Hôm nay tạnh mưa rồi, viết lách bỗng dưng không có cảm xúc, cũng không se lạnh đủ làm ta bồi hồi. 

Con gái nói chung và bản thân mình nói riêng toàn thích mấy thằng đểu. Không biết là mấy lần rồi, toàn bị mấy cái thằng dẻo mỏ, xong cứ kiểu hành xử galant với con gái làm mình mê mẩn. Cái kiểu khổ nỗi là đối với đứa con gái nào nó cũng như thế chứ chẳng phải mỗi mình. Nhưng cái sự ảo tưởng của một đứa chưa từng có một tình yêu trọn vẹn là vô hạn.

Họ cho ta những cái sự hi vọng mà chẳng bao giờ có thật. Rút cục cũng chỉ là lời nói ra rồi để gió cuốn đi, chỉ để lại một đứa cứ bấu víu lấy cái sự giả dối ấy một cách ngu muội. Sau vài lần như thế cũng tự dặn bản thân vô tâm với mấy cái thính không thơm của các anh dai. Vậy mà lúc người ta giới thiệu bạn gái, trong lòng vẫn cứ chua chát điếng người, nhưng ngoài mặt thì không biến sắc,chỉ nhếch miệng nhạt nhẽo.

Thi thoảng tự hỏi, sao họ cứ sống như thế nhỉ, sao cứ phải lợi dụng tình cảm của người khác. Hay không, chỉ là mình tự đa tình thôi, từ đầu đến cuối đều là do mình.

Bỗng dưng khó chịu chả muốn nghĩ nữa