A few words from the author:
Mục đính chính của bài viết là đánh giá, nhận xét một phiên bản trẻ hơn của bản thân trong quá khứ về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả, yêu quý. Tôi rất biết ơn. À người viết sinh năm 2005 nhé.
Lưu ý: khác với những bài viết trước thì bài viết này tôi phải viết phong cách văn từ khá trẻ con, căn bản lúc đo tôi bị...kiểu nhiệt tình...hâm hấp quá.....
(Các file ảnh, video, clip đã bị xóa sổ do là tôi bị vô hiệu hóa vĩnh viễn instagram và facebook trong một lần đi làm tại một công ty Cung ứng lao động). Nói thật là riêng phần này tôi cực kì tiếc những bức ảnh đẹp đẽ của một thời đi học lại. Tôi viết đều dựa vào cuốn nhật ký chứ thực chất tôi chẳng nhớ gì về khoảng thời gian này, tất nhiên rồi, ai lại nhớ được những ký ức vui vẻ chứ.
Spoil: - Thằng overthinking ở cùng thằng kĩ sư cầu đường - Một chút Drama tình ái của anh trai "ruột" tôi. -
13/09/2024, tôi dậy sớm 6h sáng để đi nhập học ở VYA, anh Công đưa cho tôi chìa khóa phòng để đi đánh thêm bộ chìa khóa nữa (1 chìa khóa cổng và 1 chìa khóa phòng).
Vài nét về khu trọ và phòng trọ của anh Công và tôi ở:
Đầu tiền là về khu trọ, nó nằm trong con ngách của con hẻm của ngõ 1194 Chùa Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội. Với 2 lớp cổng, lớp cổng đầu tiên chỉ có chủ trọ mới mở được và chỉ mở từ 6h sáng đến 23h30 đêm (bị giới hạn thời gian, có khác gì đi ở KTX đâu, à nếu quan hệ tốt với chủ trọ thì được đặt cách phát có khóa cổng lớp ngoài). Lớp cổng thứ 2 thì mỗi người trọ được phát một cái. Đi qua lớp cổng thứ nhất sẽ là 4 ngôi nhà trọ nằm sát nhau trật hẹp, phòng trọ tôi và anh Công ở nằm trong ngôi nhà trọ thứ 1 tính từ lớp cổng đầu tiên. Lớp cổng thứ 2 chính là cổng nhà trọ đó. Bước qua cổng là cả một nhà xe lúc nào cũng trật kín chỗ để. (đọc từ phần 1 để biết anh Công là ai).
Chỗ để xe sau cánh cổng. Hướng nhìn từ ngoài vào trong.
Chỗ để xe sau cánh cổng. Hướng nhìn từ ngoài vào trong.
Cầu thang trật hẹp với những mảng tường cũ kĩ như muốn chảy mỡ (ý tôi là mấy cái mảng tường cứ lòi ra mấy phần bê tông xấu xí) cùng với hệ thống chống cháy nổ bằng....bạt inox. Phòng tôi và anh Công ở trên tầng 3 cụ thể là phòng 302 (Fact: ngay trên phòng của chúng tôi - phòng 402 - là phòng của em gái chị Dung trọ - vợ anh Công - tên là Thảo đang trọ và học trên này). Phòng rộng 10m2, khá nhỏ bé với vệ sinh khép kin, nóng lạnh, điều hòa đầy đủ.
Căn phòng số 302 nơi mà tôi và anh Công ở.
Căn phòng số 302 nơi mà tôi và anh Công ở.
Anh Công đã ở đây từ thời còn là sinh viên của Trường Đại học Giao Thông Vận Tải. (Spoiler: bức ảnh này được chụp vào ngày cuối cùng trước khi tôi rời đi và đây cũng là bức ảnh duy nhất của căn phòng trọ). Bên trong nhà vệ sinh khá bẩn, nhất là cái bồn cầu dính đầy chất nhờn đen bám dính như slime và bệ rửa mặt cong đến nỗi sắp rời khỏi bờ tường cùng với đó là cái gương tắm méo sệch méo xoạc.
Quay lại câu chuyện, Tôi mặc luôn bộ đồ ninja chạy ship của mình. Đi trên con đường đông đúc và trật trội của Chùa Láng vào sáng sớm, tôi có đang cầm theo túi rác của cả tuần mà anh Công bảo tôi đi vứt, kiếm thùng rác khó quá nên tôi ném đại vào vệ đường gần trường Học Viện Ngoại Giao. Vào trường loay hoay lắm tôi mới tìm được chỗ để xe, trường bé thật sự, bé hơn cả TUU. Trường thậm chí còn không có sân bóng hay sân tennis gì luôn, thôi học lấy bằng học lấy bằng thôi, đằng nào thì đây cũng là tiền của mình, bố mẹ không mất gì cả. Trường bé đến nỗi có thể nhìn thấy cả map của trường từ cổng trường, với diện tích 2,300 m2, trường bé bằng nửa TUU. (à không hơn 1/3 tí). Trường đang nhộn nhịp ngày nhập học, có các CLB đang bắt đầu tìm member, trường nhiều trai xinh gái đẹp lắm, toàn kiểu style nghệ thuật rồi GenZ rồi là đẳng cấp, sặc sỡ này nọ. Tôi có hơi chạnh lòng khi nhìn lại ngoại hình của mình. Sau khi lấy vé từ bác bảo vệ ở nhà xe, tôi tiến vào hội trường lớn ngay cạnh đó, trường bé thật. Ngày nhập học làm tôi nhớ thời còn ở TUU, khác với TUU thì tôi không phải xếp hàng giữa cái trời nóng oi ả nữa....mà tôi phải ngồi đợi ở ghế trong hội trường với số thư tự trên tay. Hội trường giống y hội trường ở TUU chỉ khác là ghế ngồi đệm cao su ngồi rất êm. Số thứ tự của tôi là 565, còn số đang hiện đến lượt trên khán đài là 96 :)))) thế là tôi ngồi 1 mình không nói chuyện với ai mặc cho cả hội trường ồn ào đến mấy, ngồi suy ngẫm cả mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến lượt vào lúc 11h sáng, tôi nộp lần lượt từng loại giấy tờ (đoạn này tôi hơi đần, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà tôi đã nộp bản photo của bằng lái xe thay vì là cccd) tôi nộp hơn 9 triệu tiền học phí, cũng chẳng thấy gì, dù sao tôi cũng tự lo tiền ăn học không màng đến bố mẹ.
Số tiền hơn 9 triệu đồng tôi nộp vào để nhập học VYA.
Số tiền hơn 9 triệu đồng tôi nộp vào để nhập học VYA.
Nhập học lâu khủng khiếp. Sau đó tôi ra sân trường, ngồi nghỉ một lát và hút điếu thuốc, trường này tôi thấy đa số toàn là trai xinh gái đẹp, có nhiều bạn dân tộc thiểu số học ở đây quá. (Fact: trường toàn sinh viên dân tộc thiểu số có nền tảng gia đình làm cán bộ, hoặc là sinh viên bình thường có gia thế làm cán bộ cấp cao, supper Fact: học cực kì áp lực, tôi lúc này có chút hối hận khi vào đây nhập học, peerpressure is come back). Tôi đi bộ ra cổng trường đánh bộ chìa khóa mới hết 50k, sau đó tôi về ngược dòng con đường Chùa Láng, trọ chỉ cách có 800 mét mà sao đi đường cả mấy chục phút mới đi được vào căn ngõ hẹp trật trội của khu trọ. Tôi lên phòng thấy anh Công đang ăn trưa, tôi vào ăn cùng anh luôn. Tôi sau đó đưa cho anh Công bộ chìa khóa cũ gốc rồi ngồi chơi AOE đến chiều, chơi đến khi chán thì đến lúc ăn tối thì tôi lại lên xe lái xe về Bắc Ninh, tôi có nhận lịch học vào thứ hai tuần sau. Về Bắc Ninh tôi có chạy ship thêm một chút (Fact: tôi đã nhận một đơn đi từ Hà Nội về với giá 200k). Tôi về nhà lúc 21h tối, tôi nói với mẹ đã ăn với anh Công rồi, thực chất là tôi nhịn.
14-15/09/2024:
Tôi vẫn đi chạy ship nhưng có vẻ lười hơn, tôi chạy quanh Thành phố Bắc Ninh bằng đơn ngoài như mọi khi nhưng chỉ chạy đến khi được hơn 200k thì tôi dừng lại. Ngoài ra thì tôi vẫn sống trong mộng tưởng vì cái mác "trải đời" mà họ hàng nội ngoại vẫn thường ca tụng tôi.
Thời gian này thì tôi có mượn của anh Hùng - con của bác Hoài bên nhà ngoại tôi 6 quyển Hán Ngữ (trong đó có 3 quyển hạ và 3 quyển thượng). Tôi dự định sẽ học thêm tiếng Trung vì tôi nghĩ bản thân sẽ chẳng thể kiếm được việc dễ dàng từ ngành học này. (Sau đó tôi đã mang lên phòng trọ ở Chùa Láng). - Anh Hùng có vẻ khá ngạc nhiên khi biết tôi muốn học tiếng Trung (tự học).
Thời gian này vì những sai phạm và lỗi của anh Long nên bố mẹ tôi đã bắt anh trai tôi về nhà cho đỡ báo nhà như lúc còn ở trên Gia Lâm nữa. (chắc là do báo quá mà). Anh Long về nhà trong sự mắng mỏ và chất vấn nặng nề của bố mẹ tôi. Tôi thì cũng chẳng để ý gì nhiều. Căn bản là thời gian này tôi cũng tập trung nhiều hơn trong việc làm lại giấy tờ.
Toàn bộ câu chuyện về anh long - anh trai ruột tôi (những điều này sẽ được tính đến thời điểm đó và cái này mọi người trong nhà tôi đều đồng tình):
Anh trai tôi tên Long, sinh năm 2000. Tôi xin phép đoạn này tôi gọi thẳng là "nó" luôn. Nó sinh năm 2000, nó học ở Học Viện Nông Nghiệp từ năm 2018 tính đến nay là 2024 mà vẫn chưa ra được trường. Trong suốt thời gian nó học thì có yêu đương lăng nhăng rất nhiều và cùng với đó là xin tiền nhà rất nhiều, cứ 1 tháng là báo nhà từ 8-11 triệu, nó làm quản lý chuỗi trà sữa TOCOTOCO trên Gia Lâm nhưng cũng vì không làm được việc này kia đều phải bỏ tiền ra đền cái này cái kia, đó là 1 phần lý do nó hay báo nhà mỗi tháng, lý do còn lại thì tôi không biết, điều đáng nói là nó vẫn còn đang nợ rất nhiều môn nhưng báo nhà quá nên bố mẹ tôi bắt về nhà. Nó đang yêu một con bé tên Trà sinh năm 2003 - Trà khá mập mạp và có đôi mắt của người Hán (mắt sếch như cáo) - thời điểm này đang cao trào như sắp chia tay. Tôi thì khác, ngay từ lúc 18 tuổi là tôi đã không muốn bố mẹ phải mất đồng nào vì mình (lý do đơn giản vì nếu tôi có làm sai gì thì người chịu thiệt là tôi, không muốn bố mẹ liên lụy) - chính vì điều này tôi luôn được họ hàng và mọi người trong nhà đánh giá là trải đời và chịu khó hơn Long nhiều, dù là được đánh giá cao hơn nhưng Long được ông bà và các cô, bác chiều lắm đơn giản nó là con trưởng của cả họ.
Thời gian nay tôi có quen chị Kim Ngân - mối tình mà đang được đặt hẹn là sẽ cưới Long vì Long đang mẫu thuẫn - đang có nguy cơ chia tay Trà.
Vào ngày 15/09 nay là ngày sinh nhật của chị Ngân, tôi nhắn tin chúc chị và được chị rủ đi uống nước. Chị ngân ngồi một mình uống nước trên chiếu trải ở bờ hồ điều hòa. Tôi mua cho chị một chai Nutriboost. Lần đầu tiên gặp chị Ngân, chị Ngân xinh thật, gầy trắng, xinh gái. Tôi thấy chị đáng yêu quá. Trong suốt lúc tâm sự với chị, tôi cứ sờ vào lòng bàn chân đầy bụi bẩn của chị, lau đi những hạt bụi mịn nằm trườn trên làn da mịn màng của chị Ngân. Tôi ngồi tâm sự với chị suốt từ 18h-21h, tôi cũng bao luôn tiền nước và mấy cái bánh chị ấy đang ăn. Chị tâm sự với tôi rằng thực ra là anh long chưa muốn quay lại với chị về vấn đề gì đó....về việc chị Trà đang có thai của Long.
Giới thiệu về chị Kim Ngân:
Chị Kim Ngân sinh năm 2000 - là tình đầu của Long, nhà chị ấy cách nhà tôi đúng 2km (cùng phường). Học cùng Long từ cấp 2 -3. Chị Ngân đeo kinh, xinh gái, cũng tạng người ectomorph, người nhỏ nhắn, cao khoảng 1m45-1m47, khá bé, gầy, da trắng, xinh. Nói đến đây thì chắc ai cũng biết là tôi đang nói đến việc chị Ngân thực sự rất giống Linh, chỉ khác mỗi là chị Ngân nhỏ người hơn nhiều. Chị ấy hiện tại đang làm ở tại công ty in ấn thuộc doanh nghiệp Trung Quốc. Vì Long đang mâu thuẫn với Trà nên chị Ngân đang có nguy cơ được làm dâu nhà tôi. HEHEHE. Gia đình chị Ngân được đánh giá là hiền lành nhất khu nhà chị ấy. Nói chung là một gia đình kiểu mẫu. - Mẹ tôi rất thích.
Vì là cái tính nhiệt tình của mình nên có hôm tôi đã xuống nhà chị Ngân, đèo chị ấy lên nhà ngoại tôi rồi đèo cả em gái tôi là Vân đi tô tượng sắp luôn. - Giống như người yêu :)))) - Tất nhiên là tôi bao hết.
Ok ở đây chúng ta có phép so sánh trong mắt mẹ tôi về hai người con gái Trà và Ngân. Tôi chỉ liệt kê những điều mà mẹ tôi ghét thôi còn những điều còn lại thì mẹ tôi thích.
+) Trà: mẹ tôi chẳng thích gì cả, vì Trà béo, mắt sếch như cáo, khôn lỏi và khuôn miệng rộng.
+) Ngân: mẹ tôi chỉ nhắc nhở vì Ngân gầy thôi, còn lại thì mẹ thích hết, đơn giản vì Ngân là người ở đây.
Nói đến đây là biết mẹ tôi thích ai rồi đúng không :)))))) Tôi cũng thích lắm, coi như phiên bản khác của Linh hiện diện trong nhà tôi.
16-20/09/2024:
Tối lái xe lên Hà Nội vào tầm trưa ngày 16/09 sau khi nhận cả một bao tải đồ "tiếp tế" từ bác Nụ, à thì nó chính là rau củ quả và thịt thà, lại là học "tuần sinh hoạt công dân", tôi lại đi bằng đường cầu Nhật Tân (có đi qua Đông Anh). Tôi vào trường luôn, lại lấy vé gửi xe rồi đi bộ vào bên trong hội trường lớn của VYA. Tôi lúc này vẫn đang đeo khăn bịt mặt mà thường đeo khi đi ship - tôi trở thành sự chú ý của vài đứa xung quanh, sau đó thì thấy quá nhiều đứa nhìn mình mà tôi đã bỏ khăn bịt mặt ra.
Hôm đó và những ngày còn lại của tuần sinh hoạt công dân, tôi đều ngồi im một chỗ không nói chuyện hay làm quen ai cả. - Thật ra là tôi có ý định làm quen, nhưng đây là môi trường toàn là con ông cháu cha, toàn là con cán bộ giàu có, chức tước, địa vị và trai xinh gái đẹp ngoại hình tốt này nọ. Nhìn lại bản thân mình lúc này chẳng khác nào một ông già xấu xí bần hàn. Tôi cảm thấy áp lực, ngồi nép mình trong suốt cả tuần sinh hoạt công dân. Còn lại những thứ về nội dung và quy định của trường cũng như TUU - lặp lại y như nhau - chỉ khác là VYA không có phần học giáo dục giới tính như hồi ở TUU. Sao lúc này tôi lại lụy TUU đến mức vậy, chỉ nghĩ về thời TUU thôi. Tất nhiên là tôi nhận lớp luôn, lớp vẫn đông không kém cạnh gì thời ở TUU, lớp tôi nhận cũng gần 90 sinh viên. Tất nhiên là như một môi trường toàn con ông cháu cha thì từ lớp trưởng đến lớp phó đều được sắp đặt nhận chức hết, ừ thì là do người nhà hết mà. Tôi chẳng có gì, cứ ngồi khép nép im lặng ở yên một chỗ. Cái vấn đề đáng nói ở đây là vào buổi học cuối của tuần sinh hoạt công dân thì trường thông báo cho nghỉ đến tận thứ 2 tuần sau nữa.
Tuần này, thì anh Công đi công tác đo địa chất gì đó bên Lào - sông Mekong thượng nguồn. Cả tuần tôi cứ cô đơn một mình trong phòng, tôi ăn uống lang bạt ở bên ngoài mặc dù cả đống đồ trong tủ lạnh mà tôi lười không muốn nấu. Cuộc sống chỉ xoay quanh việc sáng ngủ đến trưa, nhịn đói rồi đi học chiều, học tuần sinh hoạt công dân. Chiều về kẹt xe kinh hoàng ở Chùa Láng mặc dù trọ cách trường có mỗi 800 mét mà tôi phải mất 40 phút mới lái xe được về đến trọ. Trước đó trên đuomngừ thì tôi có mua vài đồ lặt vặt như bánh mì kẹp hoặc nước ngọt mang về trọ ăn trong lúc chơi game AOE, đến 20h tối thì tôi lại ra ngoài chạy Shoppeefood một tí không đáng kể (thường là được 150k thì tôi về trọ). Về lại trọ sau khi chạy ship, tôi thường nói chuyện với chị Ngân qua Facetime, chị Ngân thì liên tục kể về việc anh Long đã quay lại với Trà và chị Ngân kể luyến thắng về thời còn yêu Long lúc học cấp 2, tôi cũng nghe như giả vờ quan tâm chứ thực chất là tôi muốn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của chị Ngân (tất nhiên rồi, tôi là thằng simp mà). Sau đó là tôi liên tục hút thuốc lá hoặc pod bên ngoài ban công của phòng trọ cạnh cây phơi quần áo một cách trật trội, tàn thuốc lá tôi gẩy hết vào một bao giấy rồi vứt vào sọt khác trong phòng, cũng may là không gây mùi. Cuộc sống chỉ xoay quanh thế thôi. (việc nói chuyện với chị Ngân mỗi tối, vì tôi nói hơi to nên đã bị chủ trọ nhắc nhở rất nhiều lần).
Tôi về Bắc Ninh vào lúc 23h đêm ngày 20/09 bằng đường cầu Nhật Tân luôn.
Tôi khi đang lái xe đang trên cầu Nhật Tân.
Tôi khi đang lái xe đang trên cầu Nhật Tân.
21/09/2024, tôi về nhà lúc 0h40p. Leo lên giường rồi nhanh chóng đi ngủ.
Tôi dậy lúc 10h20p, đoán xem nay là ngày gì nào, nay chính là sinh nhật tôi. Tôi đã xin bố mẹ cho tổ chức sinh nhật ở nhà ngoại. Ăn lẩu. Nhà ngoại lại trải bạt ra ngồi dưới đất, khung cảnh ấm cúng vô cùng. Đến lúc 19h tối, tôi sang nhà chị Ngân đón chị ấy vào nhà ngoại ăn sinh nhật tôi, trên đường đèo chị ấy về thì chị có ghé shop bánh sinh nhật mua tặng tôi cái bánh sinh nhật, tôi đèo chị ấy sang nhà ngoại đón nhận ánh mắt khó chịu của anh Long. Vậy là tôi có tận 2 cái bánh sinh nhật (cái còn lại do Lập béo mua). Lúc này có nhà tôi và nhà ngoại, bố mẹ tôi cứ trêu đùa chị Ngân gọi chị Ngân là "con dâu", mẹ tôi thích chị Ngân lắm, nhưng anh Long giờ chẳng còn chút tình cảm nào nữa rồi. Bố mẹ tôi thì nhìn thấy được rằng tôi có vẻ thích chị Ngân, nên bố mẹ đã nhắc nhở tôi khi tôi ngồi quá gần chị ấy. Lúc bố tôi bắt chị Ngân ra rửa bát cùng anh long thì bố mẹ và chú Dự nói :" mày thích bé Ngân à, kể cả Long nó không thích nữa thì tao cấm mày được tán, mày không thấy kinh tởm à ?, em trai lại đi tán người yêu cũ của anh trai !", tôi im lặng, lúc sau thì bố tôi bắt anh Long đèo chị Ngân ra nhà tôi, em gái tôi là Thảo Vân thích chị Ngân lắm, lúc nào cũng thích chơi với chị. Tôi sau đó cũng rời nhà ngoại ra Circle k mua một set Jegermeister để uống, nay là lần đầu tôi uống thứ nước ấy, rồi tôi ngồi cô đơn suy nghĩ một mình ở tượng đài. Một lúc sau thì về nhà ngủ, tất nhiên là tôi có nhắn tin trò chuyện với chị Ngân trước khi đi ngủ (trong cơn say do jegermeister).
22/09-29/09/2024: Cả tuần dài tôi được nghỉ học.
Vào buổi sáng ngày 22/09, là chủ nhật, tôi bước xuống nhà lúc 9h sáng và thấy chị Ngân đã ở nhà tôi rồi, thì là do Thảo Vân nó thích chị Ngân nên đã dùng điện thoại của anh Long gọi chị Ngân đến. Chị Ngân chơi cả ngày ở nhà tôi trong sự khó chịu của anh Long. Bố tôi liên tục nhắc nhở tôi về việc tránh xa chị Ngân ra.
Những ngày còn lại tôi vẫn đi chạy ship và vẫn nhận được sự ca ngợi từ mọi người về nỗ lực của tôi. Cuộc sống chỉ xoay quanh việc đi chạy ship và nhắn tin tâm sự hoặc ra bờ hồ điều hòa ngồi uống nước với chị Ngân (chỉ có tôi và chị Ngân thôi). Đúng.....tôi thích chị Ngân. Nếu Long đã quyết định buông tay thì tôi muốn chị đến với tôi dù biết điều đó thật kinh tởm khi mà em trai lại đi yêu người cũ của anh trai. (Fact: chị Ngân biết thừa tôi thích chị ấy, chỉ là chị cứ cười mỉm và im lặng).
Thời gian này tôi chứng kiến nhiều cuộc gặp bí mật của chị Trà với Long, vì mẹ tôi không thích chị Trà nên chị Trà cứ phải lái xe đến gần khu nhà tôi thì phải dừng lại rồi gọi Long ra đi chơi. Còn về chuyện Long thì, ở về nhà suốt từ lâu mà cả ngày toàn ăn chơi, chẳng chịu đi làm gì cả. Như một kẻ Loser. - Chính vì thế nên mọi người trong nhà lúc nào cũng đánh giá tôi trên cơ hơn Long.
Dạo gần đây tôi chạy ship lười đi nhiều, tôi gần như toàn ngồi ở quán cà phê vỉa hè bán đêm ở ngã tư chợ. Cà phê muối, vị giống y hệt cà phê ở Chùa Láng, chắc khác mỗi là ở Chùa Láng bán đắt và ít cà phê hơn. Ừ thì là tôi vẫn duy trì được số tiền ít ỏi là 150-230k/ngày, quá ít so với những ngày tháng trước. Tôi thường chạy thêm vào những buổi sau những giờ đi chơi với chị Ngân ở bờ hồ. Tôi hay chạy tối cho quán mì indomie (thật ra nó chỉ là hàng quán ăn vặt đơn xơ), bếp của quán bẩn thỉu kinh khủng, thật ra hàng quán nào cũng thế nhưng những người chạy ship đồ ăn như tôi thường không dám kể cho khách vì sợ phiền phức từ quán. Anh chủ quán mì là một con nghiện cờ bạc sinh năm 1990, đang bán mì để trốn nợ, trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 15m2 như cái phòng trọ nằm sâu hoắm bên trong ngõ ngách của chợ Đọ, ngoài bản thân anh ấy ra thì anh ấy còn "nuôi" thêm người yêu sinh năm 2k6, trời đất, nhìn "cô" người yêu của anh chủ trông như dân anh chị với nhứng hình xăm kín người và cái bụng phệ qua gương mặt hốc hác trong khi tay vẫn còn cầm điếu thuốc đang hút dở - cô bé ấy nhìn tôi và nói :"nhìn dell gì thằng bốn mắt". Trên gác xép nhỏ hẹp là một chị gái có hình "logo" con bướm dưới xương quai xanh, da trắng ngà nhìn xuống chỗ tôi rồi nói :"em trai trông ngon nhỉ", trông cả 3 người đều thâm quầng tiều tụy 2 con mắt, tôi khó xử quá mà giục anh chủ quán làm nhanh lên rồi tôi lấy đồ và tốc biến. Sau đó cứ thấy đơn nhà đó thì tôi lại nhờ shiper khác chạy hộ chứ tôi sợ không dám quay lại.
Về chuyện trường lớp. Trường thông báo mua áo đồng phục. Fact: áo đồng phục thực chất là cái áo Đoàn có dòng chữ "VYA" sau lưng. Thay vì tôi đăng ký mua thì tôi dùng luôn cái áo đoàn của mình đi in chữ vào sau áo, nhưng vì quá sĩ diện nên tôi đăng vào trong nhóm lớp, sau đó tôi chị chửi là "khôn". Tôi đặt in ở nhà in gần cầu cạn Yna. Tôi mất 70k (thôi cũng được mua đồng phục mới hơn 160k cơ mà).
Về chuyện Đoàn Thanh Niên, thời gian này tôi phải ra quân khá nhiều, chỉ là chuyện lao động công ích, khói bụi mù vì quét rác. Ừ thì do tôi muốn được sự tín nhiệm từ anh Tiền bí thư phường mà. Còn lại tôi vẫn tham gia tốt công việc của Đoàn khu. Tôi cảm thấy rất hãnh diện khi mà các anh trong ban chấp hành ngày càng ưu ái tôi hơn,....nhưng mà tôi chẳng được hỗ trợ như hồi ở Khúc Xuyên nữa mà tôi cứ chỉ làm theo lệnh và không công - tôi biết là với tư cách là Đoàn viên thì tôi nói vậy có hơi quá đáng và đòi hỏi, nhưng từ lúc về lại Đại Phúc từ Khúc Xuyên thì tôi đã cống hiến quá nhiều nhưng chẳng nhận lại cái gì ngoài những lời khen. Đoàn khu thì cực kì ít hoạt động. Chẳng phải bản thân tôi đang học ngành chính ngạch đó sao....thôi chấp nhận....học lấy bằng thôi.
Vào ngày 29/09, lại là một ngày chủ nhật. Chị Ngân lại chơi với Thảo Vân cả ngày ở nhà tôi trong sự khó chịu của anh Long. Chị Ngân cứ đến nhà tôi vào mỗi chủ nhật hàng tuần thế này cho tôi cảm giác....không hiểu sao tôi cứ thấy ấm lòng và vui lên trong lòng dù biết tôi chẳng là cái thá gì trong ánh mắt của chị ấy, tôi ngưỡng mộ sự thân thiện của chị ấy....phải rồi là tôi đang cảm nắng chị...... Tôi cũng im lặng......Tối đó tôi đi ngủ sớm để sự định sáng mai sẽ lên Hà Nội chuẩn bị cho tuần học mới ở VYA.
30/09-04/10/2024:
Gần 2h sáng ngày 30/09 tôi không tài nào ngủ được, tự nhiên có ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi :"hay là lên Hà Nội luôn bây giờ nhỉ ?". Trời lúc này đang mưa phùn, tôi vào quán cà phê bán đêm ở ngã tư chọ nốc một phát hết 2 cốc cà phê muối. Sau đó cả cuộc hành trình sang Hà Nội trong cơn mưa tầm tã đêm hôm, mưa càng ngày càng lớn, nhất là đoạn cầu Nhật Tân. Người tôi ướt sũng, 2 cốc cà phê muối cũng không đủ giữ tỉnh táo, khi về đến nhà trọ lúc 3h15 sáng thì lớp cổng ngoài đang khóa. Tôi nhắn tin cho anh Công, lúc này anh Công vẫn đang thức, có vẻ như anh ấy đang trên đường về Việt Nam, anh Công bảo 6h sáng mới mở cửa. Tôi đành vào Circle K Chùa Láng, tôi nốc liên tục 3 lon cà phê sữa và 2 bát mì trộn trong đó. Rồi ngồi bấm điện thoại trong khi quần áo ướt sũng, lạnh do điều hòa và cái đầu đang buồn ngủ rã rời. Đến tầm 5h30 sáng, tôi vào lại ngõ trọ, tôi hút hết cả bao thuốc đến khi bà chủ mở cửa vào lúc 6h sáng. Tôi mệt mỏi cố chạy lên phòng, mở cửa, cởi hết quần áo rồi nằm ngủ luôn lên nệm.
8h sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa thì thấy đó là anh Công. Anh Công đi công tác về rồi, tôi mở cửa cho anh rồi lăn ra ngủ tiếp. Đến 11h trưa, anh Công gọi tôi dậy ăn mì gạo nấu với ít thịt lợn. Anh có chất vấn tôi một chút về việc ăn ngủ vô giờ giấc của tôi rồi nhắc lại chuyện anh ấy dạn từ tuần trước nhưng tôi quên - đó là việc mang đồ từ Bắc Ninh lên nấu để vào trong tủ lạnh cất trữ mà ăn dần cho an toàn và rẻ - thật ra số đồ mà bác Nụ chuẩn bị cho anh em chúng tôi mà tôi mang lên chỉ có rau và vài cái bánh - có lẽ tôi ăn ngoài nhiều quá mà lười nấu nướng và lười chuyện bếp núc này nọ - anh Công sau đó gọi cho mẹ tôi kể tội tôi không chịu nấu nướng này kia. Ôi chà có lẽ tôi lười quá rồi, tôi cứ quen câu của miệng :" chắc là không sao đâu, có người còn tệ hơn mình cơ mà". Sau đó tôi ăn mì với anh Công rồi đi học chiều.
Những ngày sau đó thì tôi vẫn chỉ loanh quanh việc đi học rồi về trọ mà không tiếp xúc với ai. Chạy ship thì có đi một tí.
Chuyện trên lớp, tôi nhận lớp, lớp có gần 90 sinh viên, phần nhiều là nữ, như một đặc trưng của mấy trường liên quan đến xã hội (ý tôi là không phải kĩ thuật hay xây dựng) thì nữ giới chiếm đa số phần nhiều. Lớp tôi có bầu ban chấp hành, tôi lại xung phong làm bí thư, tôi muốn quay trở lại cảm giác hồi ở TUU nhưng... khi tôi đứng lên phát biểu, cả lớp cười ầm lên và thầy phụ trách mỉa mai về ngoại hình thấp bé của tôi....tôi ngại ngùng mà ngồi xuống che mặt. Thực chất thì từ ban cán sự đên ban chấp hành đều được sắp xếp cả bởi những người con ông cháu cha rồi. Những ngày sau đó chỉ học full buổi chiều, có 2 hôm học thể chất thì học vào 2 buổi sáng (giống như thời ở TUU thì tôi cũng không thể tự dậy được mà phải ở nhờ anh Công lay người mới dậy). Tuy bị chê cười là thế nhưng tôi vẫn phát huy được những kiến thức đã học từ thời ở TUU - như mấy môn Triết, Pháp Luật,....thế nên cũng chẳng có ai có ý kiến gì về tôi nữa cả. Nói thêm một chút về lớp thì tôi thấy sinh viên VYA xăm trổ và hút thuốc khá nhiều, kể cả con gái và việc đó lại rất bình thường như việc con người phải ăn mới sống được. Riêng môn Triết, vì phát biểu nhiều và học khá tốt nên tôi được cô dạy triết khen khá nhiều, mặc dù mỗi lần đứng lên thì cả lớp lại cười ầm. Có lẽ vì ngoại hình của tôi. Riêng môn thể chất thì tôi được ghép vào cái nhóm toàn boy/girl phố, hút thuốc và pod như trĩ, ừ thì tôi cũng hút nhưng tôi tém tém và kín chứ không như trên này thả khói như bay. Học thể chất ở VYA tôi mới thấy có vài điều thú vị rằng sinh viên lớp khác hoặc sinh viên khóa khác mà trượt học phần này thì hoàn toàn có thể học ghép vào lớp tôi luôn. Ngày nào tôi cũng phải chuẩn bị 3k tiền gửi xe, có lúc chuyển khoản thì hơi mất thời gian do lấy xe đông đúc và trật trội đến nghẹt thở. Cái vấn đề cuối cùng đó là mỗi buổi học xong lúc 17h thì phải đến 18h20 mới lên được tới phòng trọ do là đường Chùa Láng đông quá, cả nửa tiếng có khi chỉ nhích được vài mét đất. - tôi cứ thường bị kẹt ở đoạn Ngoại Thương và Ngoại Giao.
Chuyện ở phòng trọ, anh công dạy tôi nhiều về cách nấu ăn, anh Công dạy tôi biết những món ăn cực sáng tạo của sinh viên như :trứng độn xì dầu, thịt xào lăn xả,....toàn cực phẩm nên tôi thường cover lại những món ấy mỗi buổi trưa khi anh công đi làm hoặc đi công tác. Anh Công dạy dỗ tôi rất nhiều về cuộc sống, kĩ năng sống, lúc này tôi coi anh Công như người thầy của mình vậy. Bóng điện nhà vệ sinh có hơi tối nên tôi đã bỏ tiền ra mua 1 cái bóng 25W sáng chói. Tôi và anh Công tâm sự rất nhiều chuyện đời từ hồi ăn lông ở lỗ đến chuyện ngày xưa lúc còn bé anh Công đã làm ngã tôi (ừ thì hồi đó anh Công mới có 5 tuổi bế tôi lúc đó 1 tuổi). Anh Công thì chơi FiFa còn tôi thì toàn chơi AOE. Tôi chỉ dành phần lớn thời gian để chơi game hoặc đọc sách trong thời gian buổi tối, à cả việc nhắn tin với chị Ngân nữa. Anh Công có một thói quen kì lạ khi mỗi lần đi ngủ, anh Công cứ đan đôi chân của anh ấy vào chân tôi âu yếm như người yêu, tôi thấy gay go thật. Vào mỗi buổi sáng học thể chất thì tôi toàn phải nhờ anh Công gọi dậy do là tôi ngủ say đến mức không nghe thấy tiếng chuông báo thức, thế là tôi hay gọi anh Công là "chuông báo thức chạy bằng cơm" của tôi. Anh Công thường xuyên phải đi ăn uống với các sếp, các đối tác mỗi lần anh Công về đều mang "bữa tối" về cho tôi như lẩu ếch,.....Nói thêm là anh Công cũng hút thuốc nhưng anh ấy có vẻ đang cai vì đã có vợ con rồi - thường xuyên Facetime với vợ con - anh ấy lúc nào cũng chất vấn chuyện tôi hay để mấy bao Raison bấm trong tủ lạnh, anh Công đã mắng tôi rất nhiều.
Ngoài thời gian đó ra thì tuần này tôi chỉ có đi chạy ship Shoppeefood một cách lười biếng, đơn từ nhiều nhưng đi ship ở Hà Nội lúc nổ đơn thật sự là một cực hình khi mà cả một ngày tôi không còn kiếm nổi 100k ở Đống Đa nữa, nhất là mỗi lần đi học về tôi muốn đi ship một tí, đường đông xe cộ nhiều nên mỗi lần lấy đơn giao cho khách phải chen chúc cực kì khó chịu. Có lần tôi đã muộn của khách tận 30p và phải chịu bị banned suốt 1 tuần liền.
Còn về việc chị Ngân, tôi vẫn giữ liên lạc với chị mặc cho chị có kể chuyện rất nhiều về hồi ức khi mà chị Ngân còn yêu anh Long, tôi cũng chẳng quan tâm mà chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị qua Facetime. Thời gian gần đây chị Ngân có mâu thuẫn nhiều với Trà vì chuyện Trà mang cái thai ra để duy trì mỗi quan hệ - tôi cũng chẳng quan tâm nhưng vì cảm nắng (lúc này tôi hơi đần) chị Ngân nên tôi có nói đỡ cho chị Ngân rất nhiều dù là tôi suốt ngày phải nghe câu chuyện yêu đương rồi đến chuyện trai gái "quan hệ" này kia, Trà thấy vậy cũng nhận ra tôi đang thích chị Ngân nên buông vài lời hơi mỉa tôi. Tôi lại thể hiện độ súc vật của mình bằng cách báo cho bố mẹ biết toàn bộ câu chuyện rằng Trà đang có thai, sau đó là cả một màn combat của mẹ dành cho anh Long, tôi nghe thấy qua Facetime. Tôi càng ngày càng cảm thấy bản thân tôi luôn trên cơ Long - lúc này tôi sĩ hiện hão cao lắm - ấy mà họ hàng đều công nhận sự nỗ lực của tôi mà.
Vào ngày 04/10, trường tôi thông báo khám sức khỏe, cùng lcus anh Công rủ tôi đi công tác cùng trên Thái Nguyên nhưng vì sợ không đi khám thì bị điểm xấu. Tôi từ chối anh Công rồi đến trường khám sức khỏe, vì không có ảnh đồ dán vào giấy khám nên tôi xé tạm ảnh từ trong vé tháng xe bus từ hồi ở TUU. Vẫn là khám như bình thường, thử máu, test máu, nước tiểu, huyết áp, da liễu,...V..V....Mãi đến tận 17h40 mới khám xong chụp Xquang. Tôi sau đó chạy ngay ra nhà xe, phóng lên đường Láng to hướng lên cầu Nhật Tân rồi từ đó đi qua Đông Anh mà về nhà. Về đến nhà lúc 19h20, tôi thấy mẹ đang buồn thiu vì trên tay mẹ đang cầm kết quả siêu âm thai của Trà - thai nhi 6 tuần tuổi - mẹ có vẻ suy nghĩ hơi nhiều. Bố tôi thì vui như trẩy hội vì sắp có cháu nội sớm. Mẹ kể Trà có ghé qua nhà và đã có màn nói chuyện căng thẳng với mẹ tôi về cái thai. Bố tôi ngay sau đó tụ tập cả nhà ngoại ăn lẩu trong sự vui mừng vì sắp được lằm ông nội trong sự khó chịu của mẹ tôi. Giờ tôi đã tin cái thai là thật. Tôi sắp có cháu rồi.......
Tôi không ăn với cả nhà mà rủ chị Ngân đi chơi, tôi xuống nhà chị đón chị. Tôi đưa chị ra bờ hồ ngồi uống nước cắn hướng dương. Chị Ngân bắt đầu kể về Trà và Long và cả cái thai nữa.....chị Ngân khóc......tôi im lặng cầm lấy tay chị. Tôi nói :"Còn anh mà....anh chờ" lúc này tôi dở quá, tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại thốt lên được câu đó nữa. Tôi im lặng và nghe tiếp câu chuyện của chị Ngân về chuyện gia đình chị ấy, tôi cứ muốn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy mãi thôi. Rồi tôi đèo chị về, chị ngồi sau lưng tôi ....tôi cảm thấy thật bình yên....tôi cảm thấy thật vui trong lòng nhiều.....(sau hôm đó thì chị Ngân không đến nhà tôi chơi nữa mặc cho em gái Vân của tôi có mong chị nhiều).
