22/08/2017
Một bài viết trong blog tôi viết từ trước đó, về việc tôi đã buồn như thế nào vì sự vô tâm của một người bạn; nhưng sự thật là nếu nhìn nhận lại trong một quá trình, rõ ràng chúng tôi đã thực sự có những quãng thời gian vui vẻ cùng nhau, cùng giúp đỡ và quan tâm nhau. Một vài vết mực trên tờ giấy trắng để nhận định đó là một tờ giấy bẩn, thì thật không phải. Giống như việc bạn và gấu cãi nhau, bạn và bố mẹ cãi nhau, bạn và bạn cãi nhau, đó không hẳn là vì ghét bỏ hay không còn quan tâm nhau, mà là vì có thể vào ngày hôm đó họ không có một ngày tốt đẹp.
Bạn bè chẳng qua cũng là một thứ gia vị trong cuộc sống.
Thiếu một gia vị không có nghĩa món ăn đó đáng bỏ đi.
Có thiếu ít hay nhiều gia vị thì đó cũng là món ăn cuộc đời của chính bạn.


Hơn nữa, gia vị có thể có được từ nhiều nguồn, nhiều cách làm. Ví dụ, vị mặn có thể lấy từ muối, bột canh, bột nêm, nước mắm... Vị ngọt không chỉ từ đường hóa học, còn có đường mía, đường thốt nốt...
Tương tự vậy, với bạn bè, không bạn bè cùng lớp thì có bạn bè cùng khối, không cùng khối thì cùng trường, cùng quê, cùng câu lạc bộ, cùng hoạt động xã hội. Chúng ta có nhiều cách để có thêm những người bạn, thậm chí người yêu,...và cả những gia vị mới khác.

Thế giới có gần 8 tỷ người, những người hòa hợp với chính bạn không nhiều, có gần chục triệu người chứ mấy? =)) Và quan trọng hơn, sứ mệnh của bạn đến với cuộc đời này không chỉ gói gọn có việc sinh ra rồi xuống mồ, bạn có rất nhiều việc phải làm, có rất nhiều điều bạn muốn làm, có nhiều nơi đang trông chờ dấu chân của bạn, có vô vàn người muốn gặp bạn và bạn muốn gặp, có nhiều người sẵn lòng quan tâm tới bạn, chia sẻ cùng bạn, sát cạnh bạn trên những chặng đường đời...
Quan trọng là bạn có sẵn lòng để bước chân ra ngôi nhà nhỏ bé mà bạn đang sống, mà trong đó, còn có những kẻ vô tâm không đáng phí thì giờ đang ngày tháng năm gặm nhấm cuộc đời bạn, mà bạn cứ ngu ngốc nghĩ rằng họ là tất cả những gì bạn có không?
Bạn đau khổ vì ai đó từ chối lời tỏ tình của bạn. Bạn bi lụy sau những cuộc chia tay đầy nước mắt. Bạn phẫn nộ vì chuyện gia đình bạn, rằng bố mẹ không hiểu bạn, rằng cuộc đời bạn sống như một con rối. Bạn ghét đến phát tức lên vì một người bạn nói xấu bạn. Có những người sẽ dày xéo cuộc đời bạn như thế, có những người sẽ khiến bạn khóc vì sự vô tâm của họ. Những cuộc thi thất bại, những vòng phỏng vấn thất bại, và cuộc đời cứ thế mà ném đá vào mặt bạn những chuyện "đau lòng" như thế.

