Nhật ký viết cho thanh xuân - Trường đời V1 - Phần 5 - Lên Voi ! - Sự tự hào, ngợi ca đến từ cả dòng họ.
"Chỉ cần bạn không dừng lại thì việc đi chậm một chút cũng không thành vấn đề."
Đôi lời từ người viết:
Mục đính chính của bài viết là đánh giá, nhận xét một phiên bản trẻ hơn của bản thân trong quá khứ về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả, yêu quý. Tôi rất biết ơn. À người viết sinh năm 2005 nhé.
(Các file ảnh, video, clip đã bị xóa sổ do là tôi bị vô hiệu hóa vĩnh viễn instagram và facebook trong một lần đi làm tại một công ty Cung ứng lao động).
Brag time by Writer: Đây có lẽ là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi. Đến khi viết những dòng này tôi vẫn không thể nào quên những ngày tháng đó. Đôi khi bản thân tôi cảm thấy tự cao và hơi sĩ diện hão trong khoảng thời gian này, luôn nghĩ về khoảng thời gian ấy. Khoảng thời gian mà bản thân tôi chuyển mình nhất.
04/08/2024, hôm nay là chủ nhật và cũng là mùng 1 tháng Âm luôn. Tôi thức dậy sau tiếng gọi của của bố lúc 8h sáng. Hôm qua tôi có ngủ hơi muộn nên dậy hơi mệt. Bố bảo tôi ra đền Quan vì nay là ngày nhà bác hầu đồng ở đền Quan, nên sắp xếp thời gian ra dự với cả nhà. Tôi vệ sinh cá nhân rồi ra chợ Nhớn đá ngay bát bún trộn rồi ra quán cô Nga béo uống cốc cà phê trong khi nhâm nhi điếu thuốc (thật ra là con pod), tôi dạo này hút pod thay cho thuốc lá truyền thống, tôi bị ho khan nặng, nhổ ra toàn đờm xanh lè. Tôi đi chạy ship vài đơn lẻ tẻ từ số 410 Ngô Gia Tự - một cửa hàng chuyên lắp đặt cửa và khóa. Tôi lấy vài đơn hàng đi giao quanh thành phố, có đơn phải xuống đến Thuận Thành nên là tôi cũng đi luôn, dạo này nhiều shipper vào hội rồi nên đơn từ bị bã hòa, việc nhận đơn khó khăn hơn nhiều nên đơn nào tôi cũng nhận. Chạy đến 14h chiều, nay tôi lại ăn trưa lang bạt quanh khu Yna. Tôi đến đền quan ngồi dự buổi hầu đồng của nhà bác, tại đây có sự có mặt đông đủ của cả nhà nội tôi, cả nhà tôi và cả gia đình của các con gái của ông bà nội. Tôi ngồi dự, tôi cũng chẳng để ý nhiều, cứ ngồi im xem anh Đại thay trang phục rồi nhảy múa, trang điểm các thứ, cô Huyền hầu cho nhà tôi cứ liên tục ném mấy tờ tiền mệnh giá 1-2k (có cả 5k nhưng không đáng kể. Bố tôi thì cứ ngồi tí lại đưa tiền nhặt được cho tôi mặc dù nãy giờ tôi nhặt được cả 2 xấp cầm không nổi 2 tay nữa rồi. "Giờ mà ném toàn 500k thì không biết thế nào, có mà nay nghỉ sớm luôn". Ngồi dự đến tận gần 17h chiều mà vẫn chưa hầu xong, tôi chán nản, nhét hết đống tiền lẻ vào đầy 2 bên túi quần và cả đầy cái túi đeo chéo của mình, tôi rời đi ngay sau đó. Hôm nay chủ nhật nhưng sao ít đơn quá, tôi ngồi há mồm ở tượng đài mà chẳng bắt kịp đơn nào, bật app Shoppeefood lên chạy thì cũng không có đơn luôn. Chán quá, tôi sang nhà Lập béo chơi AOE, lúc này có chị Hương ở nhà, tôi đêm được cả xấp 1-2k trong túi được 576k, đưa chị Hương chuyển hộ tôi hết vào ngân hàng BIDV. Tôi sau đó đánh AOE vài tiếng đồng hồ đến khi anh Công xuống và chê lối chơi của tôi ngu, anh ấy vẫn đang trong thời gian nghỉ thai sản của vợ. Tôi sau đó ăn cơm với 2 anh rồi về nhà ngủ. Tôi đọc vài bài viết về tư liệu lịch sử và vài nét về văn minh, phong tục của người Việt - coi như ôn lại kiến thức trước khi đi ngủ.
05-18/08/2024:
Tôi vẫn đi ship chăm đều, thời gian này vì số lượng gia tăng của các shipper mới trong các hội nhóm và sự gia tăng người chạy cho Shoppeefood nên tôi khá chật vật để có bắt được đơn từ. Thế nên đơn khó khăn hoặc thấp tiền một chút tôi cũng phải cắn răng mà chạy. Đơn trên Kungfu Panda càng ngày càng ít đi, đến mức độ cả tuần này chắc tôi chạy được có mỗi 5 đơn của Kungfu Panda. Nghề ship bã hòa rồi. Tôi được cho vào nhiều hội nhóm hơn, trong đó có cả hội nhóm của chuyên các tổng đơn (nhóm kiểu như là nhóm của các sếp ấy) mặc dù phí vào nhóm là 100k/quý, không đáng bao nhiêu cả, tôi cứ chạy cứ chạy như một cái máy. Tôi không nghỉ ngày nào hay phút giây nào mặc dù đôi khi khá nản vì đơn từ ít quá hoặc thấp tiền quá. Nhóm của anh Lake ngày nào có 20 người giờ đã gần 100 member rồi, sắp lên cộng đồng, thế là khả năng nhận đơn càng khó hơn. Tôi vẫn cố gắng duy trì mức thu nhập 300-400k/ngày (căng nhất là 800k), tôi hạn chế chạy đêm nhiều nhất có thể để tránh những tệ nạn của màn đêm buông xuống. Tôi chịu khó nhận nhiều đơn đi xa hơn, căng là ra những tỉnh rìa Bắc Ninh, qua cao tốc, qua những thành phố, làng quê, đồng ruộng như Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương và đặc biệt nhớ nhất là ship thùng phuy xuống Hải Phòng (tôi nhận ngay 450k cứng).
Về chuyện nhà tôi, bố mẹ tôi chẳng còn chất vấn hay mắng mỏ tôi bất kì chuyện gì mặc dù tôi có về muộn hay thức khuya, ngủ nướng đến mức nào thì bố mẹ cũng thể hiện thái độ thân thiện đến với tôi. Trong lúc mẹ tôi làm may, có vài người thân họ hàng đến sửa đồ, họ khen tôi rất nhiều về việc tôi chăm chỉ, chịu khó và kiếm được nhiều tiền đỡ cho bố mẹ. Thật ra thi bố vẫn đang trong sự cáu gắt, tức tôi với anh trai tôi - anh Long khi mà những khoản tiền mà anh ấy xin bố tôi đều dần trở nên vô lý và nhiều đến mức lạ thường. Còn bản thân tôi thi đôi khi bị nhắc nhở vì tiếng ho khan (do hút thuốc) khiến bố nghi ngờ.
Sang bên nhà nội, các cô, các chú, các bác họ hàng gần xa cũng khen tôi đáo để rất nhiều, cứ ca ngợi tôi. Chính vì thế mà thời gian này tôi tự cao, sĩ diện hão nhiều lắm. Riêng chiếc xe Honda Lead bản 2013 của cô Len mà tôi vẫn đang đi thì thay vì để giá 10tr hiện tại thì cô Len muốn thử thách tôi bằng cách ra giá bằng giá khi vừa mới ra mắt (khoảng 38tr), ôi sao cũng được mà, thế là mỗi tháng tôi lại nộp cho cô 1tr-1tr5 tiền mua lại xe. Cô vẫn khen tôi nhiều lắm. Và cả các cô nữa. 2 bác làm quân đội nhà tôi, ngày nào còn ở nhà 2 bác đến lúc bỏ học nhận lại sự chấn vấn, khiển trách và khó chịu của 2 bác, giờ đây, 2 bác cũng phải ca ngợi tôi như một vĩ nhân.
Sang nhà Ngoại, anh Công thời gian này vẫn đang được nghỉ thai sản vợ sinh em bé sau được mấy ngày thì anh ấy vẫn phải đi đi về về để vừa có thời gian đi làm và vừa có thể chăm sóc vợ trẻ con thơ. Tôi có thời gian nói chuyện với anh Công và Lập béo nhiều hơn. Tôi vẫn ngưỡng mộ sự nỗ lực cố gắng của 2 anh và những sự chịu khó, chịu khổ, khả năng AQ của 2 anh (AQ là viết tắt của khả năng vượt khó - giờ đã hiểu vì sao tác giả Lỗ tấn lại đặt là "AQ Chính Truyện"). Về cái tính "tồ tề" của bác Nụ nên chị Dung - vợ mới cưới của anh Công không thích bác cho lắm, vì chuyện thằng Gold còn bé, bác Nụ không biết chăm cháu nên mẹ của chị Dung là bác Thủy đã phải lên chăm con và cháu vài ngày. Tôi cũng thường lên thăm em bé Gold nhiều, thằng bé xinh trai thật. Thời gian này tôi cũng thường xuyên đến nhà ngoại ăn trực, trò chuyện với 2 anh nhiều và chơi game trên PC của Lập béo, điều này khiến chị Hương khá khó chịu tôi, tôi sau đó được bà ngoại và bác Nụ khuyên là sang ít thôi hoặc sang lúc chị ấy không có nhà thì sang. Còn về mọi người, ai cũng khen tôi là trải đời, là chịu khó, là làm kinh tế giỏi, là thế này thế kia cùng với đó là cả một bài văn ca ngợi sự cố gắng nỗ lực của tôi.....nhất là ông ngoại, bác Đức, chú Dự và bác Hoài. Mọi người cũng so sánh tôi hơn anh trai vì đơn giản anh trai tôi toàn báo nhà, khác hẳn với tôi, tôi đã tự lo được mọi thứ. Tôi cũng tự cao và sĩ diện hão lắm, đôi khi tôi nghĩ mình là một ông vua, ông hoàng, chiền thần này nọ....hoặc đơn giản là tôi đã "lên voi" rồi.
Tôi được sự khen ngợi của tất cả mọi người. Giờ chẳng ai còn nhắc về quá khứ bỏ học đại học nữa. Đúng là ai rồi cũng khác mà. Và chẳng có gì là tồn tại mãi mãi. - NOTHING EVER LAST FOREVER - Thật sự tôi đã làm rất tốt.

Làm tốt lắm chàng trai trẻ.
Ngoài ra, thật ra vui sướng là vậy, nhưng trong thân tâm tôi là tôi luôn đấu tranh để có thể quên đi Linh, là Linh đó, ừ thì nó không là gì của tôi, ừ thì tôi là một thằng Simp rẻ rách, ừ thì ngu đần, đần độn, nhưng khoảng thời gian đó ít ra tôi cũng vui vẻ - vì có bên cạnh đứa con gái lúc nào cũng bám mình, mặc dù chỉ là bạn. Tôi thường cố gắng chú tâm vào ôn luyện mấy tư liệu lịch sử và tìm hiểu về văn hóa của xã hội loài người, tôi cố gắng một ngày phải bận bịu nhất có thể để quên đi sự cô đơn vẫn luôn hiện hữu bên mình. Tôi giờ đây chỉ còn Đoàn Thanh Niên và 2 anh Công và Lập - 2 người luôn hỗ trợ, khuyên nhủ và giúp đỡ tôi về mọi mặt. Về Đoàn Thanh Niên, lúc này tôi tham gia nhiều việc hơn (thật ra là toàn huy động và lao động công ích) nhưng tôi đã lọt vào sự tín nhiệm của anh Tiền - bí thư ĐTN phường và anh Hân - phó bí thư kiêm cán bộ bên nghĩa vụ quân sự và cũng là anh họ bên nhà mẹ, rất nhiều. Họ luôn nhờ tôi việc này, việc kia, luôn khen ngợi, ca ngợi sự năng nổ và nhiệt huyết của tôi........Tôi biết vì sao mà. Về mặt tối, cho thấy rằng khi tôi làm được điều này điều kia, việc này việc kia thì tôi được khen ngợi nhớ về nhưng ngày tháng mới bỏ học, mọi thứ thật nghẹt thở, đối với tôi mà nói mọi thứ như một cái chớp mắt vừa xảy ra thôi.
19/08/2024, nay tôi vẫn chạy ship ban ngày như bình thường. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như bao ngày khác. Tôi biết đây là ngày gì. Hôm nay là ngày thông báo trúng tuyển nguyện vọng đại học. Tôi vào tra xem năm nay mình có đỗ đạt vào trường nổi trội không. Tôi bật laptop lên trong sự run rẩy hồi hộp. Ôi trời ạ :(((. Tôi trượt hết sạch cả 6 nguyện vọng, biết ngay 26,5 điểm chẳng là gì mà, tôi đỗ 1 nguyện vọng duy nhất. Đó là nguyện vọng cuối cùng, Trường học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - VYA ở Chùa Láng vuông góc Nguyễn Chí Thanh. Tôi đỗ 26.5/24.5đ cho ngành Công Tác Thanh Niên. Tôi chán nản, ngồi ngâm nghê trên bàn học một lúc lâu. Có lẽ là tôi như bị rụng ra rời chân tay. Có chút buồn bã...."chẳng lẽ thôi, đi học nghề,...hay là năm sau thi lại,....hay là..." tôi ngồi suy nghĩ mãi trên bàn học. Sau đó không biết ma xui quye khiến thế nào tôi lại nhấn vào ô xác nhận nhập học. Lúc này tôi nhớ lại những chuyện mà bố mẹ tôi quá bao bọc đến mức phát khiếp, lúc nào bố mẹ cũng quản lý tôi thật chặt làm như tôi là một đứa trẻ con mới biết đi. Tôi phải comback Hà Nội thôi, thôi, cố gắng học lấy cái bằng vậy, việc tham gia Đoàn Thanh Niên khu cũng là do tôi quá cô đơn mà chứ thật ra tôi cũng không thích thú lắm, toàn lao động công ích và trông con nít, giờ lại đi học đúng ngành mà tôi đang hoạt động. Thôi học lấy bằng, học lấy bằng, học lấy bằng,.....
Sau khi bàn bạc và nói chuyện với gia đình thì bố mẹ cũng để cho tôi đi trong không khí có vẻ không được vui vẻ gì. Anh Công sau đó đề xuất cho tôi ở cùng luôn vì trọ anh Công cách VYA có 800 mét (theo đường chim bay) - trong khu Chùa Láng. Tất nhiên là anh ấy có cười đùa cợt khi biết tôi comeback Hà nội và chị Dung có mỉa tôi vài câu như "chắc là được hết kì 1 thôi mà".......
20/08/2024, hôm nay là thứ bảy, tôi muốn lên Hà Nội nhằm mục đích thị sát ngôi trường mới. Tôi may mắn nhận được ngay một đơn ship sang Mê Linh từ một anh bắn đơn trên nhóm lúc 6h30 sáng. Tôi nhận một túi quần áo và rau cỏ của một chị khách ở trong đoạn chợ Suối Hoa, đơn hàng này tiếp tế cho con gái chị ấy đang là sinh viên của Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội - FBU, ồ wao bây giờ tôi mới biết có cơ sở của trường này ở đấy. Tôi phóng xe lên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội. Đi quãng đường hơn 20km đến mỏi nhừ cả tay trên cao tốc. Tôi bẻ lái sang Vành Đai 3 khi đến khu Ninh Hiệp rồi vào cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Đi qua Nội bài vài km thì tôi bẻ lái vào Võ Văn Kiệt, rồi cũng đến FBU, tôi giao đồ cho bạn nữ ấy, nhìn bạn nữ đó tôi lại nhớ đến bản thân mình ngày trước. Tôi chụp ảnh rồi gửi cho mẹ bạn ấy xác nhận là đã giao thành công, tôi được chuyển khoản cho 400k (hơn 60km). Tôi lái xe lên cầu Thăng Long, ủa đường cầu Thăng Long có cả một cái phần cho xe máy như một cái hầm với trên đầu là làn xe ô tô chạy inh ỏi, đường lên cầu có hơi ngoằn nghèo tí nhưng khá là ok. Tôi có đi qua đoạn khu nhà 2 bác, tự nhiên tôi như chậm lại một nhịp, nhớ về những ngày tháng ở nhà bác và những tháng ngày còn ở TUU, giờ chỉ còn là kỉ niệm trong ký ức. Tôi bẻ lái vào Xuân Thủy, đi gần như là một con đường thẳng đến trước cổng VYA, ô wao, trường này khá kiểu style phong cách, kiểu genz các thứ, không biết là sự xấu xí và tư tưởng già nua của tôi có theo kịp không đây. Có một mặt là Chùa Láng và một mặt Nguyễn Chí Thanh, VYA nằm ngay ngã tư vuông góc của các trường đại học lơn như FTU, LA, DAV,..... Tôi sau đó mở Shoppeefood lên chạy như một thói quen. Tôi cũng đang story là "đang ở Hà Nội phố" lên Facebook. Tôi chạy đơn đến 12h trưa rồi vào trong khu sinh viên của Đại học Văn Hóa Hà Nội ăn trưa (cơm rang dưa bò), chỗ này trũng sâu thật. Có hơi hẫng một nhịp. Sau đó là tôi chạy ship tiếp đến 20h tôi, trong lúc chạy thì Bảo Ngọc nhắn tin cho tôi - vài nét về Bảo Ngọc - nó là một sinh viên học cùng lớp tôi ở TUU và nó cũng là phó bí thư dưới trướng của tôi khi tôi còn học, Bảo Ngọc cao hơn tôi cái đầu, cũng tạng người ectomorph và đeo kính dễ thương. Ok quay lại câu chuyện, Bảo Ngọc có thấy Story trên FB tôi đăng, nó lại nhờ tôi chở về nhà một lần nữa do là không có xe, tôi đồng ý ngay sau đó (ừ thì tôi là thằng simp mà). Tôi ăn tối ở đoạn Minh Khai (thật ra chỉ là cái bánh mì dọc đường), chạy đến 20h thì được 360k (chỉ là hiện trên app còn thực tế tôi chỉ đoán là được hơn 200k, dù sao thì chạy app chỉ thế thôi, cũng không đòi hỏi gì nhiều). Tôi chui vào quán nét ở trong khu sinh viên của Đại học Kinh - Công đánh AOE. Tôi cũng báo bên Đoàn Thanh Niên rằng nay tôi nghỉ. 21h30 tôi nhận được cuộc gọi của Bảo Ngọc, tôi đón nó ở Trà Sữa Đô Đô cơ sở Minh Khai, tôi có phụ Bảo Ngọc đổ rác cho quán, con gái chân yếu tay mềm mà. Tôi đèo bảo Ngọc đi, trên đoạn đường, Bảo Ngọc cứ kể về thằng người yêu học Bách Khoa, tự nhiên tôi lại nhớ đến Linh, cũng đeo kính, cũng tạng người nhỏ nhắn nhưng Bảo Ngọc mặt dài hơn và cao hơn Linh nhiều, tôi hẫng đi một nhịp khi nhớ về Linh, cái kiểu kể về người yêu cũng giống như Linh vậy, tôi Simp quá rồi, sao tôi lại đần độn thế nhỉ. Tôi đèo Bảo Ngọc về nhà dì họ của nó rồi phóng xe lên cầu Vĩnh Tuy về Bắc Ninh bằng đường cao tốc Bắc Giang - Hà Nội.
21/08/2024, 1h45 sáng tôi mới leo được lên giường ngủ.
13h chiều tôi mới dậy, vệ sinh cá nhân rồi lên xe chạy ship. Hôm nay ít đơn quá, càng ngày càng ít ship, chạy ship càng ngày càng ít đơn. Tôi chạy cả ngày được 120k mà nay là chủ nhật. Hôm nay tệ thật. Anh Công nhắn tin cho tôi hỏi muốn di làm không, anh ấy không nói việc gì chỉ bảo là :"đi trông máy, chỉ cần ngủ thôi cũng có tiền, công ngày 400k". Sau đó anh Công gửi cho tôi số anh Toán - có vẻ như là đối tác hay đồng nghiệp gì đó của anh Công, cùng công ty Cầu Đường hay sao á. Tôi liên hệ cho anh Toán và giới thiệu mình, anh Toán ngay sau đó sắp xếp hẹn tôi và anh Công làm việc vào 3 ngày tới.......
Lược một đoạn: về phần gia đình vợ chồng anh Công. Vì không chịu được cái kiểu chăm cháu của bác Nụ nên chị Dung muốn đưa bé Gold về Ninh Bình coi như là về quê chơi (thực tế là tránh phải tiếp xúc với bác Nụ và mấy câu ồn ào của nhà ngoại nhất là bà ngoại). Anh Công thời gian vừa rồi cũng phải đi đi về về liên tục quanh Hà Nội và Ninh Bình. Thời gian này cũng là lúc vợ chồng anh Lập béo cũng đang khó khăn để có con, và cũng là mâu thuẫn của chị Hương với bác Nụ và bà ngoại về mọi mặt.
22/08/2024, tôi ngủ mòn cả giường đến 10h, anh công báo tôi tầm chiều sẽ lên Hà Nội. Tôi dành cả trưa để thu dọn quần áo vào vali to tổ chẳng thời còn ở TUU, tôi chất hết quần áo của cả 2 mùa vào vali chật ních. 14h chiều, tôi đi cùng anh Công lên Hà Nội. (tua qua một đoạn). Tôi được đưa vào một nhà trọ sâu hoắm trong ngách của ngõ 1194 Chùa Láng, tôi để xe một cách trật trội. Phòng trọ 10m2 nằm trên tầng 3 với hệ thống bạt che chắn cháy nổ quay cầu thang. Cùng với đo là sự xuống cấp của căn nhà trọ với những mảng tưởng như chảy mỡ lòi ra mấy phần bê tông. Bước vào căn phòng trọ, căn phòng rộng khoảng 10m2 với điều hòa và vệ sinh khép kín có nóng lạnh, tất nhiên là bẩn rồi, tôi không thể mong chờ gì vào một căn phòng trọ có giá 2tr8/tháng ở Hà nội được.

Một góc của căn phòng trọ của anh Công.
Tôi để đồ đạc và vali vào trong góc, sau đó là ngồi trò chuyện với anh Công một tí, anh Công thì chơi PC còn tôi mang theo hẳn laptop lên đây để chơi AOE, mặc dù máy tôi hơi cùi, không thao tác được vài cái khó trong game. Một lúc sau thì anh Công báo ra công ty có việc, lúc sau thì anh ấy gọi tôi ra bê hộ anh ấy đồ ở công ty trong ngõ 01 Trần Duy Hưng, tôi đến lấy đồ, khi đang về thì trời bỗng nhiên đổ mưa to, tôi trú tạm vào trong 1 gầm cầu thang vượt đường ở đoạn gần Đại Học Giao Thông Vận Tải, sau đó mãi 30-40p tôi mới chật vật lắm mới đi được về phòng trọ, đường đông lại còn mưa khiến tôi ướt sũng người. Tôi lên phòng tắm qua rồi ngồi máy tính tiếp, anh Công lúc này đang chơi LOL. Đến 20h, tôi cùng anh Công ra đầu ngõ 1194 Chùa Láng ăn bún ngan - tôi bao. Rồi về chơi game tí rồi lên giường ngủ.
