Mới nhắn tin lại với P 4 ngày thôi mà cơ thể mình nó làm quá😓. Đau dạ dày, trầm mặc, lúc vui lúc thảm theo câu chữ cậu ta trả lời.
Bình thường tôi nhắn cả tấu sớ cậu ta không trả lời. Bỗng hôm trước bị R đá( tôi cảm giác bị R phản bội nhưng không có bằng chứng), tôi chỉ biết nghĩ đến P.
Nhắn: "P ơi 😭"
Cậu ta trả lời: "sao"
tôi cảm nhận được sự khó chịu và cục súc vì bỗng dưng cậu ta bị tôi làm phiền nên tôi không trả lời.
Thấy mãi tôi không trả lời, cậu ta bắt đầu lo lắng và gửi tiếp: "sao thế em"
Xong tôi cũng thấy được dịu trong lòng, tôi bảo:
"anh hiện diện là em được an ủi rồi, em không sao" ;(
Tôi tin chắc bên kia đang cực kỳ khó hiểu vấn đề của tôi. Thế là chúng tôi lại rút khoảng cách nhắn tin với nhau, cậu ấy lại gửi kết bạn và muốn gọi cho tôi. 2 ngày liên tiếp tôi đều không nghe máy.
Nhưng tôi biết cậu ta là ai. Những vấn đề cậu ta nói thật khiến tôi bị hút năng lượng.
Cậu ta là người tham vọng, các vấn đề cậu ta nói sẽ xoay quanh hận thù, mặc dù là người sống biết lễ nghi nhưng thỉnh thoảng cậu nói những câu khiến tôi bị ức.
Nó như 1 cơn bùng nổ giữa bọn tôi.
Cuối năm ngoái tôi đồng ý làm người yêu cậu ta. Tôi bị dính cậu ta nên hôm nào đó cậu ta bận việc hoặc có thứ ưu tiên, cậu ta sẽ im bặt. Và tôi bắt đầu bị đau dạ dày vì lo lắng.
Ngày đầu tiên yêu nhau, cậu ta đã rất hứng thú, gửi cho tôi biết toàn bộ cuộc sống mà cậu ấy đang có. Và tôi bị ngợp vì thứ cậu ta đang chinh chiến. Bầu trời, ân nghĩa, tù tội, xe cộ, sự giàu có. Cậu ta nói với tôi vì tôi không ảnh hưởng được cậu ấy.
Tôi hiểu bề ngoài của tôi ít nói, trông có vẻ kín miệng. Đã rất nhiều người tới nhờ tôi này nọ, hoặc kể cho tôi những bí mật của họ vì trông tôi kiểu sẽ nghe mọi thứ.
Có lần lúc nhỏ, cậu tôi bế tôi đi ăn trộm tiền của dì vì nghĩ tôi không biết gì. Đợi cậu lấy xong lúc đấy tôi chỉ thấy khó hiểu không biết cậu đang làm gì thật, tôi chỉ quan sát thôi. Xong sau nửa ngày, dì tôi khóc với cả nhà là mất tiền, tôi lúc đó chắc 3,4 tuổi gì đó, tôi nói với cả nhà: "Con thấy cậu lấy từ trong tủ ra 1 tờ màu xanh và 2 tờ màu nâu". Tủ chỗ nào tôi chỉ rõ, nên cậu tôi không thoát được, nó đúng cái chỗ dì tôi cất tiền.
Và thế là cậu tôi bị bắt.
(Tôi cũng nghĩ chắc P thấy tôi như 1 kẻ không biết gì, cả R cũng nói tôi mối quan hệ bên Nhật của tôi nhỏ nên bảo tôi đọc sách về hôn nhân đi nữa cơ, tôi thấy có vẻ như trong mắt mọi người TÔI ĐÙI quá rồi). Thôi kệ đi. Tại tôi muốn bảo toàn năng lượng của mình. Gặp quá nhiều người, giao tiếp với những người "không phù hợp" khiến tôi bị kiệt sức.
