Những người quen biết mình thường nhận xét là mình rất "bold" - táo bạo, dám nghĩ dám làm. Nhưng thực chất, mình là một người khá nhút nhát - khác hẳn những gì mọi người xung quanh ấn tượng về mình. Mình hay lùi vào đám đông, thích quan sát, thích ở trong thế giới riêng của mình. Bảo mình là người hướng nội - khó ai tin được :) 
Tuy nhiên, có một điểm mình ngưỡng mộ ở bản thân - là mình dám nhảy khỏi vùng an toàn, và mình "nhảy" rất thường xuyên, cho đến nỗi mình rất quen thuộc với việc làm những điều mình không bao giờ nghĩ mình sẽ làm.
Và sau vài năm tập tành bước ra khỏi vùng an toàn, dám làm những gì trái tim mình mách bảo - thay vì để đầu óc mình phán xét và ngăn cản chính mình - thì mình nhận ra: Cuộc sống thực sự chỉ bắt đầu ở ngoài vùng an toàn của chính mình.
Vùng an toàn là gì? Đó là nơi mà bạn đã quá quen thuộc, con đường được vẽ sẵn mà bạn biết thừa sẽ đi đến đâu. Vùng an toàn thì ấm áp, quen thuộc, bạn chẳng cần lo nghĩ, chỉ búng tay phát là ra ngay đáp án. 
Nhưng vùng an toàn lại là nơi chết chóc - bởi vì ở nơi đấy, chả còn gì để phát triển, để học hỏi. Và khi bạn ngừng phát triển, thì bạn đang chết dần. Chính là những lúc bạn không còn gì để bấu víu vào, bạn bị ném vào nơi xa lạ, thì bạn mới cứng cáp, vững vàng, trưởng thành.  
Tuy vậy, ít ai thích tự bước ra khỏi vùng an toàn - ngay cả khi "vùng an toàn" đó đã héo mòn, thiên đường ngày xưa đã sụp đổ. Nhưng dường như bản tính yêu thích sự an toàn, những gì quen thuộc khiến người ta thà bấu víu vào một thiên đường chỉ còn trong giấc mộng - hơn là bước vào cánh cửa mới đang mở ra, dù đằng sau cánh cửa đó là tất cả những gì trái tim họ mong muốn - vì sợ hãi, vì muốn níu kéo những gì đã cũ. Và quan trọng hơn - vì họ khao khát giữ chặt một danh tính mà họ đã quen thuộc bấy lâu nay, đã hằn sâu trong cái tôi, trong đầu óc, trong tiềm thức của họ. 
Hãy thử hỏi bản thân bạn xem, tại sao bạn không dám bước ra khỏi cái vỏ ốc, thế giới nhỏ bé quen thuộc của bạn để theo đuổi những gì bạn biết là đúng với khao khát thực sự của bạn?
"Hoàn cảnh không cho phép? Vì sợ người ta cười vào mặt mình mất? Từ nhỏ sinh ra tính mình đã vậy rồi?" - Bạn có chắc không? Hay là bạn đang tự ném đi sức mạnh của bản thân - sức mạnh làm chủ cuộc đời mình - vào tay hoàn cảnh, vào tay mọi người xung quanh, và đặc biệt vào những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, để suy nghĩ của bạn phán xét bản thân bạn và ép bạn vào khuôn khổ của những điều quen thuộc, của nỗi sợ? 
Đầu óc suy nghĩ (Thinking Mind) của chúng ta là một vũ khí lợi hại - nó giúp bạn giải quyết được nhiều công việc. Nhưng nếu bạn không biết cách dùng nó, đầu óc suy nghĩ lại là con dao hại nhiều hơn lợi, bởi nó còn là vũ khí mà Ego (cái tôi vô thức) của bạn dùng để chống lại chính bản thân bạn và ước mơ của bạn, bằng cách chỉ trích, phán xét, tìm mọi cách để vùi dập lời mách bảo từ trái tim của bạn. 
Bởi vậy, lời khuyên muôn thuở để có dũng khí làm những gì trái tim bạn mách bảo, những gì bạn cần làm là: Đừng nghĩ gì, cứ làm thôi. Bởi nếu bạn càng phân tích, càng suy nghĩ, ego của bạn lại càng có cơ hội chen vào, giữ bạn lại vào vùng an toàn, và bạn trở thành tù nhân của nỗi sợ - một sản phẩm của cái tôi vô thức. 
Sau khi bạn đã làm những gì bạn cần làm, thì hãy "let it go" - kệ nó đi :)) Mặc kệ kết quả ra sao, nhưng một điều chắc chắn, khi bạn sống đúng với khao khát của trái tim, thì bạn sẽ không phải chịu đựng sự giày vò, hối hận vì đã sống nhút nhát, để nỗi sợ hãi chế ngự. 
Một điều nữa mình nhận thấy, khi mình dám sống đúng với trái tim mình, lắng nghe những gì trái tim mách bảo, thì không phải lúc nào kết quả cũng đúng như những gì mình dự đoán, mình mong cầu. Mình thất bại rất nhiều, rất nhiều lần. Mình bị từ chối hết lần này đến lần khác. Nhưng cái mình nhận lại, chính là những bài học, những trải nghiệm, sự khôn ngoan - mà ở trong vùng an toàn mình còn lâu mới học được. Và hơn cả, đấy là cảm giác mình đang sống, đang làm chủ cuộc đời của mình - không để sự sợ hãi, tiếng nói đầy phán xét của Ego chế ngự - rằng: "Làm chả được gì đâu!", "người ta cười cho đấy", "m không đủ trình", v.v. Dù rằng nhiều khi kết quả là mình thất bại - đúng như những gì đầu óc suy nghĩ của mình dự đoán - nhưng kết quả đã không còn mang ý nghĩa gì với mình, bởi trong cả quá trình bước ra khỏi vỏ ốc quen thuộc và đi con đường hoàn toàn xa lạ, mình đã trải nghiệm những điều mình chưa từng trải, đã sống hết mình từng giây, từng phút, và cũng đã bỏ túi cho mình những bài học cần thiết để đạt được kết quả mong muốn trong những lần khác. Những lúc này, mình thấm thía hơn bao giờ hết câu nói của nhà thơ T.S. Eliot: "Đích đến không quan trọng, quan trọng là cả cuộc hành trình" - bởi khi bạn đạt được những gì bạn khao khát, giải thưởng sẽ mất đi sự lấp lánh của nó, nhưng hành trình bạn dám bước lên, những rào cản tinh thần bạn vượt qua trên con đường đi tới đích mới khiến cho những giây phút được sống của bạn đáng nhớ.
“The journey, Not the destination matters…” 
Đích đến không quan trọng, quan trọng là cả cuộc hành trình.
- T.S. Eliot
Mong bạn có đủ dũng khí để sống đúng với những gì bạn khao khát, không để tiếng nói phán xét trong đầu bạn, nỗi sợ hãi ngăn cản bạn lắng nghe lời mách bảo từ trái tim. Bởi nếu bạn dành cả cuộc đời chỉ để bò về nghĩa địa cho an toàn thì phung phí lắm!
Tặng bạn bài hát bắt đầu ngày mới: 
Chúc bạn bình yên trong giây phút này!
---
Ghé thăm Blog nhỏ của mình nếu bạn quan tâm đến vấn đề Phát triển bản thân, Tâm linh, Tâm lý học nhé: https://mysticcatlady.wordpress.com