Nhậu là những gì khi đó mình làm để trốn tránh sự chán ghét tột độ chính bản thân tệ bạc của mình. Có những bữa tệ đến nỗi mình uống triền miên từ sáng đến tối mịt chỉ vác mặt ra đường mua thêm mấy lon bia chỉ để quên đi sự thật là mình vẫn đang còn tồn tại trong cái thành phố hơn chục triệu dân này. Càng uống mình càng cảm thấy mệt mỏi và dằn vặt giữa điều mình thật sự muốn làm lẫn nỗi sợ thực tại. 
Hình như cho đến khi thân thể kiệt quệ,nỗi đau tinh thần mới khiến ta  phá bỏ vòng luẩn quẫn hiện tại.
Ngày nọ tỉnh dậy sau khi không thể  nhớ nỗi mình uống được bao nhiêu nữa,nhìn lên khoảng không trống vắng trên trần nhà rồi bất giác gọi về cho mẹ bảo " Mẹ ơi con mệt quá, con không cố được nữa, con phải làm gì bây giờ."
Cứ tưởng mẹ sẽ khuyên nhủ hay động viên gì đó...nhưng không, mẹ chỉ bảo :
"Vậy về nhà đi con."