23/08/2024, do là hôm qua ngủ nhiều mà lại còn sai giấc nên tôi lại bị mất ngủ, nằm trằn trọc suy nghĩ. Tôi lại dùng phương pháp mà tôi hay làm nhất để đi vào giấc ngủ đó là "tưởng tượng cảnh quan hệ tình dục", sau đó tôi cứ đi đi đi lại trong phòng mặc cho anh Công có đang say giấc nằm bên cạnh. Mãi đến 4h sáng tôi mới ngủ được. 6h sáng, tôi thức dậy vì tiếng gọi của anh Công. Tôi như người mất hồn vì thiếu ngủ. Đèo anh Công ra vườn hoa Hàng Trống - Hoàn Kiếm, anh Toán và các anh em làm đo đạc địa chất khác đang ở đó. Tôi ngồi ra một góc ghế vì thiếu ngủ mặc cho mấy anh ấy nói chuyện với nhau. Rồi lược một đoạn, tôi được đưa ra đoạn phố Hàng Cá để trông máy đo địa chất, thì ra cái này gọi là quy hoạch để vẽ lại bản đồ cho map ở Hoàn Kiếm. Tôi ngồi trông máy đo 1 mình suốt từ 9h đến 16h chiều ở phố Hàng Cá. Trời thì nắng gắt, tôi phải xin ngồi nhờ trước cửa một quán bán bánh mì cho bọn Tây (Fact: tôi đã mất 50k để mua 1 cốc cà phê bé tí để được ngồi nhờ), buổi trưa anh Công và Toán có chạy xe qua ship cơm cho tôi. Tôi ăn xong rồi ngồi trông tiếp, không làm gì cả, chỉ ngồi 1 chỗ trông máy trong vô vọng và tôi vẫn còn phải giữ bản thân mình thật tỉnh táo trước cơn thiếu ngủ trầm trọng.

Ngày hôm đó, tôi đang ngồi trước quán bánh mì VietNam.
16h chiều, khi thấy anh Toán chạy xe tới, tôi đã nghĩ rằng đã sắp về rồi, thế là tôi vui mừng lên....nhưng không....do là tôi trông không để ý nên trục đo bản đồ của máy đã bị lệch thế là tôi lại ngồi trông thêm gần 2 tiếng nữa. Đến hơn 18h mới được về, nhưng chưa xong đâu, tôi phải lái xe gần 10km ra công ty anh Công ở ngõ 01 Trần Duy Hưng để lấy đồ cho anh ấy. Sau rồi là đèo anh Công về trọ trên con đường đông nghịt của đường Láng, tôi ăn ngay combo: mệt vì thiếu ngủ, kẹt xe, trời mưa lất phất, xe sắp hết xăng.......Mãi đến 19h20 tôi mới được nằm ngay ngắn trên chiếc nệm. Tôi gục xuống mà ngủ thiếp đi, đến 21h bàng hoàng tỉnh dây, 2 anh em tôi sau đó đi ăn bún ngan tiếp - tất nhiên là tôi vẫn bao vì tôi rộng lượng mà. Sau đó không hiểu sao về lại trọ, tôi nằm lên nệm phát ngủ được luôn.
24/08/2024, vẫn là dậy lúc 6h (hình như là 5h40 mới phải). Tôi và anh Công nhanh chóng tụ họp cùng với hội của anh Toán ở vườn hoa Hàng Trông, tôi tranh thủ đá bát bún cá và 3 quả trứng vịt lộn ở một quán ăn gần đó. Trời đột nhiên đổ cơn mưa phùn, tôi và mấy anh em phải rút vào quán cà phê AHA Hàng Trống để ngồi. Sau khoảng gần 1 tiếng thì mưa ngắt đi phần nào, chúng tôi di chuyển ra nhà thờ lớn Hà Nội, tôi tranh thủ chụp mấy cái ảnh khi trời đang bắt đầu mưa phùn trở lại (đoạn này chụp được nhiều ảnh đẹp phết, tiếc là bị mất hết ảnh, cay quá :((((). Anh toán bắt đầu setup người trông máy, tôi được trông ở một quán cà phê ở Hàng Đậu, trời mưa lại, tôi ngồi nép một bên của quán trong sự khó chịu của chủ quán cà phê. Đến 11h, thế quái nào trời lại hửng nắng rồi, tôi được anh Toán ra trông máy ở ngay vườn hoa Hàng Trông luôn. Thì là tôi có tranh thủ mua xuất cơm ở ngay phố cỏ, tôi sẽ review xuất cơm này một chút, xuất cơm gồm có: một ít cơm, một miếng cá, 2 cái đậu nhỏ, hết, tất cả hết 50k. Cảm thấy con người mình sang chảnh làm sao. Trông máy ở vườn hoa Hàng Trông không phải chú ý gì nhiều vì máy đặt ở chô sau hàng rào phân cách với mặt đường, thế nên tôi đã nằm ngay ra ghế vườn hoa đánh một giấc tới 15h chiều. Tôi bị đánh thức bởi anh Vũ - một anh trong đội đang đi xe máy của tôi. Anh ấy đến thu hồi máy đo rồi bảo tôi đợi sẽ có người đón. Anh Toán đón tôi ngay sau đó, chở tôi ra địa điểm đo mới, là mặt đường Cầu Gỗ. Tôi ngồi bẹt xuống trước cửa hàng tiện lợi sau khi gọi một lon cà phê sữa và 1 cốc đá (làm thế người ta mới cho ngồi). Vì máy đo nằm đặt ở giữa một nhà tiểu thương bán nón sơn nên việc chúng tôi để máy trước cửa quán người ta khiến người ta vô cùng khó chịu. Lâu lâu bà tiểu thương kia lại ra mắng chửi, hạnh họe vì tự nhiên có cây "cột kì lạ" ở đây - tôi nói theo ngôn ngữ của bà ấy, một tí bà ấy lại chửi đổng lên. Tôi thì cũng không phải làm gì nhiều, tôi chỉ ngồi chill chill uống cà phê và đảm bảo không có ai đi đường va vào cái máy thôi. Ngồi nhìn cảnh vật phố phường khiến tôi như sống chậm lại, có người Ả Rập, người Tây, người Hàn,...đi qua đi lại, có lúc tôi cũng phải thể hiện vốn tiếng Anh yếu kém của mình để chỉ đường cho những người nước ngoài, thật ra tôi không tốt đến thế, tôi chỉ đơn giản muốn test lại khả năng ngoại ngữ đang hấp hối của mình. 1 phút cuối cùng (17h59p), bà tiểu thương kia tức điên lên ra quát mắng tôi, bà ấy du đổ máy đo địa chất, cũng may là tôi đỡ kịp, anh Toán đến ngay lúc đó và chứng kiến, anh Toán chửi thầm:"mẹ con chó già này", anh Toán đèo tôi về công ty rồi tôi đèo anh Công về. Tôi sau đó nhận được giấy báo nhập học của VYA từ anh giao hàng bưu điện, tôi báo hẹn mai lấy. Về trọ, anh Toán trả công cho tôi sau 2 ngày làm việc, 850k vào MBBank ngay lập tức. Anh Công đùa cợt tôi một chút về việc tôi nhận 850k nhưng tôi đã tiêu 300k vì tiền uống cà phê với nước ngọt xuyên suốt lúc trông máy. Rồi anh Công khiển trách tôi về tôi quá thật thà khi nói chuyện với một "cáo già" như anh Toán - thì là anh Công có nói dối (cái này tôi không biết trước) với anh Toán rằng tôi là nhà nghèo và xe tôi là xe đi mượn, tôi không biết thế là khi nói chuyện với anh Toán đã thật thà quá nên lộ hết. Tôi và anh Công lại đi ăn bún ngan, về rồi mua cả đống nước ngọt và snack, anh Công ăn nhiều đồ vặt quá. Chơi đế chế một lát rồi tôi bảo anh Công xuống mở cửa nhà trọ cho tôi đi về. Tôi phóng về bằng đường cầu Nhật Tân, vì quá chủ quan nên tôi bị lạc một chút ở đoạn Đông Anh. 23h tôi mới về đến nhà, lên giường đi ngủ (bấm điện thoại chán chê rồi mới đi ngủ).
25/08/2024, tôi dậy 9h sáng rồi đi ship trở lại, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế, lặp đi lặp lại như ngày nào. Chạy tới trưa rồi vào nhà ngoại ăn trực và nói chuyện với Lập béo. Ăn xong chạy tiếp đến 15h ít đơn rồi vào nhà Lập béo chơi AOE.(Laptop tôi vẫn trên Hà Nội rồi). Chiều chạy đến 18h được 230k, tôi nhớ ra là đi lấy giấy báo nhập học. Anh shipper bưu điện gửi cho tôi định vị dưới Nam Sơn. Tôi đến theo định vị, trời đất, làm ship bưu phẩm thôi mà giàu thế, anh ship bưu phẩm tên Định, nhà anh ấy 2 gian và có 2 nhà với 1 nhà vườn và 1 nhà ống nằm cạnh nhau, nhà vườn hình như mới xây, nó to như cái biệt phủ, tôi vào chào anh Định rồi nhận giấy báo nhập học và rồi đi về.

Giấy báo nhập học của VYA gửi cho tôi.
26/08-06/09/2024:
Ngày qua ngày vẫn vậy, thời gian này tôi vẫn đi chạy ship nhưng vì sự gia tăng của người mới nên tôi cố gắng lắm mới chỉ kiếm được có 200-300k/ngày(may mắn lắm mới được 400k) App Kungfu thì bị khai tử - do đội ngũ kĩ thuật nhận nhiều gạch đá từ chất lượng quá (căn bản là khách phải chịu giá đắt, toàn khách Trung Quốc), còn Shoppeefood thì quá ít đơn lại còn tiền thấp. Nhiều tổng đơn ngồi la liệt ở tượng đài nhiều và tôi cũng phải ngồi chán chê ở các công viên và vườn hoa quanh phường Ninh Xá. Nói chuyện và tâm sự chán nản. Ấy vậy mà tôi cũng lười đi nhiều, không còn được hũng dũng, mạnh mẽ như lần mới đi chạy nữa, tôi dành nhiều thời gian hơn để vào trong phòng Lập béo chơi AOE và nói chuyện với Lập béo, nhiều lúc là đèo bác Nụ đi chợ, đi mua đồ hoặc là đi trồng rau. Dạo này tôi tập trung vào đọc sách nhiều hơn và chơi game nhiều cũng không kém.
Tôi vẫn thường được khen bởi mọi người như mọi khi, điều này khiến tôi rất vui vẻ. Và tôi được đánh giá là trên cơ anh Long, giỏi giang hơn anh Long. thời gian này bố mẹ tôi đang tập trung giục anh Long lấy vợ - năm nay cũng 24 tuổi rồi nên lấy vợ sớm đi. Tôi có nghe loáng thoáng anh Long có ý định quay lại với tình đầu yêu từ hồi lớp 9 của anh ấy (2014) với một chị học cùng lớp lúc đó tên là Kim Ngân và có ý định bỏ người yêu hiện tại là Trà (sinh năm 2003 quê ở thị trấn Lim). Nhưng quan trọng là bố mẹ vẫn đau đầu vì anh Long báo quá, suốt ngày xin tiền.
Về Đoàn Thanh Niên thì khoảng thời gian này bạch vô âm tín, không có một hoạt động gì cả, thế là khả năng tết trung thu cũng kết thúc nhẹ nhàng nhanh chóng.
Về quan hệ bên ngoài thì tôi cắm chân nhiều ở quán nước nhà cô Nga béo sau tòa VNPT. Còn lại bên tôi chẳng có bạn bè nào cả, chắc tính đồng nghiệp trong nhóm chạy ship thì không đáng, ai cũng làm việc vì tiền và lợi ích mà. Bạn bè một thời đông vui nay còn đâu.
Vì chuyển sang hút pod nên cổ họng tôi không còn cứng như lúc giã mấy bao Carmel bấm nữa...mà nó lạnh hơn nhiều. Bố tôi chắc cũng quên đi việc tôi hay ho như thế nào. Tôi cũng thường lui tới quán Vape Genz để châm tinh dầu.
Mỗi thời gian rảnh thì tôi vẫn ôn luyện lịch sử để cho bộ não của mình không bị mai một kiến thức. Ngày nghỉ thì tôi thường đi quanh ăn uống - cái này gọi là tự thưởng - quanh thành phố Bắc Ninh (tôi tiêu khá nhiều tiền, có lần còn vượt quá 2 ngày công, nhưng cũng đáng thôi, làm nhiều ăn nhiều).
