Mình học chụp ảnh từ năm 23 tuổi. Khi đó không phải vì mình biết mình thích chụp ảnh, mà bởi đó là một trong những thử thách Bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Lúc đó mình đang trong giai đoạn tìm kiếm bản thân, muốn thử làm một thứ gì đó mà mình chưa làm bao giờ. Tình cờ một hôm đi chơi cùng anh bạn, anh ấy mang theo một con máy DSLR để chụp ảnh (nhớ không nhầm thì là D5300 của Nikon thì phải). Đó là lần đầu tiên mình được cầm trên tay cái mà từ trước tới giờ chỉ thấy mấy tay chuyên cầm khi chụp ảnh đám cưới. Lúc nhìn vào viewfinder lần đầu tiên, mình nhớ suy nghĩ đầu tiên của mình là "Ồ, cảnh trong đây khác với bên ngoài ghê". Sau hôm đó, mình đã quyết định chọn Nhiếp ảnh là thử thách vượt lên chính mình của mình.
Mình nhớ lúc đó đã phải dành ra nguyên một tuần để research combo máy + lens tốt nhất trong phân khúc rẻ nhất, sau đó thêm 3 ngày để tìm được deal tốt nhất trên chợ second hand rồi mới mua được con máy DSLR crop đầu tiên.
Bạn sẽ làm gì khi vừa cầm trên tay con máy ảnh "xịn" đầu tiên trong đời mình? Thường thì sẽ là ra ngoài ngay và bấm máy loạn xì ngầu. Nhưng mình thì khác. Vì nó là máy "xịn", nên mình không muốn những bức hình đầu tiên của mình trông không khác gì mấy máy ảnh du lịch hay chụp bằng điện thoại. Thế là mình lại dành ra thêm một tuần nữa để nghiên cứu về cái máy mình vừa mua, lấy nét là gì, lấy sáng là gì, rồi tam giác ánh sáng khẩu độ - tốc độ cửa trập - ISO, rồi bố cục. Sau khi đã tự tin với kiến thức mình có rồi mình mới dám vác máy ra đường chụp. Và dưới đây là những bức hình đầu tiên mình còn lưu lại thời đó. (Mới chụp nên cái tôi còn cao, cứ phải cho "chữ kí" của mình vào dù lúc đó chưa biết dùng PTS =)) ) Lúc này mình chưa biết tới Lightroom, cũng chưa biết là ảnh còn có cả raw với không raw nên tất cả đều là ảnh JPG từ máy:
Cây của nhà hàng xóm
Cây của nhà hàng xóm
Bụi cây góc đường
Bụi cây góc đường
Cây của nhà hàng xóm
Cây của nhà hàng xóm
Cũng của nhà hàng xóm nốt
Cũng của nhà hàng xóm nốt
Với vài tấm ảnh đầu, cùng những sự ủng hộ của những con mắt không-chuyên (là gia đình và bạn bè), sự thích thú với nhiếp ảnh của mình tăng lên. Bất cứ ngày nào rảnh, không phải đi làm thêm hay tới trường, mình lại vác con máy ghẻ + lens kit ra để chụp. Tới khi biết tới Lightroom, biết áp dụng preset, mình bắt đầu nghịch ngợm với các màu sắc. Thay vì áp dụng cùng một chủ đề màu sắc cho tất cả các bức ảnh cùng chủ đề, thì mình lại chọn mỗi bức một preset luôn =))
Công viên gần nhà
Công viên gần nhà
Vẫn là công viên gần nhà nhưng preset khác =))
Vẫn là công viên gần nhà nhưng preset khác =))
Cảnh khi ngồi trên tàu để đi tới trường
Cảnh khi ngồi trên tàu để đi tới trường
Xong dần dần mình lại upgrade máy ảnh lên fullframe, ống kính góc rộng để chụp thêm nhiều ảnh phong cảnh nữa, với biết thêm nhiều kỹ năng hơn ở phần hậu kỳ:
Sông Yarra mùa thu
Sông Yarra mùa thu
1 góc của trường La Trobe
1 góc của trường La Trobe
Dockland
Dockland
Trong suốt quá trình mình chụp ảnh phong cảnh và share với bạn bè, mọi người đều phải thốt lên "Ồ anh/chị đi qua chỗ này bao lần rồi mà nhìn không nhận ra luôn". Đúng, tất cả những bức ảnh trên, trước khi mình chụp chúng, thì mình đã đi qua chúng rất rất nhiều lần rồi. Những bông hoa ở bụi cây gần nhà, góc trong trường, con phố vẫn đi qua mỗi khi đi làm. Ấy thế mà lên ảnh thì chúng như thể là một nơi khác, yên bình hơn, đẹp hơn. Hóa ra bao lâu nay mình đã sống trong những chốn đẹp đẽ tới vậy ư?
