Nhạy cảm có đáng sợ không?
*xin lỗi vì đã mang những thứ không vui đến bạn đọc* ...
...Tất nhiên là có?!
Nó sẽ làm cuộc sống từ mọi thứ từ đơn giản trở thành phức tạp, từ những thứ vui vẻ lại khiến nó là những thứ làm người ta khó chịu… và rất rất nhiều thứ tích cực khác đều được tiêu biến thành những thứ tồi-tệ-nhất.
Tôi đã từng có những khoảng thời gian rất vui vẻ, vô tư hồn nhiên, nói chung là một người rất hoà đồng và tích cực, luôn muốn có được sự thu hút từ người khác, nó làm tôi vui hơn, yêu đời hơn và cảm thấy cuộc sống thật là đơn gỉan mà nhẹ nhàng.
Nhưng dần dà, những thứ ấy đột nhiên biến mất khi trong quãng thời gian vui vẻ tưởng như bất tận ấy, tôi bất chợt gặp phải những dòng cảm xúc rất khó tả, tích tụ lại dần với những tâm sinh lý khó hiểu, suy nghĩ trong tâm trí tôi thay đổi, tôi đã nhận ra tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa rồi.
Tôi bắt đầu cảnh giác hơn, bắt đầu thấy sợ những suy nghĩ, lời nói của loài-người. Hoặc cũng có thể là tự tôi thấy thế, ừ nhạy cảm mà, chắc nó ở mức nặng luôn rồi ấy, tôi nghĩ vậy.
Tôi bất giác với tất cả mọi thứ, những câu nói trêu đùa vui vẻ thôi cũng làm tôi tức giận giật đùng đùng lên như muốn lao vào đấm người ta, tôi tuôn ra những câu nói cực kì khó nghe làm người ta nổi cáu lên với mình, cái cảm giác ấy các bạn hiểu được chứ?
Rồi là cứ tự suy diễn mọi chuyện mà tôi không nhận được một lời nào thoả mãn-thành những kịch bản phim drama khiến người ta tranh cãi. Cảm xúc thì cứ thay đổi thất thường, đang cáu cũng vui lại được luôn, cứ nghĩ là người ta đang chọc mình cáu nhưng thực chất là ngược lại, rồi quay ra nói họ chẳng ra gì??? Tôi đâu hề muốn như thế!!!
Không hiểu nổi mình rồi cứ mong người khác cảm thông trong khi người ta cũng không hiểu mình làm sao và không biết phải hành xử thế nào? Trách ai đây?
Không những thế, trong đầu tôi luôn có những cái dòng suy nghĩ luẩn quẩn mà chính tôi cũng không thể nào tự thoát khỏi nó được, một ngày cứ phải ngẩn ngơ ra để suy nghĩ về nó, rồi khóc xong tự nhiên bật cười??? tôi chỉ cứ tự ôm một cái cục tức giời ơi đất hỡi do chính mình tự tạo ra rồi cay nghiến trách móc bản thân. Đấy viết đến đấy lại thấy mình thật tồi, tại sao mình phải làm thế, hoặc nhiều người đọc đến đây cũng sẽ nói là tại sao cứ phải bắt mình như thế???! Trời ạ tôi cũng có biết đâuuuuu tôi không thể ngưng những dòng cảm xúc tiêu cực ấy luôn, tôi cũng không mong các bạn hiểu hay nhận được những lời không hay, nhưng làm sao để thoát ra khỏi sự nhạy cảm ấy thì tôi vẫn luôn ở đây để tiếp thu. Không dám đi khám tâm lý vì sợ về lại càng tệ hơn, mình mệt mỏi rồi, nhưng mình không nghĩ quẩn, không tra tấn thể xác, mà cái đau nhất là cái đầu mình,....

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất