Lâu lắm rồi, đã không còn thói quen đặt bút viết những dòng tâm sự.
Mới ngày nào, còn háo hức mua một quyển sổ mới, một cây viết mới, đặt chân đến một vùng đất mới, bước vào ngôi trường mới, và tràn đầy hi vọng. Nhưng hôm nay, không phải là con bé ngày hôm ấy, chán nản, và mệt mỏi. Chẳng có gì vui, chẳng có gì nổi bật.
Tôi không hợp với chỗ đông người, không thích ồn ào, không muốn chen chân vào câu chuyện của mọi người. Có lẽ vì vậy, mà lúc này, tôi vẫn ngày ngày lên trường một cách tẻ nhạt. Không bạn thân, cũng chẳng thể thoái mái trò chuyện, không thể cùng nhau ăn trưa, cũng chẳng thể ngồi tụ tập chuện trò. Sự mặc cảm của một con bé nhà quê, đến từ vùng nói ngọng nó lớn lắm, nên chẳng thể thoải mái trò chuyện với mọi người, chẳng thể trở lại năm xưa, để trải qua thời thanh xuân đẹp đẽ. Những cuộc gặp gỡ chỉ là có cho đủ, hỏi cho qua, không hào hứng, cũng chẳng có gì thú vị.
Nhìn bọn họ có bạn bè chung lớp chung trường, bọn họ tay nắm tay, chuyện trò tâm sự, bọn họ cười nói vui vẻ, chợt thấy tâm trạng tồi tệ lắm. Chợt nhớ ngày này năm trước vẫn có thể ngồi nơi bàn ấy, cười nói vui vẻ, quãng thời gian mệt mỏi, nhưng vui, vì có các cậu. Đôi lúc muốn có một đứa bạn ở đại học, muốn thân thiết và vô tư, nhưng ,lại phát hiện mình chẳng hợp với ai, và phát hiện mình không muốn nói chuyện với họ, thậm trí là có ác cảm. Có lẽ, đôi lúc tôi lại thích một mình, thích được một mình, có cô đơn một chút,  nhưng lại không bị gò bó. Cũng có thể người bạn ytôi muốn tìm, chưa đến, nên thôi, có duyeen làm bạn, sẽ sớm đến thôi. Hi vọng cs sẽ không mệt mỏi như vậy nữa, sẽ không còn phải khóc vào ban đêm, và giả tạo vào ban ngày.
ds