Mặt tối: thì là do tôi cô đơn quá, mỗi buổi tối vào tầm 23h-0h đêm thì tôi lại xem mấy clip đen trên telegram và dùng mấy cái app "show". Tôi có hơi bẩn, thay vì sử dụng khăn để hứng rồi lau sau khi "fap" thì tôi lại "bắn" luôn ra sàn nhà, lâu ngày chỗ sàn đó tạo thành cả một mảng ố đen bám lên sàn sứ trong phòng tôi. (chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc đó tôi kinh tởm thật). Ngoài ra thì tôi có thói quen "bắn" vào trong thùng rác, lâu ngày nó toát lên một mùi hương kì lạ (kì lạ không phải mùi hôi cơ).
07/09/2024, mọi chuyện vẫn diễn ra như bao ngày. Đến 17h tôi bị mẹ nhắc nhở về nhà bằng một giọng gắt gỏng, à thì là bão Yagi sẽ đổ bổ vào chiều và tối hôm nay. Tôi về nhà rồi ăn cơm tắm rửa. Cứ ru rú trong nhà cả tối không đi đâu hay làm gì khiến tôi khá chán nản, tôi bèn lấy mấy cuốn sách self-help ra đọc (its đắc nhân tâm time). Bỗng nhiên đến 19h thì nhà đột ngột mất điện khiến cả nhà tối om, gió lớn kéo đến bên ngoài, tôi đành mở của ra cho đỡ nóng, lúc đầu có mát tí nhưng lúc sau những cơn gió mạnh như muốn nuốt chửng cả cái cây trước cửa nhà tôi. Tôi rén quá mà đóng cửa vào chịu đựng cơn nóng + hết pin điện thoại + tối om mãi mới ngủ được vào lúc 1h sáng hôm sau.
08/09/2024, hmmmmm, tôi tính được sơ sơ tháng này tôi kiếm được hơn 11tr, trời sao càng ngày càng ít đi vậy. Tôi tỉnh dậy sau tiếng lay người của mẹ, mẹ mắng tôi sao ăn cháo lại rơi bẩn hết sàn :)))))) Nhà lúc này vẫn đang mất điện. Tôi ra ngoài đi bộ vào trong nhà nội, trên đường đi tôi thấy xung quanh khung cảnh toàn cây đổ và hoa lá cành rụng khắp nơi, đi thêm một đoạn còn thảm hơn nhất là Đình làng, cả một cái cây đa của làng bị bật gốc, cây đa khổng lồ bị bật gốc lộ ra cái gốc cây khổng lộ khiến tôi như bị chứng Megalophobia. Đi vào trong nhà nội thì còn nhiều cây đổ nữa, ông bà nội và mấy anh em ở trọ đang hỗ trợ ông bà đốn hạ cây xoài - cây xoài ở đây mấy chục năm rồi, giờ coi như từ nay mất xoài ăn. Nhà nội thì sử dụng đường dây điện khác nên không bị mất điện như nhà tôi. Bà nội thấy tôi và nhắc nhở rằng hôm nay tuyệt đối không được đi ship. Mặc dù là nhà ông bà có điện nhưng lại bị mất mạng, tôi cũng đang bị mất mạng do sóng yếu, tôi ngồi trong căn phòng trọ trống trong nhà ông bà (Fact: thực chất căn phòng trọ này là phòng để đồ của cô Len). Tôi ngồi sạc điện thoại một tí rồi xuống nhà cô Nga làm may dưới dốc Chùa Nác - nhà cô Nga thì lại có mạng căng mạnh và không bị mất điện. Tôi nhắn tin cho anh Lake bảo anh ấy ship cho 1 chai sting đổ lạnh và bát bún cá, chật vật lắm anh Lake mới ship đến cho tôi được vì đường đi toàn cây với cây bị đổ. Anh Lake ship cho tôi, tổng tôi phải trả à tận 65k - giờ tôi đã hiểu cảm giác của một người khách hàng là như thế nào rồi. Tôi mang vào phòng trọ và ăn ngấu nghiến, mẹ tôi có vào xem tôi thế nào thì mắng mỏ tôi vài câu vì việc đặt đồ ăn về mà không chịu ăn đồ ở nhà. Chiều tôi nhận được lệnh tập hợp của Đoàn Thanh Niên khu cùng tập hợp với ĐTN các khu khác trập trung trường THCS Đại Phúc. Tôi trên đường đi, đi đến đâu cũng toàn là cây đổ, cây đổ ngang đổ dọc. Đến tập hợp còn thảm hơn. Tất cả các cây Bàng to đến nhỏ đều bật gốc, có cả cây còn to hơn cả tòa nhà 7 tầng cũng bật gốc lên. Tôi cùng các đồng chí đoàn viên hỗ trợ dọn dẹp từ 14h-18h mới xong.

Hôm sau đêm bão Yagi. (ảnh được chụp bởi Thành đoàn Bắc Ninh).
Nào là bê cây, bê cành, bê cả gốc, rồi là những hình ảnh đẹp cũng được đưa lên báo. Cùng chung tay hỗ trợ dọn dẹp sau cơn bão.

Tôi là người ở hàng ngồi thứ 5 từ phải sang trái. (ảnh chụp bởi Thành đoàn Bắc Ninh).
Tôi cũng chào hỏi các cô giáo, thầy giáo cũ - Fact: đây chính là trường cấp 2 tôi từng học.(2016-2020). Các thầy cô ai cũng nhớ tôi, thật ra là nhớ anh trai tôi nhiều hơn vì hồi anh Long còn học cấp 2 ở đây thì anh ấy học khá giỏi. (giờ thì không).
Phần còn lại của buổi tối thì tôi có đi chạy ship nhưng vì mất sóng và mạng yếu nên tôi chẳng chạy được đơn nào. Chán nản đi về ngủ (tôi phải ngủ trong nhà nội vì nhà tôi vẫn đang mất điện).