Nhưng bạn biết không?  và tôi muốn bạn biết rằng và cũng tin rằng: BẠN CÓ VÀ BẠN XỨNG ĐÁNG NHIỀU HƠN THẾ.
Bạn xứng đáng để chào đón ngày mới với một cảm giác nhẹ nhõm. Bạn xứng đáng để không bận tâm đến những người vô tâm. Bạn xứng đáng với những con người và những điều tươi mới. Bạn xứng đáng với sự quan tâm. Bạn xứng đáng với những nụ cười, những cái ôm nhẹ. Bạn xứng đáng với tất cả những điều tươi đẹp. Và dù rằng, cuộc sống vẫn không phải dễ dàng, vẫn có những kẻ bất chợt đi qua đời bạn và để lại vết thương nhỏ lớn khác nhau, nhưng đừng quên sẽ có những người khác, đến bên bạn với miếng urgo xinh xắn, nhẹ nhàng dán vào đó, và ngồi cạnh bạn.
Bạn chỉ có một cuộc đời để sống, nhưng có nhiều cách để nghĩ. Mỗi người đều biết ngày sinh nhật của mình, nhưng chẳng ai biết được ngày về với cõi vĩnh hằng. Vậy thì cứ sống cho trọn vẹn hôm nay một cách vui vẻ, làm tất cả những điều cần làm, vì biết đâu ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội.

KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ BUỒN ĐÂU


Đó là bài viết của tôi vào năm ngoái 22/08/2017. Tôi và cậu đã trải qua quãng thời gian, dù ngắn, nhưng đủ đẹp để nhớ. Có lẽ tuổi trẻ là một cái cớ để con người ta sẵn sàng cố chấp để níu kéo một mối quan hệ lưng chừng, chẳng đi đến đâu, với hi vọng nó sẽ quay lại như ban đầu. Nhưng cái "ban đầu" ấy, chỉ tồn tại trong kí ức mà thôi. Hẳn đó là quãng thời gian khó khăn, chúng tôi dừng lại "cái mối quan hệ lưng chừng" từ đầu tháng 8, mà mãi đến gần 2 tháng sau tôi mới cảm thấy đủ ổn. Giờ đọc lại những bài tôi viết vào 2 tháng đấy, tôi đã có thể mỉm cười một cách nhẹ nhõm.
Tôi thường có thói quen đọc lại các bài viết của mình để xem mình đã thay đổi như thế nào. Đó là một trải nghiệm thú vị tôi nghĩ bạn nên thử và tự mình cảm nhận. Riêng tôi với câu chuyện này, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện sau đó. Khi cậu gạt tôi sang bên lề cuộc đời cậu và biến mất khỏi cuộc đời tôi, như một cơn gió.
Tháng 8, 9...tôi cố sức níu kéo cậu, trong vô vọng. Tôi vẫn giữ thói quen nói chuyện, tâm sự với cậu mỗi ngày. Ừ, hẳn là mỗi ngày. Tôi gọi điện cho cậu bảo muốn gặp, tôi nhắn với cậu rằng tôi nhớ cậu. Tôi chụp ảnh check-in những nơi tôi đến. Tôi tâm sự với bạn bè về cậu. Tôi khóc khi viết những dòng note cho cậu. Tôi đã buồn như thể tôi chưa từng buồn hơn thế. Tôi nhắc về những kỉ niệm với cậu, mỗi ngày. Thậm chí tôi còn mua nutri boost và trồng cây si đến hơn 10 rưỡi đêm dưới nhà cậu...Nhưng cậu không gặp tôi, cậu không bao giờ seen tin nhắn của tôi. Cậu thậm chí còn học cùng tôi một số môn. Và chúng tôi vẫn vô tình chạm mặt nhau trên sân trường, trên hành lang lớp học, trên cầu thang,... và chúng tôi đi qua nhau, như chưa từng quen biết.
Tháng 10, 11, 12...tôi ngập đầu chạy dự án và học. Tôi học như điên, trong đầu tôi là số và chỉ là số liệu, báo cáo,...Tôi đọc sách như điên. Mỗi tuần tôi đều ghé qua Nhã Nam và đọc sách hơn 2 tiếng đồng hồ ở đó. Tôi tập Swag, hít đất, tôi tập dậy sớm, tập những thói quen tốt. Tôi bắt đầu thay đổi chủ đề câu chuyện của chính mình, không phải về cậu, mà là về tôi. Tôi chăm sóc mình, tự mua cho mình những bộ đồ đẹp, skin care,...Và cậu dần mờ nhạt, trong kí ức của tôi.

( Đây là một vài dòng note của tôi vào cuối tháng 8 )  Sau một ngày thật dài, và đi thật nhiều, nói thật nhiều, cười thật nhiều,... tôi chỉ muốn về nhà và nhắm mắt lại, ước gì có chó ở đây, t sẽ ôm nó thật chặt, không để nó biến mất khỏi tầm mắt nữa. Thời gian mỗi ngày gần như ngắn dần đi, đến độ vội vã, càng ngày càng như thúc dục. Thời gian cho những điều vụn vặt rút ngắn lại dần. Có những lúc về nhà, đặt lưng nằm xuống, là ngủ, mà chẳng còn nhớ nhung gì sất.
Đầu tiên là lấy việc để quên, rồi sau đó ước gì mình ít việc đi để có đủ thời gian và cả không gian trong tâm trí để nhớ.
Tôi không bắt bản thân phải quên, bởi nó chỉ khiến tôi đau nhiều hơn. Nhớ thì sẽ thấy vui vẻ. Bởi thực sự vui vẻ, cảm thấy có động lực, cảm thấy như không phải xa cách vĩnh viễn hay gì cả. Chỉ là tạm thời cho mỗi người một khoảng thời gian để tìm kiếm những điều mới, định nghĩa lại chính mình.
Rồi có những lúc tôi đã sợ hãi mà nghĩ rằng, liệu rồi có một ngày, mọi thứ biến mất và trôi vào quên lãng, không ai còn nhớ đến ai. Cảm giác những lúc lạnh trời có tìm một ai đó khác để ủ ấm cũng cảm thấy có gì đó không ổn, có gì đó như đang cố tìm lại sự thân thuộc, một hơi ấm thân thuộc mà đã lỡ in vào tiềm thức
Nó giống như cơn ác mộng mỗi đêm. Nhưng khi một ngày mới đến, ngồi đọc sách, khởi đầu cho chuỗi những việc làm mới. Thì cái sự nhớ nhỏ nhoi ấy lại biến mất. Tôi cứ sợ là rồi có lúc tôi sẽ không còn nhớ nữa, đó là một cái sự tệ hơn cả. Tệ hơn cả cái sự nhớ.
( 15/10/2018 ) Those days Iam full of nice stuff. New goals, new mission. That's great.
My bro said: " Dont show up all your feelings, your thoughts, your lines on the internet. Make them into a diary then a tiny book yourself"
Oh iam thinking. I do love making poems ^^ An iam making it real though silly sometimes. When I write it for no one. They're my own lines. Just for me myself.
Aha the brand new semester next day. Uu i've got hard experiences through subjects in the past semester. School is not a real bored as I think of. This's such an amazing discovery in my life.
Relationships: Oh i've recently been next to a new page. Get out of the such old circle. Learn how to forget and forgive though. hmm. I was through a rough time in my young time. It's worth to remember, isn't it?

( 15/11/2017) Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể cười - một cách hài lòng. không còn những cái lộn xộn cũ ( thay vào đó là mấy cái lộn xộn mới ). không còn những người cũ, tất cả chúng tôi đều mới. mọi thứ đều thay đổi, con người cũng vậy. nhưng là cái sự đổi thay đáng để khen ngợi. 19 năm cuộc đời có lẽ đây mới đúng là khoảng thời gian tôi thực sự được sống, với những gì mình làm. thực sự được làm cái điều mà mình sẵn lòng mất ăn, mất ngủ vì nó.
khi bản thân sống theo cách mà mình muốn, thì cũng gặp được những người mà mình muốn gặp. mọi sự dẫn đến một cái duyên, và chưa một cái duyên nào khiến bản thân phải thất vọng, thậm chí là để lại một vết buồn.
dù để thực sự thấy được kết quả là cả một quãng đường dài, nhưng biết đâu được, quãng đường ấy không phải dài mà là rất dài. cả vừa làm vừa lo âu. 2-3 h sáng vẫn bứt rứt trong lòng, đếm cừu vẫn không ngủ được. dù tháng nào cũng ăn mày vì chỉ vào Nhã Nam để xả stress ( ba chấm ) nhưng vẫn không thấy mình là đứa nghèo đói, mà thấy mình ngày càng vơi đi, để có thể "đầy" nhiều hơn. 
Kì một chúng tôi học cùng một môn Tài chính, thi thoảng vô tình mà chúng tôi ngồi cùng bàn ( vì môn này là một đặc thù chuyên ngành khối tôi, nên lớp ít người, và vì cùng khối, nên chúng tôi lại gặp nhau ). Tất nhiên là chả nói với nhau được lời nào rồi ^^. Nhưng bạn biết không, tôi đã không còn là tôi như tôi đã từng nữa rồi...
Tôi không còn chộn rộn và vui vẻ khi gặp cậu. Tôi đã không còn "tôn thờ" cái bộ mặt lạnh lùng nhưng cử chỉ và lời nói lại vô cùng ấm áp của cậu...Tôi đã không còn buồn như tôi của hai tháng trước. Tôi thì vẫn gặp cậu và ngập đầu vào sách vở, vẫn hoạt ngôn như đứa hâm và nhiễu trong lớp với lũ bạn. Còn cậu vẫn độc một mình, không sôi nổi...Cậu không có nổi một đứa bạn theo đúng định nghĩa là "một đứa bạn".
Tôi đã muốn nói rằng tôi thương hại cậu. Nhưng rồi thôi, ai cũng có cuộc đời của riêng mình. Tôi đã níu kéo cậu, đã cố gắng khiến cậu tốt hơn trong khả năng tôi có thể. Tôi đã không còn gì cảm thấy để nuối tiếc. Tôi đã tình cảm và trọn vẹn hết mình, đã níu kéo, đã đổi thay. Và tôi cảm thấy hài lòng. Ừ thì chúng tôi đã không còn cùng đi trên một con đường, nhưng ít nhất, cậu đã nói với một đứa bạn của tôi, rằng: "Nhờ nó mà t đã rất vui vẻ, và có nhiều thói quen tốt..." Và với tôi, thì chỉ vậy, là đủ

Gần cuối tháng 12, 22/12/2017, tôi đã gặp người yêu của mình hiện tại. Một người bạn đồng hành đủ thông cảm, và hiểu tôi. Một người chăm sóc tôi  khi tôi ốm, thậm chí là đến "kì". Một người chăm tôi từng bữa cơm, nấu tôi ăn, đi siêu thị, đèo tôi đi chạy sự kiện và thậm chí join cùng dự án, và hiểu những việc tôi làm. Một người chưa một lần bỏ rơi tôi. Một người luôn nắm tay và ôm tôi để ủ ấm. Một người cho tôi bờ vai để khóc lóc, để nhõng nhẽo, dỗi,...Một người luôn lắng nghe tôi nói. Một người đến bên cạnh tôi, và nhẹ nhàng dán một miếng urgo dễ thương hình "con bò cười" lên vết đau vừa chớm lành lại.
Và lúc đó tôi đã hiểu, rằng tôi xứng đáng được hạnh phúc, và có người yêu thương mình.
Chúng ta cứ cố định bản thân vào công việc mình muốn, hay một người mình muốn hẹn hò bởi chúng ta cứ nghĩ rằng chắc chẳng có ai khác, chẳng có công việc nào khác đâu. Nhưng luôn có những cái khác.
Thân gửi những người bạn đã đang và sẽ trải qua những cảm xúc và quãng thời gian ấy, bất kể điều bạn cảm thấy và trải qua có tồi tệ đến đâu, luôn nhớ rằng: Hãy là một người tốt, hãy yêu thương và trân trọng cả những nỗi đau. Hãy yêu người và yêu mình. Hãy luôn suy nghĩ tích cực. Và bạn xứng đáng được hạnh phúc.
Chúc bạn an yên!