Dần dần, mỗi khi đi đâu mình đều có thói quen đánh giá những gì mình nhìn thấy dưới góc độ của một người chụp ảnh. Nhiều khi đang đi với bạn, nhìn thấy một cánh cửa của một tòa nhà, hay một tán cây đang che ngang cái ô bên đường, mình cũng lại buột miệng khen "ồ, góc này đẹp nhỉ", trong khi những người khác thì vẫn thắc mắc "có gì mà đẹp". Mãi tới khi mình chán việc cứ phải canh lúc có máy xịn lens tốt mới chụp được ảnh, học cách chụp với điện thoại luôn cho cơ động thì mọi người mới tin mình: (một vài ảnh vì lý do nào đó mà không thể up lên được Spiderum nên đành phải resize => giảm chất lượng ảnh)
Đầu tiên là mấy tấm ở Úc:
Latrobe Street
Latrobe Street
Collins Street
Collins Street
H&M Building
H&M Building
Quên tên tòa nhà này rồi :v
Quên tên tòa nhà này rồi :v
Rồi sau đó là tới những bức hình mà mình tiện tay chụp khi về VN:
Pokebowl - SG (góc ngay trên đầu của gian bếp)
Pokebowl - SG (góc ngay trên đầu của gian bếp)
Qlo - HN
Qlo - HN
1 bãi biển ở Vũng Tàu
1 bãi biển ở Vũng Tàu
Là Việt - SG
Là Việt - SG
Mình không có thói quen đăng insta hay story checkin gì, nhưng thi thoảng ngồi ăn cũng phải kêu "Ê dừng lại, chờ tí, cái này đẹp này":
Một quán gì đó ở SG quên tên ^^
Một quán gì đó ở SG quên tên ^^
Pizza 4P - SG
Pizza 4P - SG
Vẫn là 4Ps nhưng nhìn từ trên xuống :D
Vẫn là 4Ps nhưng nhìn từ trên xuống :D
Và đâu cứ phải là ra đường mới có cảnh đẹp. Ngay trong nhà cũng có thể có những khoảnh khắc thế này:
Mèo nhà mình lúc 2 tháng tuổi
Mèo nhà mình lúc 2 tháng tuổi
Sau 4 tháng
Sau 4 tháng
Cái mình thấy thích thú nhất sau nhiều năm chơi nhiếp ảnh không chuyên chính là sự bất ngờ trước vẻ đẹp tươi mới của những thứ cũ kỹ tưởng-như-chả-có-gì. Nó vô tình làm tâm trạng của mình trước đây vốn hay được phủ lên bởi sự lo âu (do tính nghĩ nhiều) trở nên nhẹ nhàng hơn. Đi trên đường mùa hè HN nóng nực, tự dưng ngó qua thấy hai bố con chở nhau đùa giỡn vui vẻ, trong đầu tự tưởng tượng ra góc chụp, bấm một shot tưởng tượng, thấy hài lòng với kết quả, và không còn thấy bực mình với tắc đường nữa ^^ Điều này giữ cho mình lúc nào cũng có thái độ tích cực với cuộc sống, biết trân trọng nó và biết vui với những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hằng ngày.
Thêm vào đó, chính bởi vì để chụp được những bức ảnh đẹp, người chụp hay phải thử nhiều góc chụp khác nhau, nên dần dần mình cũng có thói quen nhìn sự việc theo một góc nhìn khác. Thực ra trước đây mình vẫn luôn cố gắng thực hành kỹ năng đó, mà sau khi học nhiếp ảnh thì kỹ năng đó trở thành phản xạ nhiều hơn. Điều này cũng cho phép mình trở nên bình tĩnh hơn, không vội nhảy dựng lên phản ứng với sự việc mà biết cân nhắc lắng nghe từ hai chiều, đồng thời cũng biết cách nhìn thấy điểm vui, thậm chí là hài hước, ngay cả khi gặp những biến cố bất lợi. Có lần mình vì nghịch ngu mà mất một số tiền tương đối lớn. Người thân mình bảo "Sao mày trông dửng dưng thế? Không xót tiền à?" Mình bảo "Nếu anh chia số tiền đấy ra 12 tháng tới thì mỗi tháng em mất có mỗi tí. Thế thì cũng đâu đáng để tâm lắm đâu. Rút ra bài học là được rồi. Có xót thì cũng đâu lấy lại được tiền". Lúc này ổng mới gật gù bảo "Cũng đúng" :D
Tóm lại, mình nghĩ ai cũng nên học nhiếp ảnh. Bên cạnh việc sẽ cho bạn và người thân của bạn những bức hình đẹp để khoe trên mạng, thì nó là bộ môn dạy cho bạn luôn nhìn sự vật theo một góc nhìn mới để tìm ra điểm đẹp từ chúng, để từ đó bạn biết rằng: Cuộc sống này đẹp hơn bạn nghĩ!
Nhân tiện, giới thiệu với các bạn 1 số kênh tiktok dạy chụp ảnh bằng điện thoại. Các bạn có thể bắt đầu với điện thoại, nếu thấy thích bộ môn này thì có thể tiến dần lên máy ảnh xịn nhé :D
@jdthecameraguy
@chris_masato
@thich_chup_anh123
@chupanhhd
Chúc các bạn chụp vui ^^