09/09/2024, Sáng tôi ngủ nướng tới 10h, có vẻ như hôm nay mạng vẫn còn kém lắm. Tôi không biết phải làm gì, cứ ngồi đọc sách sử đến trưa rồi ăn cơm với nhà ông bà nội. Ăn xong thì tôi sang nhà ngoại lúc này đã có điện rồi để chơi AOE. Anh Công thời gian này vẫn đang đi công tác bên Lào hay Cam gì đó, nghe bảo thế. Đến tầm 15h chiều tôi mới chính thức lên xe để đi ship, hôm nay đi ship khá khó khăn vì thứ nhất là mạng kém, mất sóng sau bão Yagi nên tôi không nhận được đơn, tôi toàn phải đến tận quán, shop mà mình thường chạy ship để nhận đơn, đi từng shop một để hỏi người ta có cần ship không vì bên phía shop cũng không gọi được shipper nào cũng vì mất sóng. Thứ 2 là tiền ứng hàng tôi để hết trong tài khoản nên là tôi không thể chuyển khoản được vì mất sóng, thay vì dùng tiền ứng hàng thì tôi cắm luôn ví tiền (chỉ có giấy tờ) hoặc là cắm luôn điện thoại để có thể lấy hàng. Cứ như vậy tôi phải chạy đi chạy lại ship hàng rồi lấy tiền chuộc ví với điện thoại. Chính vì mất sóng nên có nhiều trường hợp ối dồi ôi như : Tôi nhận đơn trên nhóm chat Zalo, vì sóng cứ trập trờn, đơn hàng giao đến quán bar ở Nguyễn Cao, tôi giao xong rồi thì cái anh bắn đơn bất ngờ khi mà giao nhanh thế. Trường hợp khác, tôi giao đơn chân gà đến chung cư Cát Tường, tôi phải đứng đợi khách mòn mỏi cả tiếng đồng hồ vì không thể gọi cho khách do mất sóng,........Sau vài đơn như vậy, tôi kiếm được vỏn vẹn gần 200k, 20h lúc này Lập béo gọi tôi về, thì ra là bên nhà ngoại đang ăn lẩu, có bố mẹ tôi đang bên đó cũng đang ăn, tôi ngồi với họ tí rồi rời về nhà ngủ. (Fact: tôi có cố chạy thêm vài đơn trước khi đi ngủ, không đáng kể).
10/09/2024, ngày hôm nay mọi thứ dần trở lại bình thường, nhà tôi có điện lại, sóng mạng kết nối bình thường. Hôm nay tôi phải chạy đi chạy lại để trả tiền nợ ứng hàng của hàng hàng quán mà tôi đã nợ và cắm ví và điện thoại từ hôm qua. Mặc dù thế, tuy nhiên ngoài đường vẫn đầy rẫy cây đổ, bật gốc và rác thải bay tứ tung mọi nơi khiến việc đi chạy ship cũng chưa được ổn lắm. Buổi sáng tôi có chạy ship một tí rồi sang nhà Lập béo chơi AOE rồi ăn cơm với anh ấy luôn. Tôi chạy tiếp đến 18h thì nghỉ, có lẽ hôm nay tôi nên nghỉ ngơi và để giữ năng lượng cho ngày mai. 20h tối, tôi thấp sự ầm ĩ dưới nhà, bố tôi đang nói chuyện với anh Long qua điện thoại, bố chửi đổng lên chuyện anh Long suốt ngày vay tiền, báo nhà một cách bừa bãi ngày càng nhiều. Sau khi vay bố không được thì anh Long chuyển sang vay dì Mai, cũng không được. Đến gần 21h thì anh long nhắn tin vay tôi, tôi giả vờ như đang trong thời kì khó khăn, chỉ có thể cho anh ấy vay 1tr5 (thực chất riêng cho anh ấy vay coi như là mất vì từ trước tới nay anh ấy ấy cái mác vay tiền bố mẹ để xin tiền nhà chứ có bao giờ trả đâu, thôi thì coi như tôi làm phúc không lại nói là người nhà anh em không giúp đỡ nhau). Tôi có dặn anh Long là: "khi nào có thì chuyển sang cho cô Len" coi như là tôi đóng trả góp con xe máy tôi đang đi luôn, cũng là tháng mới rồi. Sau đó tôi dành phần còn lại của buổi tối để đọc sách.....
Tôi sau đó có nhận lịch nhập học của VYA vào ngày 13/09/2024 sắp tới.
11/09/2024, hôm nay mọi thứ trở lại như bình thường, tôi vẫn đi chạy ship lại như thường, không có gì đặc biệt. Tôi có chạy đi chạy lại để ra phường làm giấy tờ nhập học này kia, vẫn là 11 loại giấy tờ cần có để nhập học, chẳng khác gì thời ở TUU luôn. Trong lúc đang đi làm giấy tờ thì tôi có gặp thằng Ninh - thằng này là bí thư của lớp tôi hồi cấp 3 cũng là thằng hay trêu tôi hồi ấy. Thấy bảo nó đang đi du học Đức mà sao nó vẫn còn ở đây - nó đang quét sân cho quán cà phê Startup gần trường mầm non Phương Mai - Đại Phúc. Tôi có nói chuyện với nó một chút rồi làm những việc còn lại đến hết ngày.
12/09/2024, nay là thứ năm, sáng tôi chạy ship một tí, tôi báo với bố mẹ là tôi lên Hà Nội ngay hôm nay luôn. Tôi chạy ship tí rồi ăn trưa lang bạt ở Long Biên - Hà Nội. Tôi sau đó đến căn phòng trọ ở 1194 Chùa Láng. Tôi lên đến cửa phòng thì thấy là khóa trong, nghĩa là anh Công đã công tác về. Anh Công mở cửa cho tôi, lại những câu đùa cợt ngớ ngẩn ấy. Tôi vào sắp xếp đồ đạc sách vở rồi mở laptop của mình chơi đế chế. Tôi sau đó đi ngủ sớm.
- OH YEAH, ITS HANOI ARC COMEBACK TIME -
Còn tiếp...
Vài dòng "tự nhục" của người viết:
Có thể thấy đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, tôi đã cố gắng nỗ lực biết nhường nào để có thể nhận lại những điều ấy. Tôi đã lên voi. Tôi đã cố gắng rất nhiều......
Trở về hiện tại: À thì ngày hôm nay cũng là ngày tết Độc Lập 02/09/2025 - chúc mừng 80 năm ngày Quốc Khánh. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Tôi nhận 100k ăn tết độc lập rồi nha cả nhà.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