05/10/2024, tôi thức dậy sau một buổi tối ngủ ngon, tôi cứ nhìn vào khuôn mặt xinh tươi chị Ngân mà vui vẻ yêu đời.....sao tôi lại có suy nghĩ thế nhỉ.....Tôi đi chạy ship cả ngày....trong suốt lúc chạy tôi liên tục nhắn tin hỏi thăm chị Ngân cho chị vui. Chạy đến 18h thì tôi nghỉ khi chỉ có được hơn 200k. Tôi tính sơ sơ tháng vừa rồi tôi kiếm được có vỏn vẹn hơn 7 triệu, ừ thì là do đi học và lười mà, tôi lười đi nhiều mặc dù tôi vẫn luôn sống trong cái sĩ diện hão từ những người họ hàng gọi tôi là "chiến thần kinh tế". Tôi chuyển hết số dư từ MB vào BIDV còn số tiền hơn 7 triệu mà tổng tháng vừa rồi kia tôi để làm tiền gốc trong MB. Bất ngờ mẹ tôi kể cho tôi biết chuyện Trà vừa bị lưu thai, giờ thì người vui là mẹ còn người buồn là bố. Vậy là bố mẹ tôi thành ông bà nội hụt còn tôi là chú hụt. Tối đó tôi lại đưa chị Ngân ra hồ nói chuyện tâm sự.
06/10/2024, nay là chủ nhật, tôi vẫn chạy ship đến 14h chiều. Cô Len nhờ tôi mang đồ Spa và massage cho bác Luyện trên Nam Từ Liêm và mang cho cô Liên ở Gia Lâm. Tôi sang nhà ngoại lấy rau tiếp tế từ bác Nụ mang lên trọ. Tôi nhận thịt thà và vài đồ ăn vặt từ mẹ và bà nội. 17h20h chiều tôi đang đi trên đường Hà Huy Tập - Gia Lâm rồi bẻ lái vào khu đô thị Đặng Xá giao đồ cho cô Liên - cô Liên bao tôi ăn 2 cái bánh mì kẹp thịt nướng. Cô Liên buông lời trêu đùa khrn tôi thế này thế kia - lúc đấy tôi kiểu :"sời chuyện !". Tâm sự với cô một chút rồi tôi tìm đường lên Cầu Chương Dương (đoạn hầm lên đầu cầu Chương Dương ấy) về trọ. Trong suốt quãng đường về lại trọ, tôi nhận 2 cuộc gọi: 1 là anh Tiền bí thư gọi để chuyển cho tôi 200k tiền công sức tham gia hoạt động (hộ trợ), 2 là cuộc gọi từ con bé lớp trưởng ở VYA - cuộc trò chuyện dễ hiểu thì con bé thấy tôi ham học nên muốn tôi tham gia vào nhóm học tập của nó, tôi đồng ý luôn. Tôi về trọ nhận những lời đùa cợt của anh Công như mọi ngày. Tôi nói chuyện với anh Công một chút rồi mang đồ cho bác Luyện. Tôi lái xe đến Cầu Diễn, tôi gọi điện xem bác có đang ở nhà không, bác bảo có, tôi vào nhà bác. Tôi trở lại nơi mà bản thân mình từng ở suốt 3 tuần thời TUU. Tôi ngồi nói chuyện với 2 bác. Tôi bất ngờ khi 2 bác nói 2 bác đã biết chuyện tôi đang học ở VYA, tôi có hơi ngượng.....lúc rồi sau khi tâm sự hết chuyện đời, chuyện anh Long rồi chuyện cá nhân công việc thì tôi rời đi. Tôi ra đoạn gần đường ray tàu hỏa uống trà đá ở quán trà đá vỉa hè. Được 10 phút thì tôi về trọ. Về trọ lại chơi AOE rồi đàm đạo với anh Công.
07-10/10/2024:
Về chuyện túi rác trong phòng trọ, tôi gặp khó khăn khi tìm thùng rác công cộng, cả con đường Chùa Láng và ngõ 1194 hẹp cũng không có lấy nổi 1 cái tùng rác, tôi thường vứt đại ở mấy đoạn vỉa hè ở Ngoại Giao và Ngoại Thương đúng chỗ người trước đã vứt đồ. Dạo gần đây tôi và anh Công ăn uống nhiều đồ ăn vặt và nước ngọt quá nên túi rác tuần nào lên cũng thấy đầy, cũng may người cầm túi rác đi đổ cũng là tôi nếu không anh Công sẽ biết chuyện tôi gạt tàn thuốc vào bên trong. Và cũng may anh Công không biết chuyện tôi thường xuyên hút thuốc ngoài ban công rồi gạt tàn ra thành phiến đá.
Về chuyện trên lớp, tôi vẫn đang học ở trên tầng 7 của tòa mới xây của VYA. Lớp học sạch đẹp với hệ thống của sổ trời và điều hòa mát lạnh. Tôi vẫn cố gắng chăm học tốt trên lớp nhưng vẫn như "truyền thống" thì tôi vẫn gặp khó khăn khi kết bạn đơn giản vì tư duy và cách nói chuyện của tôi là của một người lao động nghèo hèn còn những sinh viên khác trong lớp thì toàn là con ông cháu cha và giàu có này kia. Tôi có được lớp trưởng cho ghép cặp vào team của cô bé đó. Tôi cũng làm rất tốt những kiến thức mà vẫn còn ddocngj lại về những môn học tôi đã nghiền ngẫm từ hồi ở TUU. Tôi thường nhịn đói vào mỗi buổi sáng học thể chất, tất nhiên là hoa mắt chóng mặt rồi. Tôi cũng không biết phải nói thế nào khi mà tôi thường xuyên vào nhà vệ sinh sạch đẹp của trường để hút thuốc, vài đứa kí thì hút pod nhìn thấy cảnh nghèo hèn trên gương mặt xấu xí của tôi. Tôi dạo này hay bị một vài thành phần là vài đứa con gái cao kều trêu ghẹo - cái kiểu trêu này nó giống y hệt như hồi cấp 3 và pha vào đó một chút mỉa mai ngoại hình và một chút phân biệt đối xử, biết làm sao được, tôi vẫn phải cố gắng học thôi. Hôm nào học cả ngày thì tôi phải dành ra 20k để ăn cái bánh mì bóp bẹp ở cổng trưởng, cơm trong nhà ăn sinh viên giá đắt quá, những 40k cho 1 khẩu phần ăn ít ỏi không đủ calo cho buổi chiều, tôi đánh phải chịu thôi. Tôi cũng có đi thăm KTX của VYA, KTX được đặt tại một khu riêng cách trường một vách tường nhà dân, đường đi vào là 2 con ngõ mặt Chùa Láng. Tôi biết được thì chỉ có 2 đối tượng được ở KTX VYA thôi: 1 là con cán bộ, 2 là sinh viên người dân tộc thiểu số, trong KTX cũng có nhà ăn (Fact:nhà ăn ở trong KTX thực chất là một phòng KTX được xây làm nhà ăn) phòng ốc KTX ở đây sạch đẹp rộng rãi lắm, bởi đơn giản khác với TUU thì ở đây có nguyên một đội chuyên tổng vệ sinh mỗi tuần, còn lại chỉ có 1 tòa KTX, khá ít và bé. Tôi vẫn thường xuyên phải chuẩn 3k tiền mặt hoặc vài tờ tiền lẻ để trả cho phí gửi xe - lý do tôi luôn chuẩn bị tiền lẻ là vì nếu như dùng điện thoại chuyển khoản rất mất thời gian khi mà nhà xe bé mà sinh viên đông, cứ mỗi lần lấy xe lại khó khăn vì sự đông đúc khó chịu đến nghẹt thở.
Vé gửi xe VYA.
Vé gửi xe VYA.
Mỗi lần đi về thì như đi mua thịt bằng tem phiếu như thời bao cấp khi mà tôi cứ phải nhích từng tí từng tí một trên con đường Chùa Láng trật trội, có lần tôi ngu quá mà đi vào Nguyễn Chí Thanh cho rộng nhưng càng đông hơn. Ám ảnh tột độ sự tắc nghẽn giao thông. Lần nào cũng phải mất 40 phút đến cả tiếng mới về được đến trọ.
Thường thì về trọ là tôi cắm cơm, luộc rau rồi ngồi đợi anh Công về nấu những món ăn mặn. Anh Công tiện dạy tôi nấu ăn như Master Chef luôn. Còn sau khi ăn tối xong thì tôi thường là người rửa bát và lót rác, hôm nào nhiều rác quá thì mang đi đổ luôn. À chắc phải kể đến chuyện đi thay bình nước lọc, anh Công nhất quyết không chịu đổi sang uống Lavie chỉ có 15k mà cứ bắt tôi phải đổi sang ViVa giá 65k. Ok chẳng đáng bao nhiêu cả. Còn cả chuyện chia tiền, thì tôi cũng muốn chia 1 nửa tiền phòng nhưng anh Công chỉ muốn tôi trả điện nước thôi. Thế là anh Công mỗi tháng mất 2tr8 tiền phòng còn tôi mất 880k tiền điện nước. Nhắc đến điện nước thì phải kể đến cái bồn cầu "công nghệ hiện đại" ở trong nhà tắm, cái bồn cầu này có khả năng dội nước liên tục không ngừng dù không ai tác động lý do là vì cái cần gạt nước bị lỏng và phải kênh chuẩn thì mới ngắt được nước, đa số tiện điện nước mà cao quá là do cái bồn cầu.
Cứ mỗi lần vệ trọ, nấu ăn, đợi anh Công về nấu đồ ăn mặn rồi 2 anh em cùng ăn. Đồ trong tủ lạnh mang lên càng ngày càng nhiều mà 2 anh em chúng tôi không ăn hết, lúc nào về cũng tập trung nấu thịt trong tủ lạnh từ cá, tôm, gà, vịt,.....toàn là từ sự chuẩn bị chu đáo của 2 "mẹ". Mỗi ngày một bài học cuộc đời với anh Công. Sau đó là tôi dọn dẹp vệ sinh rửa bát các thứ. Dạo gần đây anh Công khiển tôi vì lười lau sàn phòng trọ. Tôi cũng chơi AOE nhiều quá, lười đi chạy ship nên anh Công cũng khiển :"sao tao chẳng bao giờ thấy mày học hành nhỉ ?". Tôi cũng thường trả lời:" chắc là không sao đâu, có người còn tệ hơn mình mà". Nói thế chứ thực chất là do tôi cứ tự tin thái quá vào những kiến thức đã từng học được để làm bia đỡ đạn để không phải ôn luyện gì còn đâu thật sự là tôi cũng có đóng góp vào việc học nhất là giờ tôi đang ở trong team của lớp trưởng và rồi chẳng phải các cô như cô dạy triết, cô dạy pháp luật vẫn đang khen ngợi tôi đó sao ?. Anh Công cũng mỉa mai chuyện vì tôi làm kinh tế mạnh hơn Long nên tôi có cái tính sĩ diện hão, tự cao này kia. Anh Công bảo :"cũng hay đấy nhưng rồi mày cũng phải xuống chó thôi, chẳng có gì mãi được cả". Mỗi sáng phải đi học thì tất nhiên anh Công vẫn là cái chuông "báo thức" của tôi.
Thời gian rảnh thì tôi vẫn "chăm" nhắn tin với chị Ngân, tôi mặc cho chị ấy có là người yêu cũ của anh trai ruột tôi đi chăng nữa, có lẽ tôi simp quá rồi. Chị Ngân cũng không thể hiện sự ghét hay khó chịu về những lần "tấn công" của tôi. Khác hẳn với "ai đó" mà tôi chẳng bao giờ có được. Tôi tìm thấy được từ chị Ngân sự tâm sự, sự thấu hiểu, vỗ về. Nhiều lúc mà tôi "hâm" quá mà tôi xưng "anh" với chị ấy luôn, chị ấy cũng không có ý ,kiến gì cả. Lúc nào tôi cũng đợi lúc anh Công đi ra ngoài hoặc lúc anh Công ngủ để tôi Facetime với chị Ngân, để được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp thơ mộng ấy mãi.......chỉ cần được nghe giọng nói của "em" thôi......
Vào tối ngày 10/10 tôi nhận thông báo môn "Công tác Thanh Niên" được nghỉ vào ngày mai nên tôi lái xe về quê ngay lúc đó. Tôi lại ngược hướng cầu Nhật Tân , rồi Đông Anh mà về nhà. Chẳng biết bao nhiêu lần đã đi qua con cầu Nhật Tân mà cũng chẳng biết bao nhiều lần đã gửi gắm vết bánh xe trên những con đường của Đông Anh đầy đồng cỏ thơ mộng.........
Tối đó vì không thể gặp được chị Ngân trực tiếp nên tôi đã Facetime với chị đến đêm muộn, tôi chỉ muốn nghe giọng nói ấy, khuôn mặt xinh đẹp, khuôn miệng nhỏ nhắn với cái cằm xẻ xinh xỉu ấy,......"tôi thật sự thích em, tôi ước em chưa từng yêu thằng anh trai khốn nạn của tôi, tôi muốn em trong lòng mình......."..................
Còn tiếp...
Đôi lời nhận xét ..........
Tôi sẽ để người đời chứng giám........