Đôi lời từ người viết:
Mục đính chính của bài viết là đánh giá, nhận xét một phiên bản trẻ hơn của bản thân trong quá khứ về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả, yêu quý. Tôi rất biết ơn. À người viết sinh năm 2005.
(Các file ảnh, video, clip đã bị xóa sổ do là tôi bị vô hiệu hóa vĩnh viễn instagram và facebook trong một lần đi làm tại một công ty Cung ứng lao động).
15/07/2024, tôi dậy lúc 7h sáng, tôi nhắn lên nhóm chat của hội ship về việc tôi sắp lên Hà Nội xem có ai có nhu cầu chở đồ hay người không. Ngay lập tức một anh trong nhóm có nhu cầu chở giấy tờ pháp lý đến Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân. Tôi đến cột đồng hồ Bắc Ninh nhận đơn hàng ở Media Honda từ anh chủ shop. Tôi bắt đầu phóng lên Hà Nội, đây là lần đầu tôi tự đi xe máy lên Hà Nội. Tôi cứ bám theo bus 54, qua Tiên Du và con đường Trần Phú dài đằng đẵng ở Từ Sơn. Rồi cũng đến địa phận Hà Nội với Yên Viên đường Hà Huy Tập. Qua cầu Đuống, thay vì đi theo bus 54 lên đường Ngô Gia Tự nối Nguyễn Văn Cừ - Long Biên thì tôi lại bẻ lái sang con đường Gia Thượng sạch sẽ như mới tinh, bằng phẳng, tôi đi theo trí nhớ về những ngày đầu được anh Công đèo lên Hà Nội. Như một bản năng có từ trước, tôi bẻ lái vào con đường Ngọc Thụy để dẫn lên cầu Long Biên như những gì tôi nhớ khi còn được anh Công đèo. Tôi lên cầu Long Biên. Cầu vẫn vậy, vẫn gỉ sét cổ kính như ngày nào, vẫn là hướng đi bên tay trái ngược hướng người tham gia giao thông như ngày nào. Tôi xuống đường Trần Nhân Tông điểm trung chuyển Long Biên - bến xe Yên Phụ, lúc này tôi không nhớ sau đó anh Công làm thế nào để đèo tôi vào đường Láng và có đi qua hồ Tây ???. Tôi đành phải tự tìm đường đến Khuất Duy Tiến qua GG map. Tôi đi qua Bốt Hàng Đậu, Hàng Than, Hàng Điếu,...Rồi qua Đào Tấn, Kim Mã,...Trên suốt đường đi, đây là lần đầu tôi đi trong phố phường Hà Nội bằng xe máy tự lái, tôi cứ lo sợ bị công an bắt vì xe còn không phải của tôi mặc dù tôi có mang theo giấy tờ. Đến điểm lấy hàng của khách ở Khuất Duy Tiến - Vành đai 3, đó là một shop bán mỹ phẩm nhỏ của chị chủ xinh gái, tôi đưa giấy tờ cho chị, chị trả tôi 150k (ừ thì gọi là hỗ trợ thôi mà. Trời bắt đầu nắng oi, tôi không biết làm gì, tôi báo nghỉ việc Shopeefood rồi mà. Tôi đi theo gg map về lại trường cũ, TUU, đi qua Ngã Tư Sở rồi đến Tây Sơn, ngôi trường chẳng thay đổi gì ngoài vườn hoa đã được làm mới tinh lại, đẹp đẽ, hiện đại với hệ thông nhà vệ sinh công cộng. Tôi đi vào con ngõ 167 quen thuộc, đã hàng trăm lần qua đây rồi. Tôi vào đến quán cơm cạnh cửa KTX 4B đã là 11h trưa, chị chủ quán vẫn vậy, đứa bé nhà chị đã lớn hơn nhiều so với lần trước, chị chủ vẫn nhận ra tôi, tôi ăn bát cơm rang dưa bò. Rồi ăn xong, tôi để xe trước của quán cơm mà chạy lên phòng KTX 408, cô quản lý có nhìn thấy tôi nhưng chẳng nhận ra vì bộ đồ ninja shipper của tôi. Tôi lên phòng xem các anh còn ở không, tôi gõ cửa, người mở cửa là anh Nam, anh ấy vẫn ở đây. Bước vào phòng, tất cả mọi người đã dọn đi hết để lại những cái giường tầng trống không, chỉ còn mỗi giường của anh Nam là vẫn còn vì anh ấy vẫn ở. Tôi đi qua lại ngắm nhìn cái giường mà tôi đã nằm và cả nhà vệ sinh mà hồi ức lại những kỉ niệm về những ngày còn là sinh viên của TUU. Tôi trò chuyện với anh Nam, chà đã 4 tháng rồi, anh Nam vẫn vậy, chẳng thay đổi gì. Tôi rời phòng 408 xuống ngõ 167, khi tôi lên xe thì hoảng hồn vì nãy giờ chưa rút chìa khóa, may mà không ai lấy. Tôi lái xe ra hồ Gươm ngồi một lát, ngắm nhìn quang cảnh hồ buổi trưa mặc cho cái nắng nôi trên đầu. Tôi mở app Shopeefood thì phát hiện tôi vẫn chưa nhấn vào mục "nghỉ việc", tôi vẫn có thể chạy. Tôi lên xe chạy ship, tôi chạy loanh quanh Đống Đa rồi xuống Định Công - Hoàng Mai. Đơn đồ ăn thì ít mà đơn Express đồ đạc thì nhiều, tôi khá sợ hãi khi đi ship ở Hà Nội vì vừa phải xem map trên điện thoại và phải vừa nhìn đường không bị va chạm. Hơi đau đầu là khách toàn ở những con ngõ sâu hoắm, quanh co, nhỏ hẹp. Đỉnh điểm là tôi có lấy đơn hàng bình sứ ở Nguyễn Xiển đến Nguyễn Tuân, tôi vừa phải cầm điện thoại tra map, vừa phải nhìn đường lái xe và vừa phải giữ cái bính sứ to tổ chẳng áp ở sau lưng đi trên con đường Nguyễn Xiển đông đúc. Cuối cùng cũng đến Nguyễn Tuân, nó là một cái kho hàng, tôi bê bình xứ vào rồi lấy tiền. Tôi ra mặt đường lớn uống cốc trà đá, nhắn tin cho anh Công biết rằng tôi đang ở Hà Nội, anh Công có rủ tôi đi ăn trưa nhưng tôi đã từ chối. Tôi lại lên xe chở đồ quanh khu sinh viên đại học Kinh Tế Quốc Dân, Cầu Giấy,....Đến 17h chiều, trời mưa bóng mấy nhỏ hạt, tôi ngồi vào một quán cà phê ở gần công viên Nghĩa Đô - Cầu Giấy. Tôi nhận được tin nhắn của Bảo Ngọc - sinh viên cùng lớp đại học mà tôi bỏ. Bảo Ngọc biết tôi đang ở Hà Nội khi xem Story mà tôi đã đăng, nó bảo nhờ tôi đón ở Đào Tấn về Hoàng Mai vì nó không có xe, đó đang làm ca chiều ở trà sữa Đô Đô cơ sở Đào Tấn. Hết mưa nhưng tôi đi chạy ship thêm vài đơn nữa đến 21h30, được 250k thì tôi nghỉ. Tôi đến quán trà sữa Đô Đô ở Đào Tấn chở Bảo Ngọc về Hoàng Mai. Trời lúc này vẫn đang mưa nhỏ hạt, tôi tâm sự về cuộc sống sau bỏ học với Bảo Ngọc nhưng nó cứ liên tục kể về người yêu nó, sao lần nào tôi cũng phải nghe chuyện yêu đương của người khác vậy. Sau khi đèo Bảo Ngọc về Hoàng Mai - nhà cô bác gì đó của Bảo Ngọc. Tôi ngồi trà đá một tí ở đường Minh Khai gần đại học King-Công. Sau đó tôi về bằng cầu Vĩnh Tuy lúc gần 0h đêm.
16/07/2024, hơn 1h sáng, tôi vẫn đang trên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội. Tôi lao vun vút trên cao tốc, tôi hơi liều, vừa nhắn tin bằng 1 tay với anh Công vẫn đang thức vừa lái xe. Hơn 2h sáng tôi mới yên vị trên giường ngủ.
Tôi dậy lúc 13h chiều, bước xuống nhà đón nhận những lời mắng của mẹ về việc tôi ngủ suốt ngày, không giúp việc nhà cho mẹ. Tôi sau đó lại chạy ship, tôi bị ngộ tiền nặng, chạy điên cuồng, lại đổ xăng rồi lại chạy tiếp, tôi báo với mẹ là tôi lại ăn ngoài. Đến 20h, dạo này nhiều ship quá nên càng ngày chạy ship càng bã hòa ra rồi, tôi có bật cả shopeefood lên chạy cũng khó bắt đơn. Chán nản mà tôi ngồi đợi đơn suốt 1 tiếng đến 21h ở tượng đài mà không có. Đến 21h40, tôi có nhận được cuộc gọi từ mẹ báo về, tôi đang định về thì anh Lake bắn cho tôi một đơn ở dưới Khu 3 - ĐP gọi là "bống", tôi cũng chẳng hiểu gì mà nhận luôn đơn hàng. Tôi đến chỗ lấy thì một anh cao gầy đưa cho tôi một hộp thuốc nhỏ mắt, đơn hàng này đến Phố Mới (9,6km). Tôi lao vun vút trên đường 18, qua Canon và mấy KCN Quế Võ, đến Phố Mới. Tôi tra định vị, dẫn tôi vào một con ngõ sâu hẹp, đó là một nhà trọ cũ kĩ, một anh gầy xăm trổ đầy mình đón tôi, anh ấy bảo tôi đỗ xe vào phòng cùng để anh ấy lấy tiền. Bước vào phòng, thứ đập vào mắt tôi là cảnh tượng 4 nam và 1 nữ (trông có vẻ như lõa thể) đang trùm chăn nằm trên giường theo một vòng tròn, ở giữa cái chăn là một cái đĩa sứ tròn. Tôi khá sợ hãi, quay sang cái anh gầy xăm trổ kia thì thấy anh ấy đang kiểm tra hộp thuốc nhỏ mắt, anh ấy lấy trong đó ra một túi zip có chứa chất bột mịn màu trắng rồi anh ấy bỏ ra tay một ít trộn vào sợi thuốc lào mà châm rồi hút, tôi như đứng hình. Sau đó anh ấy bảo tôi "chuẩn rồi anh ạ, cảm ơn anh giai nhé", anh ấy đưa tôi 300k (trong đó là có 64k tiền ship). Tôi vội vã chạy ra xe để đi về mặc cho ông anh kia cứ đòi bắt tay tôi. Trên đường về tôi cứ bị hoài nghi nhân sinh, tôi về quán cô Len lúc gần 23h, đổi số tiền 320k mà cả ngày nay tôi kiếm được vào tài khoản ngân hàng. Sau đó về nhà và nhận những lời mắng mỏ của mẹ. Tôi tắm rửa rồi lên giường ngủ.
17/07/2024, tôi thức đến 2h sáng, không hiểu sao tôi vẫn chưa ngủ được, tôi lại xem mấy cái thể loại gore và mấy vụ đánh ghen 18+ trên telegram và dùng mấy cái app "show" đến tận 5h sáng mới ngủ được.
16h chiều tôi mới dậy, làm hơi thuốc lá rồi bước xuống nhà nhận cả một tràng mắng mỏ của mẹ. Tôi ăn uống tạm bợ rồi ra xe đi chạy ship luôn.
Tôi có tra điểm thi THPTQG vừa rồi và nhận được kết quả thi với khối C00 được 26,5đ bao gồm : Văn: 9,25 - Sử: 9.25 - Địa: 7.75. Tôi khá vui mừng. Tuy là không được như ý muốn, nhất là môn Địa nhưng điểm đã cao hơn năm ngoái rất nhiều, có lẽ tôi sẽ đỗ được trường top (lúc này tôi ảo tưởng nhiều lắm).
Tôi chạy như một con thú dại vì ngộ tiền. Đến tận 23h đêm mà chỉ có kiếm được 90k, hôm nay đông ship chạy và cũng vì tôi ngủ nhiều quá đến hết ngày rồi. Tôi chán nản mà ngồi ở tượng đài xem tiktok đến tận....
18/07/2024, ....... gần 1h sáng. Ngắm nhìn đường phố và quang cảnh phố Ngọc Hân nhộn nhịp về đêm. Khi vẫn còn đang chill chill ngắm đường phố, anh Trường - một anh shipper gạo cội trong nhóm ship Zalo, có nhắn vào nhóm xem còn ai thức không, tôi liền nhắn "em anh ơi !". Anh Trường nhanh chóng ib riêng cho tôi, anh ấy báo chở người xe ôm ở trong một con ngõ cạnh khu chợ nhà tôi. Tôi vào trong ngõ theo định vị anh Trường gửi, đó là một con ngõ cụt, định vị trên bản đồ lại chỉ vào căn nhà có đầy gái (cave ấy) có lẽ là một nhà chứa đang mở toang cửa, tôi cũng chẳng ý kiến gì nhiều, tôi cố gọi cho anh Trường để gọi khách ra. Bất ngờ anh Trường bảo tôi đèo 2 đứa con gái trong nhà chứa đó đến một KTV trên đường Ngọc Hân đoạn phố Hàn, tôi nghe xong như hoảng hồn luôn, sau rồi như một cái máy, 2 đứa con gái môi đỏ choét, tóc tẩy vàng, da trắng như ngà đứng sãn trước mũi xe tôi nói :"anh chở ạ ?", tôi nói :"vâng ạ". Thế là tôi chở 2 con cave đó, một con ngồi đằng trước và 1 con ngồi đằng sau, trời ạ, đây là lần đầu tiên tôi đi đơn kiểu thế này, cái này cũng gọi là đơn hàng à ?. Tôi ngồi ở giữa bẽn lẽn sợ hãi mà trách tiếp xúc da thịt trong lúc lái xe. Đến KTV đó, tôi đi cùng 2 con đó vào trong KTV, ôi trời đất, đây là lần đầu tôi vào một cái KTV mà cảnh tượng lại khủng khiếp thế này, tôi hơi sốc, cả một hàng ghế dài trật kín toàn gái điếm, tôi đứng đơ cả người. Bỗng nhiên có một cứ vỗ vai tôi, quay lại là một anh nhân viên với đôi mắt thâm quầng đưa cho tôi 150k tiền công. Tôi run rẩy nhận tiền rồi lên xe phóng về nhà như bay. Về đến cửa nhà, tôi xả vòi nước rửa xe vì sợ bệnh tật bám dính lên xe máy, tôi sau đó lên phòng tắm tầng 2 để tắm rửa kì cọ khắp người không chừa chỗ nào trong sự sợ hãi, tôi ngồi run rẩy trong phòng đến 3h sáng mới ngủ được.
14h20 chiều tôi mới dậy, đầu có vẻ hơi chóng mặt. Vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà đón nhận sự mắng mỏ của mẹ. Tôi sau đó đi chạy ship sau khi ăn vài quả trứng vịt lộn ở chợ Nhớn. Hôm nay mưa ngâu, cũng ok mà, trời mưa thì 1 đơn dưới 3km sẽ là 30k và nếu đi xa thì 1kmx8. Tôi đi chạy vài đơn rồi đến khoảng 16h hơn thì ít đơn, nay cũng ít đơn, tôi sang nhà Lập béo chơi AOE đến 18h thì ra ngoài chạy ship tiếp. Tôi chạy đến 23h thì mới chỉ có 120k. Tôi phải đi chạy đêm thôi. Tôi chạy đêm ship cho mấy quán ăn đêm và mấy khách ăn đêm đến tận 4h sáng hôm sau. (thật ra là tôi đã có đi vài đơn chở "phò" và "bống".
19/07/2024, tôi đợi đến 4h30 sáng trước cổng nhà ngoại, bác Nụ mở cửa đi làm ruộng sớm, tôi vào luôn phòng bác để ngủ.
12h trưa tôi bị đánh thức bởi mấy câu mắng của bà ngoại, chói cả tai. Cảm giác như chưa ngủ đủ giấc nhưng tôi không thể ngủ nữa, tôi chạy ra ngoài chạy ship và đón nhận cơn mưa ngâu nữa, tôi chạy ship đến 22h được 310k. Tôi mệt quá, về nhà ngủ. Tất nhiên là tôi bị bố mẹ mắng vì ăn ngủ vô giờ giấc.
20/07/2024, lâu lắm mới dậy được lúc 6h sáng (thật ra là do tôi không ngủ được nữa, khá mệt và cũng thiếu ngủ luôn). Tôi ăn sáng và tráng miệng bằng cốc sting dâu ở quán cô Nga béo rồi đi chạy ship quanh map Bắc Ninh bằng đơn ngoài đến 16h chiều khi đơn từ ít thì tôi lại vào nhà Lập béo để chơi AOE bằng con PC xịn sò của anh ấy. 18h tôi lại đi chạy tiếp, đến 20h thì tôi phải dừng chạy vì Đoàn Thanh Niên báo họp Đoàn, tôi đến dự một lát. Buổi họp nêu nội dung về cho người đi học Đảng, tôi được đề cử nhưng vì tôi mới về lại Đoàn Thanh Niên khu chưa được 1 năm nên chưa lấy được lòng tin của các bô lão nên bị kháng đề cử, thậm chí các bà còn không biết tôi là ai mặc dù họ tôi đông nhất khu, quái đản.
Tôi là người mặc áo đen đeo kính ở bên phải, ngồi giữa. 2 người bên là bí thư và phó bí thư.
Tôi là người mặc áo đen đeo kính ở bên phải, ngồi giữa. 2 người bên là bí thư và phó bí thư.
Ừ thì dù sao tôi vẫn nhớ Đoàn Thanh Niên ở trên Khúc Xuyên và thời gian còn hoạt động trên đó, cảm giác Đoàn Thanh Niên khu mình sinh ra có vẻ không được mạnh lắm, ôi chà tôi lại bị "đứng nọi này trông núi nọ" rồi.
Vài nét về Đoàn Thanh Niên khu tôi và quá trình tôi vào Đoàn, hoạt động Đoàn:
Tôi vào gia nhập Đoàn từ hồi lớp 11 (khoảng năm 2022), nhưng tôi đã tham gia vào Đoàn Thanh Niên phường Khúc Xuyên từ cuối năm 2021 do một chị chơi cùng hồi đó (giờ bặt vô âm tín) đến cuối 2023 thì tôi được anh bí thư mới của bên Khúc Xuyên giới thiệu ngược về Đoàn Thanh Niên Khu 10 - phường Đại Phúc. Thời gian ở Khúc Xuyên tôi năng nôt và tham gia nhiệt tình rất nhiều phong trào, một phần là bên đó chăm tổ chức các sự kiện, vui vẻ. Khi về lại khu mình vào cuối năm 2023, tôi vừa ngượng vừa buồn cười vì mọi người cười tôi và hoài nghi tại sao tôi lại ở Đoàn suốt thời gian trước. Nói thêm một chút, Đoàn Thanh Niên khu tôi, đa số mọi người đều là anh em hay chị em họ với tôi, do là sự rộng lớn về 2 họ Nguyễn và Trương nên là trừ bí thư và vài đứa 2k8 loi choi trong Đoàn thì đa số đều ít nhiều có máu mủ với tôi. Đoàn Thanh Niên khu tôi thì không có hoạt động gì cả (gần như vậy) ngoài sinh hoạt hè và họp vớ vẩn nước nôi ra thì là không có gì, không muốn nói là yếu nhất trong các khu của phường Đại Phúc. Về bí thư, anh ấy tên thường gọi là Đạt (ông ấy tên thật là "May") sinh năm 97 là một người làm kinh tế rất giỏi, thường thì ông ấy chỉ tập trung làm kinh tế, ít khi tham gia vào công việc Đoàn, ông ấy đi con xe mấy tỉ á, việc Đoàn đa số chuyển sang cho chị Tuyết phó bí thư - một chubby girl - chị ấy cũng không quan trọng gì việc Đoàn lắm mà cũng tập trung làm kinh tế cùng anh người yêu người Trung Quốc của chị ấy. Thế là chúng ta có một Đoàn Thanh Niên khá yếu với các phong trào ít dần. Dù sao tôi vẫn giữ được sự năng nổ từ hồi ở Khúc Xuyên nên được các anh bên phường đánh giá cao như anh Hân, anh Tiền,....Dù sao đối với tôi, Đoàn Thanh Niên khu cũng là nơi tôi gọi là "những người bạn" mà tôi có thể trút bầu tâm sự còn lại duy nhất lúc này, có họ tôi bớt cô đơn.
Quay lại câu chuyện, tôi sau đó dành cả buổi tối để cân nhắc và đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin của bộ. Với 26,5 điểm thì tôi khá tự tin mà để ngay 2 nguyện vọng đầu vào Du Lịch của HUC và Sư Phạm Lịch Sử của HUNE, còn lại thì tôi để vào mấy nguyện vọng lẻ tẻ khác (7 nguyện vọng) để chống trượt nhưng không lo trượt lắm.
Vài nét về các thể loại đơn hàng về đêm (21h-6h):
Đầu tiên chúng ta có các loại đơn đồ ăn và hàng hóa cho khách có nhu cầu chuyển phòng, ăn đêm, chuyển vali, hành lí hoặc là chở khách đi mua vàng, chở khách ra cao tốc,....
Thứ 2 chúng ta có đơn "bống": là các loại đơn hàng là chất cấm bị nhà nước cấm - đi giao mà bị bắt thì người bắn đơn sẽ quay lưng ngay mà người giao sẽ tra tay ngay vào lắc bạc. Loại đơn này cao hơn đơn thường rất nhiều (tầm 20-30k so với đơn thường).
Thứ 3 chúng ta có đơn "thức ăn cho chim": chắc tôi không phải nói nhiều về cái này đâu nhỉ - ngay nhà tôi có tận 3 nhà chứa - mỗi lần chở là tôi lại vội về rửa xe và cọ rửa cả người mình một cách sợ hãi. Loại đơn này tiền rất cao nhưng 1 tuần căng lắm mới "cướp" được 1 đơn từ người bắn đơn nếu thức đủ muộn mặc dù ngày nào cũng có. Phải "căn" vía nặng lắm mới chở được. (thường thì 150k là giá tối thiểu được nhận).
Thứ 4 chúng ta có đơn vũ khí, là vũ khí thật ấy như : súng ống, dao, kiếm, tay gấu,....thật ra thì không hiểu sao tôi chưa gặp phải loại đơn này (thật ra là không dám nhận).
Và những loại đơn khác nữa mà tôi chưa khám phá hết.....Với phí cao nên chạy ship đêm kiếm tiền rất dễ, nhất là những loại đơn ở trên.
21/07-01/08/2024:
Tôi chuyển từ chạy ship ngày sang ship đêm, tôi thường chạy những loại đơn "bống" và "thức an cho chim" là nhiều, tôi lúc này như một con thú hoang khi tôi không dừng bất kì thủ đoạn nào để có thể kiếm được tiền. Số tiền mỗi đêm tôi kiếm được thường từ 700-1tr2 tùy từng ngày. Tất nhiên là tôi thường hay phải tiếp xúc với các thể loại dân anh và các kiểu tình huống ối dồi ôi.
Mỗi buổi chiều ngoài thời gian chạy lông nhông ship ngoài đường thì mỗi khi ít đơn tôi thường đến nhà Lập béo để chơi AOE trên con máy PC xịn sò của anh ấy. Tôi ngoài ăn lang bạt ở hàng quán ra thì tôi còn ăn trực ở nhà ngoại rất nhiều lần, Lập béo và bác Nụ thì không ý kiến gì nhưng chị Hương là chị dâu nên khá khó chịu khi thấy tôi cứ ăn trực ở đây, ngoài ra thì chị Hương ngày càng bất đồng quan điểm với bác Nụ và ông bà ngoại. Bản thân tôi thì mỗi buổi sáng tinh mơ sau 1 đêm dài kiếm tiền thì lại chui vào phòng bác Nụ để ngủ đến chiều.
Giờ sinh hoạt khác với gia đình nên lúc nào bố mẹ tôi cũng khó chịu mà chất vấn tôi về giờ giấc sinh hoạt khác với cả nhà.
Về chuyện anh trai tôi, anh trai tôi càng ngày càng báo nhà và xin những khoản tiền vô lý khiến bố tôi khá cáu gắt.
Khoảng thời gian này thì phòng tôi bị trập điện, cái bóng đèn bị cháy nên lúc nào cũng trong tình trạng tối om như cái tiền đồ của Chí Phèo. Sau đó bố tôi có mang bóng mới vào sửa và nói với tôi "mẹ mày, cái này đàn ông cũng làm được mà mày để thế à ?"
Tôi đầu tư nhiều cho việc hút lại pod, tôi đổi sang hút con pod Xlim Pro V2 sau khi bán con SE, tôi thường xuyên châm tinh dầu rồi đến lúc thì sắm luôn cả một lọ tinh dầu. Số còn lại thì tôi tiết kiệm, mặc dù tôi bị ngộ tiền và kiếm được nhiều nhưng tôi vẫn không biết kiếm nhiều tiền để làm gì. Tôi cứ làm việc, kiếm tiền rồi tiết kiệm lặp đi lặp lại như một cái máy không có mục đích, không biết phải làm sao cả, không biết gì cả và không biết......
Bố tôi đưa 3 anh em tôi đi tắm biển nghỉ mát ở resort FLC Sầm Sơn - Thanh Hóa. Chúng tôi có 3 ngày để tận hưởng kì nghỉ tại nơi đẳng cấp nhất ở Sầm Sơn, đen cho tôi là lúc đi tắm biệt ở bãi C, vì quá vui đùa mà tôi bị sóng biển đánh bay kinh cận (anh trai tôi cũng thế). Không có kinh nên suốt 2 ngày còn lại tôi cứ phải nheo mắt để nhìn trong nhự khó chịu. Cùng thời gian này thì vợ chồng anh Công đã có một thành viên mới, là một bé trai đặt tên là Gold (thật ra nó tên là Hiếu), vợ chồng anh Công sinh em bé ở bệnh viện Bưu Điện luôn. Sau mấy ngày sinh thì cả 2 vợ chồng cùng bé Gold về Bắc Ninh. Hôm 3 anh em tôi cùng bố về Bắc Ninh, Lập béo chở tôi đi cắt kính, lúc này tôi phát hiện bản thân đa cận 6,00 bên mắt trái và 5,75 bên mắt phải ngoài ra độ loạn là 1,25. Tôi sau đó tự bỏ 2tr6 ra trả tiền cắt kính (lý do đắt vậy là Lập béo cứ khuyên tôi lấy loại mắt kính tốt hơn để chống tia UV) sau đó 2 anh tôi về ăn uống tụ họp cùng cả gia đình nhà ngoại, tôi lên xem em bé của anh Công, bé Gold bé thật, nhỏ như cái bắp đùi của tôi, bé tí gào ầm lên khóc trong vòng tay của dì Mai.
Thời gian này vì chị Dung mới sinh con nên anh Công cũng được nghỉ phép. Thời gian này tôi thường xuyên sang ăn trực nhà ngoại hơn và nói chuyện với 2 anh nhiều hơn. Tôi vẫn vốn coi 2 anh là idol mà vì 2 anh đã lớn lên trong tuổi thơ thiếu thốn tình thương yêu của người cha nên là 2 anh phải tự cố gắng. Tôi lúc nào cũng muốn trở thành người như 2 anh, tự thân, tự lo, tự do, tự tại,....Ấy là chuyện tôi luôn lấy làm động lực để cố gắng làm kinh tế. Ngoài ra bên tôi có cả Đoàn Thanh Niên nên lúc nào tôi cũng cảm thấy an ủi đi phần nào, tôi biết ơn mọi người xung quanh, tôi cảm thấy yêu đời và hạnh phúc, ít nhất là lúc này.
Tất nhiên là vào những lúc rảnh rỗi không có gì làm và cũng vì sự tò mò và ham muốn của bản thân nên tôi cũng hay lên mấy nhóm telegram xem đủ mấy thứ thú vị trên đời như: vieo gore mexico, gore chiến tranh, gore khủng bố, gore của mấy tên sát nhân, mấy clip biến thái của các anh Tàu khựa, mấy clip đánh ghen, clip mấy đứa ngáo đá lõa thể ngoài đường bên trung quốc,....Ngoài ra tôi vẫn dùng mấy cái app "show" như một loại thuốc hạnh phúc cho cuộc sống đỡ nhàm chán.
Vài nét về căn nhà của gia đình tôi :
Nhà của tôi chỉ có bố, mẹ, Vân - em gái tôi và tôi. Còn anh Long thì vẫn bên Gia Lâm, lâu lâu báo nhà vài phát. Nhà nội và ngoại riêng. Nhà tôi là nhà ống 4 tầng, khoảng độ 200-300m2 diện tích mặt sàn gì đó. Tính từ tầng 2 trở lên thì cả nhà có dùng hết 2 phòng, còn lại là thừa 4 phòng trống. Được xây dựng từ tiền lương cao ngút thời Viettel còn làm quân đội của bố tôi và tiền từ đất giãn dân của mẹ tôi. Khởi công từ 2013 và hoàn thành vào năm 2014. Với số nợ 2 tỷ chỉ tính riêng căn nhà thì đến tận giữa năm 2022 thì bố mẹ mới trả nợ xong, chuyện là từ khi quân đội rời bỏ Viettel (cổ phần hóa khoảng 2016) thì lương của của bố đã từ 25 triệu cứng xuống còn hơn 9 triệu, điều này đã buộc mẹ tôi phải làm may tại nhà để kiếm thêm từ lúc đó đến mức thu nhập mẹ tôi đã gấp 3 lần bố (dù là thế nhưng đây cũng là lý do tôi không dám xin tiền bố mẹ bao giờ mà đã học cách tự lo từ năm 18 tuổi), ngoài ra nhà tôi đã cho thuê trọ ngay trong căn nhà. Suốt từ năm 2015 hay 2016 gì đó đến bây giờ bố mẹ đã cho rất nhiều người trọ từ : nhân viên samsung, nhân viên casino, gái điếm, sinh viên, thực tập sinh, công nhân, nhân viên phòng thí nghiệm,....người cứ đến rồi đi. Hiện tại thì chỉ còn 2 người trọ là chú Huân - chủ doanh nghiệp marketing cho doanh nghiệp Trung Quốc và chú Thái - quản lý phòng Gym và cũng là em họ nội của bố tôi (chú Thái ở thì coi như họ hàng cưu mang nhau thôi, chú chỉ cần đóng tiền điện nước).
Vào ngày 31/07, chú Huân rời nhà tôi, chú ấy kết thúc ở trọ nhà tôi sau khoảng thời gian dài (tôi cũng chẳng để ý là đã bao lâu). Chú cho tôi lời khuyên và những điều lưu ý về mọi thứ nhưng tôi quá đần hoặc quá nông cạn để có thể hiểu trôi hết những điều mà chú căn dạn. Chú Huân rời đi để lại những tờ đề-can marketing trên phòng chú ấy. (Sau này anh Long về ở phòng chú Huân). Và bố mẹ tôi cũng bảo là chú Huân là người trọ cuối cùng, bố mẹ cũng không muốn cho ai ở trọ nữa. Ngoại trừ trường hợp là em trai họ của bố là chú Thái vẫn ở. (tính đến thời điểm tôi viết bài này thì chú Thái vẫn ở nhà tôi).
Ngày 01/08 tôi đóng 140k tiền phí đăng ký nguyện vọng cho 7 nguyện vọng qua tài khoản MoMo lên cổng thông tin của bộ.
02/08/2024, nay lại là một ngày đi chạy ship như bao ngày. Tôi có dành nhiều thời gian ở nhà Lập béo nói chuyện nhiều hơn với anh Công và Lập béo về cuộc sống và dự định tương lai. Vì biết kết quả thi vừa rồi nên bây giờ tôi mới báo bố hủy đi học du học nghề Đức mà lần trước bố có chốt với bên trung tâm vì hôm nay là hạn chót để xếp lớp tiếng Đức bên trung tâm rồi. Tôi có bảo bố là không đi Đức nữa với lý do là tôi sợ xa nhà và tôi sợ xứ người này kia, mặc dù là tôi vẫn bị mẹ bao bọc quá mức đến phát khiếp. Tôi tự tính tổng thu nhập của bản thân cả tháng vừa rồi sau khi trừ các khoản phí ăn tiêu, xăng xe và ăn uống vớ vẩn linh tinh ra thì bản thân đã dành dụm được hơn 13tr tính từ 01/07 tháng vừa rồi đến giờ, ái chà có lẽ tháng vừa rồi tôi ăn uống mạnh miệng và tiêu đồ linh tinh mạnh tay quá, chắc phải tiết kiệm hơn nữa.
Vào lúc 20h tối, khi mà vẫn còn đang đánh mấy trận AOE trên PC của Lập béo, Lập béo lúc này đang đi bay lắc gì đó với hội bạn thân, ở nhà chỉ có chị Hương còn mẹ tôi và ông bà ngoại đang nói chuyên trên nhà trên. Đột nhiên mẹ gọi tôi lên, lên nhà trên thấy có mẹ tôi đang nói chuyện với ông bà ngoại ngoài ra có vợ chồng bác Hoài - Đức . Bà và mẹ bắt đầu nhắc lại mấy chuyện ầm ĩ tôi hay gầm gào về ngoại hình thấp bé, tôi cái lý với bà ngoại, trời ạ, thật sự thì nói chuyện với người chưa từng bị đời vả cho cái nào khiến tôi như bị đấm vào mồm, bà ngoại có biết cái gì đâu chỉ biết trong làng trong nhà, còn chưa ra khỏi làng suốt cả đời bao giờ, bà cãi nhau với tôi như một đứa trẻ vô học (lúc này tôi hơi lao nhưng thật sự nói chuyện với bà ngoại thật sự rất bất lực, bà kém hiểu biết). Tôi mặc kệ rồi xuống chơi AOE tiếp, mặc cho bà ngoại và mẹ vẫn đang kêu ầm ĩ từ trên nhà vọng xuống. Tôi mặc kệ mà chơi đến 2h sáng rồi lăn ra ngủ ở ghế dài phòng khách nhà Lập béo.
03/08/2024, sáng dậy lúc 11h, tôi dây ăn trưa luôn cùng anh Công và Lập béo, tôi có bị anh Công khiển trách nặng về vấn đề hôm qua. Anh Công bảo tôi làm gì đó để xin lỗi mẹ đi. Tôi ngay sau đó xuống một shop bán đồ thể thao mua ngay cho mẹ cái máy massage cổ vai gáy khi biết mẹ đang bị thoái hóa đốt sống cổ từ anh Công bảo, cái máy giá 2tr2, tôi không ngần ngại mà bỏ tiền ra mua luôn.
Hóa đơn 2tr2 của cái máy massage cổ vai gáy.
Hóa đơn 2tr2 của cái máy massage cổ vai gáy.
Tôi mang máy về nhà tặng mẹ, cả bố cả mẹ thấy vậy thì chẳng nói gì đến vụ cãi nhau của tôi và bà ngoại hôm qua. Nói chung là tôi thấy mẹ vui cười tít mắt, bà ấy có vẻ thích món đồ lắm.
Sau đó tôi dành thời gian còn lại của ngày để đi chạy ship tiếp.
Còn tiếp....
"Hit-giá" từ người viết:
Nếu mà để đánh giá thì đây là khoảng thời gian tôi bị ngộ tiền nặng. Tôi không dừng bất kì thủ đoạn nào để có thể kiếm được tiền. Ừ thì là do suy nghĩ nhiều quá nên tôi chuyển sang làm đêm rồi tiếp tay cho vài thứ không hay. Và bản thân tôi cũng tiêu nhiều thứ lặt vặt và mất nhiều tiền tháng này nữa. Nhưng dù sao tôi vẫn có thể tự lo được. Điều đáng nói là tôi vẫn chưa xác định kiếm tiền để làm gì mà tôi cứ ngộ tiền như một con thú hoang ấy. Khoảng thời gian này bản thân tôi cũng khá dâm dục, tôi "fap" khá nhiều mà không để ý 2 bên thận lúc nào cũng đau sót.
MiniFact: Tôi hoàn thành bài viết này xong lúc đúng 3h47 sáng.
- THANK FOR READING -