Quay lại P, cậu ấy nói tôi: "đừng vờn cậu ấy như mèo"
Tôi để avatar Mèo trên ins và fb, chắc cậu ta thấy tôi kì quặc nên muốn tìm thêm chút thông tin về tôi.
P hỏi tôi có chuyện gì, tôi chẳng trả lời được. Các vấn đề của tôi nó thiên về tình cảm, cảm xúc, nỗi bất an, tôi kể cho cậu ấy cũng không giải quyết được gì.
Nhìn cách cậu ấy nói chuyện với tôi và liên tục gọi tôi, tôi biết cậu ấy thật sự đang muốn tôi có thể nói chuyện với cậu ấy.
Nhưng tầm 1 tháng cậu ấy sẽ im bặt, chuyên tâm vô công việc. Bởi vì tôi cũng không ở bên cạnh cậu ấy, không phải kiểu yêu đương mà chúng ta thấy bình thường. Và sự im bặt của cậu ấy có thể khiến tôi sút vài kg. Nó rất là thảm luôn, buồn mà tôi chế ra mấy nhân vật trong trí tưởng tượng của mình được luôn.
Lúc chia tay bạn trai 4 năm rưỡi, trong tôi đã xuất hiện 2 nhân vật.
Lúc bị P im bặt, trong tôi đã xuất hiện thêm 2 nhân vật là Chú Quỷ và Cô bé váy trắng. Cô bé váy trắng đã liên tục ôm Chú Quỷ, mãi tôi mới vào giấc ngủ được.
Tôi đã mắng cậu ấy, gửi cho cậu ấy hình ảnh tôi đã phải đi đường xa như thế nào và cô đơn thế nào để về VN gặp cậu ta.
Thật ra tôi biết bên góc nhìn của cậu ấy, chỉ đơn giản là cậu ấy không muốn tôi nói quá nhiều, lúc cậu ấy bận tôi chỉ cần lánh đi ít hôm là được. Vì cậu ấy cũng không có lăng nhăng hay làm gì giấu diếm tôi cả. Nhưng tôi quá nhạy cảm khi đối phương làm gì mà tôi không biết.
Tôi bất an dẫn đến nói nhiều, yêu cầu các sự báo cáo và ví dụ: cậu ấy bảo muốn tôi đợi cậu ấy về, nhưng tôi đợi đến sáng cậu ấy vẫn không liên lạc cho tôi. Tôi khó chịu và trầm mặc đến phát điên.
Tình yêu của tôi như 1 cái lồng🥀.
Đáng lẽ, tôi nên mặc kệ. Ừ mình nói thế xong nhưng nhẹ nhàng mình đi ngủ cũng được mà. Nhưng mà bản ngã của tôi nó vẫn chờ ạ, không ngủ được🥹.
Tôi chả biết làm sao để bảo vệ cậu ấy nữa. Nếu tôi lỡ yêu cậu ta lại, tính cách của tôi sẽ bắt đầu bất an, tôi đau dạ dày. Cậu ấy cũng sẽ bị đau dạ dày. Lần trước, cậu ấy biến mất 2 ngày, tôi nhắn nhiều quá trời, cậu ta muốn yên tĩnh nên đành gọi lại cho tôi cho tôi xem tình trạng của cậu ấy. Đúng là đang nằm chết dí ở nhà, tôi mới yên tâm tha cho P. 😣
Khổ thân mấy người yêu tôi. Nên lần này mặc dù rất muốn nối lại với P nhưng tôi không thể. Tôi muốn bảo vệ cái dạ dày của tôi với tâm trạng của cậu ấy.
Cậu ấy thì bị có cảm giác tôi đang vờn cậu...
Ông trời 😣
1 là tôi yêu cậu ta hơn bản thân mình, chịu đựng để cậu ấy được thoải mái
2 là bảo vệ cái dạ dày của mình, để cậu ấy thoải mái nữa, nhìn cái acc cậu ta thôi
Thì cách 2 có vẻ được đấy, sức khoẻ quan trọng nhất. Có cái cô đơn thôi. 2 năm trước tôi đã bảo P lấy vợ đi, chả hiểu sao chia tay rồi quay về gọi cho tôi.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất