Tôi sinh năm 2005, Thời điểm viết bài viết này tôi đã tròn 20 tuổi độ tuổi không quá nông cạn không quá già và cũng không còn nhăng nhít như đứa trẻ. Bài viết dưới đây được chép lại nguyên văn từ những mảnh nhật ký của bản thân trước 18 tuổi (quyển nhật ký này trong một lần suy nghĩ quá tải tôi đã xé và đốt nó)
31/12/2022, tôi bật dậy khi chuông báo thức reo lúc 4h50 sáng, nhìn ra ngoài trời tối tăm mịt mù, cái thời tiết sáng sớm tinh mơ lạnh buốt giá. Tôi mặc bộ vest vào người, đi đôi bốt đen cao hơn 5cm vào rồi vác cái túi du lịch đựng đầy quần áo tốt nghiệp, bộ concept nông trại và mấy đồ dùng cá nhân lên vai. Tôi bước xuống nhà bật đèn, mở cửa nhà, kéo bịch nước ngọt to tổ chảng lên chiếc xe điện Vespa của mình. Tôi dạng 2 chân ra rồi phóng như bay trên con đường Hàn Thuyên tối tăm lất phất vài ánh đèn đường, xa xăm nhưng con người đi tập thể dục sớm. Ôi cái lạnh thấu da thấu thịt khiến cho bên tay vặn ga của tôi cứng đờ, cái thời tiết buốt giá của mùa đông làm cơ thể tôi run lên bầm bập, lạnh thấu xương. Đến cổng trường, lác đác vài đứa trong lớp đang chờ sẵn ở cổng, cổng vẫn khóa, bác bảo vệ bảo 5h mới mở nên chúng tôi chờ thêm vài phút. Cổng mở rồi, chúng tôi di chuyển lên lớp ngồi yên vị, lúc sau dần dần các thành viên trong lớp đến, các bạn trong lớp có mặt đông đủ. Thằng N đến và tôi với hội đồng nghiện trong lớp tranh thủ vào nhà vệ sinh làm tí khói hoa quả. Chưa gì đã đến 7h rồi, tôi vội vàng nhân lúc không phải làm việc gì cả thì lấy xe điện đi gửi ở nhà bác họ cách trường 300 mét rồi quay lại trường nhưng tôi sợ đi bộ thì muộn nên tôi đã bắt xe quá giang, tôi được một cô trung niên đi xe máy cho đi nhờ. 8h lớp chúng tôi bắt đầu chụp kỉ yếu từ sảnh trường, dưới trường rồi đến trong lớp tạo ra một khung cảnh như vương vấn một thời cấp 3 đã qua.
Sau khi chụp với lớp xong thì đến lúc chụp cá nhân, tôi có mời đội Bụi Phố, đội gYmer và một vài đứa khác đến chụp kỉ yếu chắc tầm 20 đứa nhưng đa số các file ảnh đều mất, trong đám đông tấp nập của bạn bè người thân những đứa trong lớp tôi thấy loáng thoáng có cả hội của chị Vanh có cả L.Tây cũng đến đây, bây giờ tôi mới biết những đứa bạn mà bấy lâu nay tôi chơi bên ngoài không ít thì nhiều cũng có quan hệ với mấy đứa trong trường. Tôi có đi qua thấy cả người yêu của H.T.T nhưng thằng đó chỉ đứng từ xa mà không có ý định làm gì tôi cả. Tôi chụp ảnh với từng người một hết người này đến người kia ấy rồi tôi cũng chẳng còn giữ được tấm hình nào ra trò vì một lí do nào đó mà các file ảnh mất gần hết. À tôi có mời cả Linh đến, ban đầu tôi nghĩ sẽ nắm tay Linh chụp ảnh như một cặp đôi nhưng đáng tiếc buổi sáng hôm đó Linh bận việc trên Bắc Giang nên không thể đến dự lễ kỉ yếu của tôi.
Tôi và một vài anh em quen biết ở trường.
Tôi và một vài anh em quen biết ở trường.
Một lúc sau, sau khi đã chụp ảnh hết với anh em bạn bè thì tôi di lớp tôi báo có một đứa đến muộn vẫn chưa có đồng phục, cô chủ nhiệm nhờ tôi lên lấy đồ hộ nó. Được rồi bây giờ tôi có 2 đường để lên tầng 2, 1 là đi đường sảnh thì phải đi 1 đường dài thòng lòng và 2 là đi đường cầu thang chỗ bọn con gái lớp tôi chụp ảnh, tôi chọn đi đường cầu thang. Lúc đi xuyên qua đám đông của mấy đứa con gái đang chụp ảnh thì vẫn bình thường, lúc đi qua rồi lên cầu thang thì ông thợ ảnh lại bảo tôi đứng lại và thế là chúng ta có một cảnh tượng mà tôi chưa bao giờ mơ tới.
Tôi đi lên cầu thang với ánh nhìn dõi theo của mấy đứa con gái trong lớp.
Tôi đi lên cầu thang với ánh nhìn dõi theo của mấy đứa con gái trong lớp.
Tôi lên đến tầng 2 thì thấy thằng Phong đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Tôi vào lớp lấy quần áo cho nó, đống quần áo nằm ngổn ngang chất cao hơn người tôi được đặt đầy trên bục giảng. Tôi chọn đại cái quần vừa size với chân nó rồi đưa cho Phong.
Tôi bước xuống dưới sân trường, đống quần áo tốt nghiệp và vali hành lí của cả lớp xếp chồng lên nhau ngổn ngang giữa bồn hoa cỏ cây um tùm. Lác đác sân trường còn vài bóng dáng người thân của mấy đứa trong lớp cũng xa dần mái trường. Khoảng 11h trưa cả lớp lên xe khách, tôi được xếp chỗ ngồi cạnh H - đứa con gái hay bị xa lánh trong lớp, khi ngồi xuống rồi lớp trưởng có trêu chúng tôi là cặp đôi của nhau. Bữa trưa trên xe của chúng tôi là bánh mì kẹp chả giò - do mẹ của con H.T.T làm, tôi còn sợ bên trong nó có độc cơ. 15h xe lớp tôi dừng lại ở một trạm xăng nghỉ lấy sức cùng với đó là bác tài đổ xăng, tôi tranh thủ đi vệ sinh luôn. À phải rồi, tôi vẫn chưa thay bộ vest ra khỏi người, cái túi du lịch của tôi lại nằm trong gầm xe rồi, thôi kệ lúc đến nơi thì thay cũng được. 13h chúng tôi dừng chân nghỉ ở khu du lịch gần đó, có núi và dốc cao ngất trời, tôi tiện vào quán làm phát mấy cái cơm lang nướng.
Tôi đang ở trên núi cao.
Tôi đang ở trên núi cao.
16h chiều, xe khách đưa lớp chúng tôi đến Bản Lác - Mai Châu - Hòa Bình, ồ wao quanh đầy là buôn làng của người dân tộc Mường, xung quanh bốn bể là núi non trập trùng xen kẽ vào đó là những buôn làng với mái nhà sàn cao chót vót. Lúc này đôi bốt của tôi bị dời đế ra luôn, tôi tạm thời phải vừa đi vừa lê chân không thì tuột mất. Chúng tôi di chuyển lên xe điện túc túc, đi vài cây số thì tới căn nhà sàn nơi lớp tôi đã đặt thuê. Tầng trên của nhà sàn là phòng ngủ còn tầng dưới chia làm 2 khu vực bao gồm khu vực làm đẹp của quán tóc gội đầu và khu vực phòng ăn và nhà bếp. Tôi lên nhà sàn, ngồi tạm vào một góc rồi chùm cái chăn lại thay quần áo. Gian nhà khá rộng nên chia nửa 1 bên nam và 1 bên nữ, khá ấm cúng, tôi cữ ngỡ như đang bước vào một căn phòng biệt lập với cả đống con người nằm quanh nhau như mấy phòng luân chuyển người vượt biên lao động trái phép bên Nhật ấy. Tối hôm đó chúng tôi ăn uống toàn đồ ăn vặt như xúc xích, khoai tây và nem rán với bún, khổ nỗi là chỗ cô chủ nhiệm hết chỗ nên tôi bị ghép ngồi cạnh con H.T.T. Sau bữa tối, tôi lên gian nhà sàn ngồi bấm điện thoại , một tí là xin hơi pod của thằng N, một tí là ra trêu T.Bẩn đang loay hoay trong góc. Đến 20h tối lớp tôi di chuyển ra bãi đốt lửa trại. Bọn nó thì chụp ảnh chơi đùa nơi lửa trại, một lúc thì lao vào tham gia với đống lửa trại của người khác luôn, giết thời gian trong khi lửa trại của lớp tôi đang thiếu củi. Mấy đứa trong lớp thì mải chụp ảnh, còn tôi thì thấy hơi chán nên bảo N.Đ.Anh rủ con H đi ăn ngô nương nhưng có vẻ H không thích rồi.
Tầm 22h10 lửa trại lớp tôi được thắp lên, cả lớp bắt đầu bám vai nhau đi quanh như một đoàn tàu, trong lúc không để ý tôi có va phải một chị trong hướng dẫn viên du lịch. Rồi chúng tôi ngồi thành vòng tròn quanh lửa trại. Rồi mấy đứa con gái bắt đầu khóc lóc vì sắp phải chia tay cấp 3, tôi thấy thật bủn xỉn hahaha, ý là nó không thật ấy. Rồi bắn pháo hoa chào năm mới luôn.
Tôi bên cạnh lửa trại.
Tôi bên cạnh lửa trại.
Hơn 0h sáng lớp tôi mới về lại nhà sàn, tôi tranh thủ gội đầu ở quán làm đẹp kia, ôi mấy anh chị dân tộc ở đây mát xa thích thật, phê tới tận óc. Gội xong thì thằng N vay tôi 50k để đánh bài, nó thắng đậm xong nó cho tôi 100k. 2h sáng, gần cả lớp xuống tầng 1 gọi đồ ăn đêm về ăn, cô chủ nhiệm thấy ồn ào nên xuống mắng. 2h30, tôi mới lên nhà sàn ngủ, tôi nằm cạnh N.Đ.Anh sau khi bị T.Bẩn từ chối cho nằm cùng, vì khá trật trội nên chúng tôi nằm đè lên nhau đứa này nằm lên vai đứa kia và nằm lên cả hành lí của vả lớp.
01/01/2023, tôi bị đánh thức bởi tiếng quát của lớp trưởng, 7h sáng rồi, ngủ thiếu giấc nên mặt tôi lúc này trông như thằng nghiện, cả lớp di chuyển ra xe điện đi chụp kỉ yếu concept cô gái Hà Lan.
15h chiều tôi mua 20 cái cơm lang làm quà về nhà, lớp tôi lên xe khách đi về. Tạm biệt Bản Lác. Khoảng 19h, xe về đến cổng trường, tôi xuống xe nhìn xa xăm thấy H.T.T dơ 2 ngón tay khiêu khích về phía tôi khi nó đang ngồi trên xe người yêu nó. Tôi đi nhờ bác tài vài trăm mét để về nhà bác họ gần đó lấy xe điện, tôi có cho bác họ tôi nửa số cơm lang. SAu đó tôi về nhà cho bố mẹ số cơm lang còn lại rồi lại nhảy tót lên xe đi chơi, nay tôi ra phố Trung ăn hải cảo rán.
02/01-18/01/2023:
Thời gian này tôi vẫn dành phần lớn thời gian để đi chơi, ngắm nhìn vẻ đẹp của tuổi trẻ. Tôi tập tành viết lách, bắt đầu học cách nhìn nhận lại bản thân mà hình thành ước mơ trong đầu của mình.
Tôi vẫn phải học thêm nhiều nhưng bản thân tôi vẫn chưa gọi là thật sự ôn luyện, năm nay là cuối cấp rồi mục tiêu quan trọng nhất bây giờ chính là ôn thi thpt quốc gia 2023. Nhưng có một cái gì đó khiến tôi vẫn chưa thật sự tập trung vào học có là sự quá tải trong suy nghĩ suốt mấy năm qua sao ?
Dạo này tôi đang học cách cai thuốc lá vì hút thuốc nhiều khiến tôi bị đau họng quá và hơn hết là nó có một tác dụng phụ khiến đầu óc tôi suy giảm trí nhớ trầm trọng. Tôi thường tự cai bằng cách hút ít lại, ngày chỉ 1 đến 2 điếu rồi có lần tôi nhịn thuốc cả tuần mà chỉ hút vào ngày chủ nhật cuối tuần thôi, ngày nào còn là ở trong tuần thì tôi sẽ cố gắng workout thật mạnh để qua đi cảm giác thèm thuốc. Ấy vậy mà khó quá, cơn thèm thuốc khiến đầu óc tôi quay cuồng, mệt mỏi, tim đập thình thịch từng nhịp lớp khiến đầu óc tôi vô cùng khó chịu ...thế là tôi lại hút tiếp và coi việc tập thể dục là đào thải phổi.
Tôi vẫn hay đi chơi với Linh, Linh lại có người yêu mới, đó là một thằng Hàn Quốc giàu có nhà ở khu biệt thự T.C đắt đỏ nhất khu vực. Linh thường kể về những khó khăn của ngày bé khi nghèo khó nó đã ăn sâu vào tinh thần của Linh nên cô ấy luôn tìm mọi cách để thoát nghèo. Tuy vậy khi nhìn lại bản thân cô ấy tôi bắt đầu nhìn cô ấy bằng ánh mắt phát xét của những bà mẹ Việt Nam cần cù chịu khó với những ông chồng truyền thống của dân Việt nhìn tới đứa con gái lẳng lơ vì tiền mà bất chấp mọi quy chuẩn đạo đức của xã hội.
Tôi không còn liên lạc với hội Bụi Phố nữa vì tạm thời quán không có nhân viên, mấy em dân tộc thì về quê, mấy bà chị kia thì lên Hà Nội học, vậy nên tôi hay ghé tới quán vỉa hè đằng sau tòa VNPt, quán đó có cô chủ béo vô cùng đáng yêu đáng tiếc là quán chỉ mở ngày, cô chủ quán cho phép tôi nợ trả sau những cốc nước mỗi khi tôi quên mang theo tiền.
19/01-29/01/2023, Chúc mừng năm mới xuân Quý Mão.
Tôi được nghỉ tết, gói bánh trưng, quét nhà lau nhà, dọn phòng, lau 4 đoạn cầu thang gỗ và cầu thang đá. Lôi đống bàn ghế in hình rồng phượng ra kì cọ từng kẽ hở từng nanomet. Tôi tiếp tục sang nhà nội quét sân vườn rồi lại qua nhà ngoại làm điều tương tự cùng anh em bên đó.
Tôi đến nhà T.H.Đ nhuộm cho mình một mái tóc bạch kim và sau đó chùm lên đầu cái mũ len peaceminusone như kiểu một cô gái tomboy với mái tóc ngắn .
Đêm giao thừa tôi mời Khang - đứa bạn giàu có nhất ở hội Bụi Phố đi xem pháo hoa, nó nhờ tôi mua hộ bao thăng long mềm, chúng tôi đi bộ trong dòng người tấp nập xen đó những ánh sáng lấp lánh mịt mù chói lòa trên thời tiết lạnh muốt của mùa xuân đang đến gần. 2h sáng tôi mới về nhà mà ngủ.
Các ngày trong tết tôi đều ở nhà phụ giúp bố mẹ mọi việc khác với năm ngoái tôi không còn là đứa nghịch ngợm chơi bời như ngày xưa nữa giờ đây tôi đã ngoan rồi
Mùng 2 tết khi đã gom đủ tiền tôi mua cho mình một con pod với giá 600k và 1 lọ tinh dầu giá 300k
Mùng 3 tết, tôi định đi thăm thầy cô với lớp nhưng các cô đều vắng nhà, tôi đi với hội thằng N đi chơi bài ở quán cafe style wood.
Mùng 4 tết tôi đưa cho mẹ toàn bộ số tiền mừng tuổi của mình là 3 triệu 900 nghìn.
Mùng 7 tết, tôi quay lại trường học. Tôi nhuộm lại tóc.
30/01/2023, nay là thứ 2 đầu tuần, tôi quay lại trường học với tâm thế còn lụy Tết như Tết là một người yêu à không một người qua đường vừa đến lại đi như tôi. Đi học về tôi ra quán cafe đài tưởng niệm để uống ước, thật bình yên khi mấy đứa hay nói móc tôi lại không đến. Tôi thấy 2 cái điếu cày ở quán nhưng lại không dùng được vì anh quản lí khá cáu việc tôi hút mỗi lần đều đạp mạnh xuống đất. Tối đó Linh rủ tôi đi pub, tôi từ chối.
31/01-22/02/2023:
Tôi bán một số đồ đạc đi để lấy tiền tiêu xài, tôi bán xác con điện thoại vinsmart được 200k, bán máy trợ giảng với giá 20k, bán bình đựng nước lọc cầm tay giá 50, bán kính thực tế ảo giá 40k, bán hết mấy cuốn sách cũ của mấy năm trước học tập cho chợ sách cũ được khoảng 100k,....tổng kết lại tôi được 2 triệu hơn.
Dạo gần đây tôi khá xa cách Linh, chỉ là mỗi lần đi với cô ấy thì cô ấy toàn kể về thằng bạn trai người Hàn Quốc của cô ấy và về những sự giàu có mà cô ấy chạm tới được chỉ nhờ sự xinh đẹp của cô ấy, cô ấy kể về một tràng buổi đi pub, bar sàn, bay lắc...không biết cô ấy có dùng chất cấm không. Mà thôi tạm thời tôi dừng lại để bảo vệ cho bản thân mình khỏi những thứ hào nhoáng mà tôi không có được.
Tôi vẫn thực hiện quá trình ép cơ , mỗi ngày trong tuần về nhà là tôi lại workout, cứ mỗi lần workout xong tôi lại làm một hơi pod, với con pod mà tôi mua từ lúc Tết tôi đỡ phải xin sỏ hay dùng chung với mấy đứa kia, nhưng đôi khi pod lại khiến cho tôi hay quên.
Dạo này đi học tôi khá hiền, chẳng là có vài đứa mồm bát hương trong nhà vệ sinh trường hay đánh trêu tôi, như thằng mặt ngựa bên lớp A2 suốt ngày đấm vào cơ bắp tôi mấy phát rồi chạy, hoặc là đứa kia lớp A5 thấy tôi thì toàn đấm vào bắp tay tôi, tôi thì cứ hiền thôi, mặc kệ bọn nó , tôi không chấp. Trừ khi đây là ngoài cổng trường.
Tôi bị khiển trách khá nhiều vì học dốt môn Toán, đặc biệt người khiển trách tôi nhiều nhất đó là cô chủ nhiệm, việc tôi học dốt Toán có lẽ phải bắt nguồn từ hồi học lớp 7, tôi đã không chịu học toán rồi nào là logalepe nào là hàm ẩn nào là đạo hàm, hàm tích phân. Mọi thứ khiến tôi vô cùng đau đầu. Cô chủ nhiệm khuyên tôi nên đi học thêm Toán của 1 thầy khá giỏi (thật ra không hẳn là thầy chỉ đơn giản là 1 thanh niên đỗ đại học với 29điểm khối A). Tôi cũng nghe theo nên tìm hiểu. Tôi hỏi G.Tài và bắt đầu theo học lớp Toán của ông thầy đấy ở khu S.H.
Về chuyện ở lớp, nếu nói thẳng ra thì tôi có thể tâm sự duy nhất với 2 đứa đó là B.Bong đứa ít nói nhất lớp và N.Đ.Anh - một thằng hơi đần và chậm hiểu với ánh mắt khinh người. Thôi dù sao cũng là cái chỗ để đưa tâm tư của mình vào.
Tôi vẫn thường hay đến những nơi mà tôi từng đi qua khi còn là thành viên của Gia Phiến Gang ,một mình, tôi hay nhớ về những kỉ niệm đó nhưng giờ thì tôi một mình, tôi cô đơn rồi.
23/02/2023, nay đi vệ sinh ở trường, tôi bị thằng mặt ngựa bên lớp A2 và 1 thằng khác nữa áp sát người, có vẻ như chúng nó muốn đánh tôi, nhưng lần này thì khác....Thằng mặt ngựa lao đến đấm vào lưng tôi 1 cái, ngay sau cú đấm đó thì tôi ngay lập tức tung ra 2 cú đấm thật mạnh vào người thằng mặt ngựa ấy, nó phải lùi lại trước sự kinh ngạc của vài đứa khác đang đi tiểu tiện. Tôi dọa nó :" bây giờ mày muốn như nào ?" Thằng mặt ngựa có vẻ sợ sệt, Nper đang ở đó thì vào can và đẩy tôi rakhoir nhà vệ sinh.
24/02/2023: Hôm nay được nghỉ chiều, tôi chạy ra đê H.L ngắm cảnh, tiếng lá rít trong gió khiến tôi bình yên biết bao. Tối hôm đó Linh lại rủ tôi đi ăn kem, tôi đồng ý, cô ấy trông có vẻ gầy hơn trước, à không là săn chắc hơn, có vẻ như thằng bạn trai Hàn Xẻng đã tẩm bổ cho cô ấy nhiều.
25/02/2023, nay quán Bụi Phố mở lại, bên trong là một chị nhân viên mới, quán vẫn vắng như thường, chẳng có vị khách nào cả, tôi vào giới thiệu làm quen. Chị nhân viên là một người đang học tiếng Nhật để xuất khẩu lao động. Tôi và chị ấy đã có một buổi nói chuyện vui vẻ trước khi tôi nhìn lại sự vắng vẻ của quán rồi rời đi
26/02-28/02/2023: tôi không nhớ nhiều lắm nhưng chỉ là tôi đã cố học hành rất nhiều. Nhất là tại lớp học thêm Toán, tôi đã hiểu được những bài học mà tôi đã bỏ lỡ, ông thầy trẻ mặc dù có khó chịu vì sự dốt nát của tôi nhưng vẫn cố chỉ bảo tôi từng chút một, tôi học cùng ca với thằng N, con V.N.Anh, thằng Hiếu béo và một vài đứa ở trường khác. Tôi có quay lại Bụi Phố thì đúng như tôi dự đoán, chẳng còn ai ở đây nữa cả chỉ còn chị nhân viên học tiếng Nhật hôm trước, ôi những người bạn nay còn đâu, 3 cái điếu cày của quán cũng bị ông chủ vứt xuống vườn.
01/03-25/03/2023:
Thời gian cứ trôi qua như thế , tôi học tập ôn luyện nhiều hơn vì vài tháng nữa là kì thi quan trọng nhất đời học sinh rồi.
Tôi có đưa thằng N.Đ.Anh lớp tôi đến quán Bụi Phố ngồi trong mấy lần đợi đến giờ đi học thêm Tiếng Anh, thằng này đúng đần lần nào hẹn nó đến thì cũng đến rất lâu, không biết nó đang làm gì nữa.
Mỗi tuần tôi vẫn đều đến khu K.X để sinh hoạt Đoàn..
26/03/2023, nay là ngày của Đoàn, tôi đến khu K.X từ sớm để dựng lửa trại, khi trời bắt đầu tối dần, các tiết mục văn nghệ đã bắt đầu được trình diễn, người dân K.X đến xem càng ngày càng đông, tôi cùng mấy anh chị trong Đoàn vào nhà đa năng để ăn tối, bữa tối hôm nay toàn là mì tôm. Khi đồng hồ chỉ tới 20h, B.Hân nắm lấy tay tôi dắt tôi đến chỗ lửa trại, cô ấy đưa cây đuốc cho tôi thắp lửa lên. Chúng tôi chạy vòng tròn như một đoàn tàu quanh lửa trại cùng những em thiếu nhi. Bất chợt trời đổ cơn mưa, tôi nhanh chóng lên xe và phóng thẳng về nhà.
27/03-07/04/2023:
Mọi thứ vẫn vậy, tôi càng phải học nhiều hơn, ôn luyện nhiều hơn để chuẩn bị cho kì thi.
Tôi bán con pod của mình cho đứa em quen biết với giá 300k vì tôi sợ nó sẽ ảnh hưởng tới việc ghi nhớ của tôi, những ngày sau đó là chuỗi ngày vô cùng thèm thuốc, tôi toàn phải chữa cháy bằng cách mua bao thăng long mềm về hút nhưng khổ nỗi hút thăng long mềm hay bị đau học và tôi còn chữa cháy bằng cách nhân cơ hội học ở trường vào nhà vệ sinh mà xin thuốc những điếu thuốc vô cùng hèn hạ.
Tôi vẫn cố gắng chăm học, luôn học hành Toán và Tiếng Anh một cách đầy đủ, riêng môn Văn thì từ lúc lên lớp 10 tới giờ tôi chưa từng bị điểm dưới 8.0 nên là cách để giỏi văn chỉ cần đọc nhiều sách, học cách tư duy, học cách miêu tả và phân tích thôi. Trong thời gian vì tính chất việc học nên tôi rất hay rủ N.Đ.Anh đi cùng để tiện bề trao đổi.
Tôi bán cây côn nhị khúc của mình cho N.Đ.Anh với giá 20k.
Anh họ tôi, L.V.L thông báo lấy vợ và tôi đã xin cô chủ nhiệm nghỉ một ngày để phụ giúp bê tráp cho đám cưới anh ấy. Nói một chút anh ấy là một người khá mập mạp có da có thịt và thật may mắn làm sao người vợ sắp cưới của anh ấy cũng thuộc dạng chubby, hai vợ chồng tương lai vô cùng đẹp đôi.
08/04/2023: Anh L.V.L lấy vợ, tôi dậy từ 4h sáng trang trí cổng đám cưới và sân khấu, anh L.V.L thì bận chải chuốt. Sau khi cả nhà đứng cạnh nhau chụp ảnh thì đoàn bê tráp bắt đầu di chuyển lên nhà cô dâu bằng xe Van 16 chỗ. Đến nơi, nhà dâu đón tiếp nồng hậu, tôi có nhận lì xì nhưng không thể đổi cho bên phù dâu được vì họ sợ sẽ mất duyện.
Chúc mừng đám cưới.
Chúc mừng đám cưới.
09/04/2023, Hôm sau đó là rước dâu lần 2, tôi tranh thủ đến trường thi chứng chỉ nghề tin học.
10/04-27/04/2023:
Vì anh L.V.L lấy vợ nên anh mới nhường cho tôi cả một bao tải quần áo cũ của anh ấy toàn đồ hàng hiều (nhưng hàng hiệu kiểu 8x 9x ấy), vậy là tôi sẽ chẳng bao giờ cần phải mua đồ mới nữa mà tôi sẽ mặc đi mặc lại nhiều bộ quần áo này.
Chuyện học tập của tôi thì vẫn đang trên đà cố gắng, dù sao thì tôi vẫn muôn đỗ vào một trường đại học nào đó. Trong đầu tôi đang có những ngôi trường như Đại học Văn Hóa Hà Nội, Học Viện báo chí và tuyên truyền và Đại học Sư Phạm Hà Nội (khoa Sư phạm Lịch sử). Tôi biết là rất khó nhưng dù thế nào tôi vẫn phải cố gắng.
Trong suốt thời gian này tôi thường lên văn miếu chỗ tôi để xin vía học giỏi đỗ đại học.
Dạo gần đây tôi hay bị bố mẹ khủng bố tư tưởng, bố mẹ hay khuyên tôi nên học trường nghề gần nhà rồi đi làm công nhân nhưng tôi không chịu, tôi còn trẻ tôi muốn đi đây đi đó, du lịch, tìm hiểu, một con chim mà cả đời không sải cánh thì làm sao biết được thế giới ngoài kia rộng lớn đến thế nào. Họ đã nói với tôi rất nhiều thậm chí là còn thành cãi nhau, nhưng thế nào đi nữa tôi vẫn muốn bay cao bay xa để tìm kiếm cuộc sống tự do mà bấy lâu nay mình luôn ước ao.
Chuyện ở lớp, các thầy cô giáo của 6 môn đã bắt đầu chia lịch ôn luyện, tôi không còn phải học mấy môn thừa thãi không liên quan nữa mà chỉ tập trung vào học khối D và tổ hợp thi tốt nghiệp của Khối D thôi. Bao gồm các môn: Toán, Anh, Văn, Giáo dục công dân, Sử, Địa.
Trong 6 môn thì tôi xếp hạng độ trội của tôi với thứ tự từ cao nhất cho đến kém nhất như sau : 1. Văn 2. Sử 3. GDCD 4. Địa 5. Anh và cuối cùng xếp vị trị trí thứ 6. là môn Toán - môn tôi ngu nhất.
Một trong những cái quần đùi bò mà anh họ tôi cho quá trật khiến tôi bị xước da ở phần eo dưới hông. Tôi cũng chỉ nghĩ đó là vết xước da bình thường nhưng không, vết xước đó dần dần hình thành một nốt mụn viêm sưng đỏ au, tôi đã phải chịu đựng cơn đau vì vết mụn đó trong 2 tuần. Sau 2 tuần đó không còn là vết mụn viêm nữa mà nó đã trở thành ổ áp-se khiến tôi vô cùng ngứa ngáy khó chịu và đau đớn. Ông nội tôi có đắp thuốc vào chỗ đó, tôi để thuốc đắp trong 3 ngày, tới lúc bỏ ra thì tôi đã bị viêm sưng to hơn nhưng tôi vẫn mặc kệ mà đi học. Tôi thường hạn chế vết áp-se bằng cách đắp cao hút mụn mua ở hiệu thuốc, nhưng cũng không tránh được sự cọ sát của quần áo với ổ áp-se vì nó ở vị trí ngay trên thắt lưng. Đau chết mất nhưng áp-se vẫn chưa chín hẳn mà còn đỏ hỏn.
28/04/2023, tôi được nghỉ giỗ tổ Hùng Vương và ngày Giải Phóng.
29/04/2023, nay là giỗ tổ Hùng Vương, tôi thực hiện một chuyến đi một mình lên Hà Nội với mục đích là xin vía ở Quốc Tử Giám, 5h15p sáng tôi bật dậy khỏi giường, tôi ra bến xe bắt xe bus, tôi có gặp vài đứa cùng trường cũng đi xin vía. 6h tôi đến bến xe Yên Phụ, lúc này trời đang đổ mưa, giày của tôi dính nước mưa khiến tôi có cảm gicas khó chịu khi tất và giày đang bị ẩm ướt, tôi ghé vào một quán ven đường ở phố Hàng Đậu ngay gần Bốt Hàng Đậu, tôi gọi 1 cốc sting đỏ và bắn thuốc lào ở đó. Tiếp sau tôi di chuyển đi bộ đến Bảo Tàng Quân Sự Việt Nam, trèo lên cột cờ và ngắm nhìn sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm Hà Nội. Tôi đi qua không biết bao nhiêu phố phường, circle K, Hàng quán của Hà Nội. Tôi đến thăm Lăng Bác, gửi một chút tâm tình ngưỡng mộ đến nơi đây. Trên đường đi tôi luôn bị chèo kéo bởi những người xe ôm. Khi đã gần đến Quốc Tử Giám, bụng tôi đéo meo trên con đường Quốc Tử Giám , chà nhớ ra là mình chưa ăn sáng, giờ đã là 10h20p rồi, tôi ghé vào quán phở và gọi 1 bát phở bò ăn xong vẫn chưa no mà gọi thêm 1 bán bún chả tổng chi phí hết 80k. Tiếp tục đi, tôi tiến vào Quốc Tử Giám với đôi chân bị dính đầy bùn và nước mưa, tôi dừng lại ở 1 vệ đá bên trong cổng chính mà bỏ tất ra. Vào càng sâu bên trong, lịch sử, chính trị, tri thức hiện ra trước mắt tôi nào là lịch sử truyền thống hiếu học các cụ rùa, Khổng Tử, Tuân Tử, Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn,......Bất cứ gặp ai tôi đều vái 3 vái tỏ lòng tôn kính. Càng đi sau vào hơn nữa, những hiện vật, cổ vật được trưng bày hiện ra rồi các bức tường thư pháp khiến tôi như bước vào một bộ phim cổ trang.
Bên trong 1 phòng trưng bày cổ vật.
Bên trong 1 phòng trưng bày cổ vật.
Sau khi thăm thú đủ nhiều thì tôi rời khỏi Quốc Tử Giám, rời khỏi những ánh mắt xe ôm đang xăm soi đòi chở tôi. Tôi đi bộ qua tòa nhà chính phủ rồi đến các cấp trung ương, tòa nhà Quốc hội, rồi lại quay trở lại những con đường phố cổ Hà Nội.
Tôi ở phố Hàng Buồm.
Tôi ở phố Hàng Buồm.
Khi đã thăm thú đủ nhiều, tôi ngược dòng về bến xe Yên Phụ, cả quá trình đi tôi đều đi bộ, đôi chân tôi mỏi mệt như muốn kêu rít lên, mắt cá chân của tôi bị đau khiến tôi phải dừng lại ở một ven đường, nghỉ rồi đi tiếp. Rồi cũng đến được bến xe Yên Phụ, tôi bắt xe về nhà khi trong túi chỉ còn 90k và tài khoản ngân hàng còn 112k. 17h40p tôi về đến nhà. Khi tôi cởi miếng cao đắp ở ổ áp-se ra thì thấy đã sưng to và lộ rõ cả mảng đầu trắng nhưng lại không thấy nhức gì.
30/04-01/05, Khi đang ở trong phòng workout thì vết áp-se của tôi ngứa và đau đến mức không diễn tả được, nó sưng húp lên, ngứa ngáy, đau đớn, tôi lấy đá chườm vào thì càng đau thêm. Nén cơn đau, tôi lái xe thật nhanh sang nhà ngoại nhờ chị Hương - vợ mới cưới của anh L.V.L, cũng là một bác sĩ, chị ấy bảo tôi nằm xuống và bắt đầu chích. Vết áp-se giờ nó đã to bằng quả bóng bi-a, tôi nén cơn đau lại, chị Hương lấy một cây kim đâm thủng ổ áp-se, chất dịch nhờn phun ra xối xả, nhiều đến nỗi phải nhiều bằng bát ăn cơm, nhưng chưa kết thúc, vì vết chích quá nhỏ nên chị ấy đã lấy con dao mổ và rạch theo chiều dọc, nói đến đây cũng đủ hiểu tôi đau đớn đến mức như nào, rồi chị ấy lại bóp lại bóp lại bóp.....Kết thúc rồi, đã chảy hết mủ ra, tôi nhẹ hết cả người, sau khi băng bó lại và tiêm một mũi kháng sinh chống viêm thì tôi đi về với quả đầu choáng váng.
Hôm sau cả nhà ăn uống bên nhà ngoại, anh L.M.C (kĩ sư cầu đường) cũng về và dẫn theo cả người yêu của anh ấy. Tôi thì vẫn đang di chuyển khó khăn vì vết chích áp-se của hôm qua. Đến lúc thay băng thì tôi mới đi lại được bình thường.
02/05-15/05/2023:
Tôi tập trung nhiều vào học hơn và liên tục đi học thềm chăm đều. Tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn vào môn Toán - môn tôi yếu nhất, và tôi thấy rằng Toán không hề khó, lười học thì thấy khó. Tôi đã từ một thằng dốt đặc Toán trở thành thằng đi giảng Toán cho đứa khác (mấy cái cơ bản mà chúng nó quên thôi. Riêng môn lịch sử thì tôi luôn là đứa cố tỏ ra vượt trội ở trong lớp, tôi muốn thể hiện rằng mình là người học sử, người nghiên cứu sử mà không muốn chỉ gói gọn trong 2 chữ "học sinh".
Vết áp-se của tôi nhiều khi vẫn rỉ ra hỗn hợp máu và chất nhờn đoi khi lem đầy ra áo trắng học sinh của tôi. Tôi hay hạn chế việc đó bằng cách đắp miếng băng gạc vào mặc dù việc đó khiến tôi khá khó chịu mỗi khi mà tôi đeo thắt lưng. Tôi hay vào nhà vệ sinh trêu mấy đứa con trai tụ tập trong đó hút thuốc, chúng nó hãi hùng.
Tôi tìm được quán nước ở Vũ Kiệt mấy đứa như Nper hay ngồi, mỗi khi rảnh tôi đều ra đó nhất là những buổi trưa khi học xong ca sáng ở trường. Mỗi lần như vậy tôi đều gọi một cốc nhân trần đá lạnh, hút một bi thuốc lào rồi ngồi suy nghĩ như một nhà hiền triết. Có lần vào buổi tối, tôi có làm quen được một anh tên Vinhdo, 2003, người mà từng tập gym cùng ở phòng tập tôi hồi 2021, nhưng có lẽ ông ấy không nhận ra tôi, Vinhdo khá thân thiện và thường hay xưng ông-tôi với tôi mà không nằm lại ở phạm vi tuổi tác nữa, rất chi là...broooo...Quán này đôi khi mỗi trưa vắng thường có mấy thành phần nghiện ngập chơi cần sa một cách công khai.
Dạo này anh L.V.L hay phải lên nhà vợ, tôi hay phải đi cùng cho anh ấy đỡ ngại vì...anh ấy thích thế. Rồi tôi lại chở hàng với anh ấy, cái cốt là để sửa chữa sai lầm rằng hồi 2022 tôi có làm xước đề-can trên con xe SH hơn trăm triệu của anh ấy.
Những việc còn lại tôi không nhớ nhiều, chỉ biết rằng bản thân đã ôn luyện rất nhiều trong học tập cũng như thể lực (ăn bám quá khứ).....
15/05-19/05: Thi hết học kì 2 lớp 12
Tôi thi môn Văn đầu tiên, bài văn dài hơn 8 trang giấy, tay tôi mỏi nhức đến mức khiến tôi như một người bị Parkinson, tôi ra cổng trường làm ngay bi thuốc lào, khi nhả khói ra vì đầu đang bị quá tải do viết văn và tay đang tê cứng đờ, tôi ngã người ra sau trước tiếng cười đùa của mọi người xung quanh, sau đó tôi thi môn Toán, khá khó khăn. Lúc ra nhà xe trường lấy xe thì tôi còn bị một thằng trẩu lớp A4 đánh trêu nữa, đã mệt rồi, tôi cho nó vào đấm vào mặt và vài cú đá vào người rồi đi về. Về đến nhà mệt quá, tôi tu hết sạch chai nước ICE. Uống xong thì tôi ra quán nước vỉa hè đằng sau tòa VNPT giết thời gian trước giờ đi học thêm.
Hôm sau thi môn Tiếng Anh, tôi làm khá tốt, ừ thì là do dịch thuật tốt, rồi lại lặp lại như ngày hôm qua. Rồi hôm sau nữa là 3 môn GDCD,Sử, Địa rồi cũng qua.
Tôi có đi bơi với hội trường điểm ở con đê nước trên dốc khu H.L trong đó bao gồm một vài đứa như Khang vs Vũ, nhảy xuống nước, chúng nó thấy cơ thể ngắn lùn của tôi thì trêu dìm tôi xuống nước. Bơi xong ra quán nước làm bi thuốc lào. Đến 17h thì đi về, tôi phát hiện xe tôi bị thủng lốp v à đang xì hơi, đen quá khu này toàn đồng quê ruộng lúa mà đường về nhà cách tận 8km, tôi nhờ Vũ đi kêu người tìm xe máy đẩy, tôi đứng im chết như trời trồng trong suốt 40p thì Vũ mới tìm được người cho mượn xe máy. Nó đẩy xe điện tôi đi được 2km thì lốp xe điện bắt đầu văng ra (văng ra theo nghĩa đen ấy), tôi đành bảo chúng nó về trước, còn 4km có lẽ tôi sẽ tìm được chỗ sửa xe hoặc gọi được người ra giúp, đi vài đoạn chẳng có nhà nào nhận sửa cả. Tôi gọi cho anh L.V.L dù sao anh ấy cũng định lên nhà vợ (nhà vợ anh ấy ở chỗ tôi bơi lúc chiều), anh ấy đến nhưng cũng không đẩy được xe tôi, tôi đành đẩy con xe hơn 4km để về tới nhà. Lúc về đến nhà thì lốp xe đã nát như cháo còn đôi chân tôi thì đau nhức. Tôi tắm và ăn cơm xong thì lăn ra giường ngủ luôn.
Tôi được mời đi ăn lẩu tại khu resort gold nước, khu đó cách nhà 10km, buổi sáng hôm đó tôi lên K.X, tụ họp với Đoàn thanh niên K.X. Tôi đi mua đồ cùng mọi người, qua khu K.B, rồi về Đ.P. Đến nơi khung cảnh hoành tráng hiện re xung quanh toàn ao hồ, nó là một địa điểm đánh gold xuông nước, ngoài Đoàn thanh niên K.X ra thì có thêm một vài người hội chị Vanh và có cả L.Tây nữa, khoảng hơn 20 con người, mỗi người một việc nấu lẩu, nhóm bếp, người rảnh thì câu cá, đánh gold, tôi thì cứ vừa chill vừa ngắm cảnh vừa hút điếu thuốc, không khí trong lành mát mẻ đến lạ thường như là tôi đang gửi gắm thanh xuân cho thiên nhiên vậy. Hôm đó vui thật.
Khung cảnh sông nước cực chill.
Khung cảnh sông nước cực chill.
Sau đó ăn xong thì cả hội cùng hò hét ca hát.
Đàn ca sau giờ ăn.
Đàn ca sau giờ ăn.
Một ngày đáng nhớ.
20/05-21/05, nay tôi được nghỉ sau thi hết học kì 2. Tôi bỗng nhận được cuộc gọi của Linh, cô ấy rủ tôi mua bún đậu về phòng trọ cô ấy ăn, cô ấy có mời 1 đồng nghiệp nữ nhỏ tuổi và 1 thằng mọt sách từng tập cùng phòng tập cũ. 4 đứa chia 50k mỗi đứa gộp lại được 5 xuất bún đậu, rồi chúng tôi ăn uống và trò chuyện cùng nhau trong căn phòng trọ 15m2 của cô ấy.
Bông hoa chẳng thuộc về tôi mà luôn muốn bên tôi.
Bông hoa chẳng thuộc về tôi mà luôn muốn bên tôi.
22-24/05/2023, này thứ tư, tôi có lịch học thêm Toán, 17h tôi vác cặp lên vai ra xe để đi học. Khi đang đi đến khu Y.N thì tôi gặp anh T.Tỏi, anh ấy có thể đi lại được bình thường, không còn phải đi khập khiễng như trước nữa nhưng có lẽ là vẫn chưa tháo khung cố định xương nên bước đi của anh ấy khá ngắn. Anh ấy rủ tôi lên Khu nhà ở của sinh viên B.N thăm Dung - một anh cùng trong hội Gia Phiến cũ. Tôi xin phép nghỉ học thêm Toán với lý do là ăn uống chia tay bạn bè du học, sau đó tôi đi theo anh T.Tỏi, đó là một khu đô thị vắng người và những ngôi nhà biệt thự xây cách nhau. Lần đầu tiên trong đời khi bước vào căn ký túc xá trên tầng 19 của anh Dung tôi ngớ người thích thú với cuộc sống tự do của sinh viên từ giường ghép 2-3 tầng, bếp nấu ăn, khu máy tính chơi game rồi cả ban công cực chill như là một căn hộ dành cho người xưa ở Hà Nội phố vậy, từng lát gạch, từng bờ tường căn phòng tạo nên vẻ tối giản đơn sơ nhưng cũng rất cổ kính có lẽ đã phai bạc dần qua biết bao lứa sinh viên.
Một phần phòng kí túc xá.
Một phần phòng kí túc xá.
25/05-26/06/2023:
Đây là khoảng thời gian tôi tryhard nhất, nó là sự gồng mình, tôi đã từ chối mọi cuộc chơi để tập trung chỉ vào việc học, tôi học ngày học đêm và tôi nghĩ rằng chỉ với 3 tháng trước khi thi thì không thể lấy lại kiến thức của cả 3 năm cộng với 12 năm đèn sách được. Tôi luôn sợ hãi rằng bản thân nếu không đỗ đại học à không bản thân nếu không cả đỗ được tốt nghiệp thì sẽ xấu mặt lắm, công sức 12 năm đèn sách không thể bị trôi sông trôi bể được.
Trong thời gian này ông nội tôi bị biến chứng tiểu đường nên nằm viện suốt, anh trai tôi có về và dẫn theo cả người yêu về, đó là một cô gái tên Trà, khá béo, mắt sếch, miệng rộng khiến cho mẹ tôi không khỏi chê hờn. Tôi cùng anh trai và người yêu anh ấy lên viện thăm ông nội, ông khá yếu, một hồi sau khi chúng tôi đến thì cô Liên cũng đến mang theo một bịch sữa ensure gold to. Sau hôm đó người yêu anh ấy có trao đổi với tôi khá nhiều về con đường đại học rồi là vấn đề học tập nữa, ôi tôi nhìn những con người đang học đại học mà ước ao, nhưng sao anh tôi đã học 5 năm rồi mà vẫn chưa chịu ra trường, có lẽ tùy ngành, ngành anh ấy khó chăng????
Tôi luôn luôn sợ hãi nếu bản thân không đỗ được đại học sẽ phải đi học nghề theo sự sắp đặt của bố mẹ, thứ tôi muốn là một cuộc sống tự do, tự lo kia kìa. Càng sắp đến ngày thi thì tôi càng lo sợ đến sốt vó, tôi cố cày đêm cày ngày học tập, không ngày nào là làm 1 đề Văn, một đề Anh và cố chép lại những công thức Toán học mà từ đó cố mà áp dụng đối với bài thi. Mỗi ngày tôi đều lên Văn miếu chỗ tôi xin vía, đều xin Đấng trên sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi mà phù hộ độ trì cho tôi.
Thời gian này vì tôi quá lo cho học hành, suy nghĩ quá tải mà tôi đã ngủ quên bỏ lỡ 2 buổi học thêm Toán, tôi chẳng biết giải thích thế nào với thầy dạy Toán nên tôi đã nói dối là "do em bận", thầy có vẻ không thấy hợp lí nên đã tìm cách liên hệ với bố mẹ tôi, không thành.
Khoảng một tuần trước khi thi, tôi nghe bảo là để cho đầu óc thoải mái và nếu có học thì học lại mấy cái cơ bản thôi. Đừng để đầu óc quá tải, tôi thả lỏng bản thân mà nghỉ ngơi sau chuỗi ngày học tập mệt mỏi, dù là vậy thì làm sao nguôi được những nỗi lo trong lòng.
Khoảng ngày 25/06, cô chủ nhiệm tổ chức cho cả lớp đi ăn uống trước thi ở nhà hàng, tôi không muốn uống một giọt rượu nào vì sợ cồn trong rượu sẽ khiến tôi ngu đi, tôi luôn lo lắng và sợ hai, tuy nhiên tôi vẫn không bỏ được thuốc mà vừa hút vừa lo lắng. Sáng ngày hôm sau cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho cả lớp đi xin vía và viết sớ ở Đền và ở Văn miếu.
27/06/2023, tôi cầm một đống giấy tờ ra quán Bụi Phố ngồi chờ đến giờ đi làm thủ tục dự thi. Mắt tôi vẫn lờ đờ do hôm qua mất ngủ, tôi gọi một cốc trà đá đặc quánh, nốc một phát hết. Từ hôm nay đến hôm thi xong tôi sẽ không thể hút một điếu thuốc nào, không được tắm,....Đến giờ đăng ký thủ tục, 14h tôi đến trường, thấy được những dòng người đi đăng ký dự thi, có cả nhưng người đã trượt năm trước và những học sinh của giáo dục thường xuyên, trong đám đông tôi gặp lại L.Bênh - trưởng hội Gia Phiến Gang, nó thi cùng phòng với tôi.
Tối hôm đó tôi lo lắng tột độ, tôi đi ngủ từ 20h tối, nằm chợp mắt đến 2h sáng đột nhiên bật dậy vì lo lắng, tôi cố gắng nằm lại cố ngủ tiếp.
28/06/2023, 5h10 sáng tôi bật dậy khỏi giường, xuống dưới nhà thấy mẹ đã đã chuẩn bị cho tôi xôi đỗ, tôi ăn ngấu nghiến trong khi đọc lại đống đề cương môn Văn. 5h50 tôi có mặt tại trường lúc này đã đông sĩ tử rồi. 7h30, tôi bắt đầu thi môn đầu tiên, cầm đề thi trên tay...là bài "Vợ nhặt", may mắn quá tôi đã ôn trúng tủ bài này. Tôi viết điên cuồng như chưa bao giờ được viết, sau 110 phút tôi đã viết được full 11 trang (3 tờ giấy thi, mỗi tờ 4 trang) giấy. Tôi thở hồng hộc vì mỏi tay và não quá tải. Tiếng trống kết thúc bài thi vang lên, tôi vội xem lại mã thí sinh và vài thông tin khác rồi nộp bài. Thi xong rồi bây giờ có suy nghĩ gì nữa cũng muộn rồi.
Buổi chiều tôi thi môn Toán, ôi đề Toán lúc nào đối với tôi cũng là quá khó. Tôi may mắn được một đứa lớp A1(lớp chọn khối A) ngồi cách 3 bàn nhắc cho vài ba câu không đáng kể. Kết thúc buổi thi tôi khá lo lắng về bài thi Toán của mình.
Buổi chiều về cô chủ nhiệm có báo cả lớp đến nhà cô để cô trainning thêm nhưng tôi lại không đến.
Tối hôm đó tôi lại nằm suy nghĩ đến 23h đêm, tôi không tài nào chợp mắt được, tôi nhớ đến phương pháp mà tôi thường áp dụng để dễ ngủ đó là :"tưởng tượng cảnh bản thân đang quan hệ tình dục", tôi vừa suy nghĩ vừa sờ vào dương vật của mình, vài phút sau tôi chìm vào giấc ngủ.
29/06/2023, 5h50 tôi mới dậy, nhanh chóng hốc 1 miếng bánh bao vào miệng và phóng xe thật nhanh đến điểm thi. Lúc đến nơi thì vừa kịp lúc vào phòng thi. Nay thi 3 môn xã hội, 3 bài thi đối với tôi khá dễ, tôi còn nhắc cho vài đứa giáo dục thường xuyên (do tôi rảnh mà).
Buổi chiều thi nốt tiếng anh, dùng hết kĩ năng dịch thuật và đống công thức mà tôi lĩnh hội được.
Xong rồi, đã thi hết môn rồi, tôi phóng xe thẳng ra quán nước ở đằng sau tòa VNPT làm ngay cho mình một bi thuốc lào căng đét, tôi phê đến đổ người ra sau, cơ thể tôi run lên bần bật. Thi xong rồi, giờ có hối hận hay gì cũng không có ý nghĩa gì cả. Giờ chỉ có thể chờ đợi ngày công bố kết quả thôi.
30/06-07/07/2023, tôi đi nhuộm tóc màu nâu lạnh. Tôi bay nhảy khắp nơi, đến những hàng quán mà tôi từng đến, tôi ghé qua quán cafe tượng đài cùng Nper, tôi đến quán Vũ Kiệt ngồi với Vinh do cả buổi, chưa bao giờ tôi thấy thoải mái đầu óc như thế này, mọi thứ đã qua rồi, tôi đã cố gắng hết mình giờ kết quả có ra sao thì tôi cũng cam lòng. Tối đó anh họ tôi L.V.L rủ tôi đi ăn lẩu khao tôi thi xong.
Tôi lại đưa Linh đi ăn kem, dạo gần đây thằng bạn trai người Hàn của cô ấy về nước nên là cô ấy không có người đi chơi cùng thì đã rủ tôi đi. Tôi đưa Linh lên Bắc Giang chơi, chúng tôi dừng ở một vùng quê đầy đồng và ruộng lúa, tôi đã hỏi cô ấy rất nhiều là vì sao cô ấy nhất quyết lại muốn có người yêu là Hàn Quốc khi chúng tôi ngồi dưới bóng cây bàng già. Cô ấy kể rằng từ nhỏ ở đất Thanh Hóa đã phải chịu cực khổ nhiều, cô ấy muốn lấy một người chồng giàu có để có thể thay đổi được số phận của mình, phải rồi nếu nói trắng ra thì cô ấy chẳng có gì ngoài vẻ đẹp xinh xắn cả, nhưng tôi lại thấy cô ấy yêu tên Hàn Xẻng đó chỉ là muốn nó chu cấp cho xe cộ, tiền bạc, chung cư,...khi cô ấy có đủ nhưng thứ đó rồi thì cô ấy sẵn sàng bỏ tên Hàn Xẻng kia đi, cô ấy sẽ đang từ một nữ sinh nghèo trở thành người có xe, có nhà, có tiền bạc mà không phải cố gắng gì cả như những đứa cặp bồ với ngoại quốc ở chỗ tôi cũng vậy. Gái đã ít rồi mà còn đi cặp bồ với ngoại quốc nữa, đời thế cũng chịu.
Tôi có gặp lại thằng N lớp tôi, khi tôi đang ngồi nói chuyện với Vinhdo ở quán cafe tượng đài, nó nhờ tôi đưa đến chỗ mua juice mà nó đã nhờ tôi tìm. Tôi bảo Vinhdo chờ rồi đưa nó ra chỗ mua, tôi quay lại nói chuyện với Vinhdo tiếp. Chưa bao giờ tôi thấy một buổi chiều bình yên đến lạ thường, khi mà những khó khăn của 12 năm học và sự phân biệt đối xử của cấp 3 đã qua hết rồi, giờ thì tôi chỉ mong nuôi tiếp ước mơ của tôi hơn.
Tôi có đi thăm những người thân, họ hàng quanh khu nhà, chia sẻ niềm vui sướng với họ. Rồi ông nội tôi hẹn tôi chở đi khám bệnh vào buổi sáng mà tôi đã quên vào sáng hôm sau đó.
Tôi cũng lên kế hoạch cho công việc sắp tới để lấy chi phí đi học đại học - một kế hoạch tự do tự lo tự lực cánh sinh mà tôi ấp ủ bấy lâu nay, một cuộc sống tự do mà tôi hằng ao ước, thoát khỏi sự bao bọc quá đà của bố mẹ. Tôi liên hệ hết bên này, bên kia nhưng đều không có việc, tôi thường ngồi với Vinhdo rồi kể về những khó khăn của mình.
Khoảng 06 hoặc 07/07 gì đó cô chủ nhiệm tổ chức cho lớp cấp 3 một buổi đi ăn mặn nhân dịp thi hết thptqg, tôi mặc một bộ đồ hawai đến, trước đó tôi đã đón thằng N ở căn hộ chung cư nhà nó. Tôi có ngồi ăn khoảng hơn 1 tiếng thì tôi rời đi khi bữa tiệc đang cao trào. Một vài đứa của Gia Phiến rủ tôi đi bắn bi-a ngay sau đó, tôi rời nhà hàng đến quán bi-a ở khu phố Hàn, tôi đi qua cơn mưa mặc cho quần áo ướt rồi chui vào quán bi-a bật điều hòa mát lạnh. Đến gần 22h tôi mới về đến nhà, tôi chịu một trận rao giảng đạo đức của bố mẹ, tôi cáu quá nên là tôi lên phòng hủy nhật ký, ngày hôm sau tôi đốt quyển nhật ký trên sân thượng rồi đổ lên mái nhà bên cạnh.
THANH XUÂN CẤP 3 KẾT THÚC TỪ ĐÓ.
-THE END-