Ảnh của Александар Цветановић từ Pexels
Xem Podcast Have A Sip: Vũ.: Vứt đàn đi và khóc
Mình vừa xem xong tập mới nhất của series Podcast Have A Sip – Uống Gì Không – series được host bởi Thùy Minh và khách mời trò chuyện là những người nhiều-chữ. Có một đoạn hội thoại như thế này:
– Nếu mình không dùng những sự ngây thơ, nguyên thủy đấy, sau này thì Vũ phải dùng gì để viết?
– […] Em sẽ dùng film, em sẽ nghe câu chuyện của chị chẳng hạn. Thế giới quan của mình rộng hơn, mình viết được nhiều hơn.
Yeh, sau câu đấy, mình biết vấn đề thực sự của mình là gì, với sự nghiệp viết lách này.

Mấy ngày nay mình rơi vào một trạng thái rất bullshit: không-muốn-làm-gì-cả. Vì cảm thấy tất cả những thứ mình đang làm có vẻ khá là tệ: Hoặc là nó không đủ hứng thú để mình làm, hoặc là sản phẩm mình làm cho nó không đủ tốt để mình happy khi thấy nó được đón nhận.
Mình suy nghĩ về lý do tại sao mình bắt đầu tất cả chỗ việc này. Thành thật mà nói, mục đích duy nhất là để kiếm tiền. Trong khi mọi người hay nói về con đường dài hơn: sự nghiệp, đam mê, thăng tiến… thì với mình, công việc này đơn giản là để kiếm tiền.
Mình tư duy như thế này: Nếu sản phẩm của mình có chất lượng tốt, thì tiền kiếm được nhiều hơn, để làm được như vậy, tự khắc mình phải nâng cao tay nghề. Và “sản phẩm chất lượng tốt” đồng nghĩa với nội dung hữu ích cho người đọc, giúp khách hàng ra-số. Cứ thế, mình và công việc đồng hành với nhau, không gây gổ, không thắc mắc, không vùng vẫy.
Một bài viết hữu ích về đam mê và kiếm tiền mà mình rất tâm đắc của chị Leader mình suýt-được-làm-việc-cùng, thi thoảng lạc lối lại lôi ra đọc: Đam mê có thực không?
Mình đã từng mất nhiều thời gian băn khoăn: Liệu sự cố gắng của mình có đang thực sự là “cố-gắng” không, vì dường như mình thấy chẳng có gì thay đổi nhiều sau 6 năm bán chữ. Nhưng khi nhìn lại những gì mình làm được, Thu-của-2021 và Thu-của-2015, chính ra có nhiều thứ, dù nhỏ, nhưng xếp lại thì cũng đáng kể:
– Năm 2015, mình không biết tại sao phải viết bài đó, đăng vào giờ đó, tất cả được làm theo cảm tính
– Năm 2015, mình phải-có-hứng mới viết được
– Năm 2015, mình viết mọi thứ theo cảm nhận cá nhân 100%
– Dĩ nhiên, năm 2015, mình không biết tổng thế marketing có những cái gì, nằm ở đâu, lằng nhằng thế nào, muốn lên chiến lược thì cần gì, làm plan content thì cần gì, tìm moodboard là gì, phân phối nội dung thế nào…
Để đi được từ không-biết-gì lên biết-một-chút, mình cần tận 6 năm – 4 năm đại học và 2 năm nhảy đủ thể loại việc. Có thể với các bạn là chậm, nhưng đó là tốc độ của mình. Thế nên thay vì lo lắng và sợ hãi với tốc độ của người khác, tập trung vào hành trình của mình thì tốt hơn.

Quay lại câu chuyện ban đầu của Vũ.. Khi mình nhận ra sản phẩm của mình – những thứ mình viết, hóa ra toàn là chuyện của mình, thì mình rơi vào một cơn khủng hoảng. Kiểu như bản thân ngokngeck quá nên khủng hoảng. Mình vốn thường tự tin là nhân sinh quan của mình cũng khá khá đủ rộng và cũng kha khá dễ chấp nhận. Nhưng đến khi chính mình tự khám phá ra bầu trời rộng lớn hơn cái giếng con của mình, thì mình hơi thất vọng với bản thân.
Rất nhanh sau đó, mình rơi vào trạng thái ngợp – overwhelmed. Có quá nhiều thứ cần làm để cơi-nới-giếng. Có quá nhiều thứ cần phải cố hơn. Rất may là mình còn thời gian.

Mình nghĩ sẽ không ai muốn đọc về câu chuyện của mình quá nhiều. Nhưng có thể đâu đó ngoài kia, có ai đó cũng đang rơi vào trạng thái này. Trong những ngày qua, hình như mình đã tìm kiếm ai đó vỗ vai mình đồng cảm, nhưng mọi người xung quanh mình đều lớn hết cả rồi, nên họ cho lời khuyên, cũng tốt, nhưng vẫn sẽ tốt hơn nếu có sự đồng cảm.
Nên mình mong rằng, vài câu chuyện nhỏ này có thể khiến bạn bớt ngợp, bớt rối… hay gì đấy, trên hành trình tập làm người lớn.
Nếu mà những chia sẻ này giúp ích cho bạn, hãy cho mình biết nhé ♥ Have a nice day!