn?

Ảnh cap màn hình bài đăng trong một hội nhóm trên Facebook xoay quanh sự kiện một nhiếp ảnh gia chân dung nghệ thuật mới up dự án nhiếp ảnh khỏa thân chụp một cô người mẫu nổi tiếng lên Instagram.
Như đã nói từ đầu, tôi viết bài viết này như một cách để đọc, và để học, tuyệt đối không có ý đồ luận thuyết. Do đó, những ngần ngại trên đây, thay vì tiếp tục đào sâu và đưa ra những khuyến nghị cụ thể, tôi xin bỏ ngỏ cho những cuộc trao đổi, âu cũng là một cách dễ dàng hơn để mở rộng cái đầu của mình.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất