Nhật ký viết cho thanh xuân - Trường đời V1 - Phần 3 - Đại Khổ Kiến Đạo - Trừng Phạt và nỗ lực sửa sai của một chàng trai trẻ.
Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours.
Đôi lời từ người viết:
Mục đính chính của bài viết là đánh giá, nhận xét một phiên bản trẻ hơn của bản thân trong quá khứ về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả, yêu quý. Tôi rất biết ơn. À người viết sinh năm 2005.
(Các file ảnh, video, clip đã bị xóa sổ do là tôi bị vô hiệu hóa vĩnh viễn instagram và facebook trong một lần đi làm tại một công ty Cung ứng lao động).
03/06/2024, không còn phải dậy sớm đi làm ở Mường Thanh nữa, tôi ngủ đến 9h sáng, nhịn ăn sáng, tôi cũng không vệ sinh cá nhân gì luôn. Tôi đi ship, lại là những đơn ship quanh Thành Phố Bắc Ninh nhỏ lẻ. Tôi vẫn chạy Shoppeefood khá chăm chỉ. Tôi chạy không ngừng nghỉ, cứ báo đơn trên app là tôi chạy, tôi trang bị đi ship chẳng có gì nhiều, tôi chạy bằng con xe máy HondaLead của cô Len và chỉ mặc cái áo đi nắng màu đen. Hôm nay buổi chiều có hơi mưa chút xíu, tuy vậy app tài xế đã hỗ trợ cho tôi có mỗi 3k cho đơn hàng dưới 2km (còn đơn xa thì thấp lắm). Có lẽ sốc nhất là đơn hàng với 20 cốc cà phê của Highland Nguyễn Cao. Tôi ăn trưa ở một quán cơm ven ở Võ Cường. Sau đó lại đi chạy tiếp không ngừng nghỉ.
Lược một đoan: Chẳng là lúc này tôi thường xuyên bị bố mẹ mắng mỏ về vấn đề bỏ học đi làm và mẹ tôi thì lúc nào cũng thể hiện sự bao bọc quá mức, lúc nào cũng coi tôi như đứa trẻ, tôi cảm thấy khó chịu và phiền hà. Căn bản là mẹ tôi ít va chạm xã hội, không biết gì nhiều và dưới sự quản lí chặt của mẹ thì tôi bị mất tự do, sự quản lý bao bọc đến kinh hoàng khiến tôi khó chịu. Tôi bị cấm nhuộm tóc, bị cấm ra ngoài sau 22h tối, bị cấm làm này, làm nọ.....Khiến tôi nhớ về thời khó khăn nhưng được tự do trên Hà Nội nên là tôi suy nghĩ đi nghĩ lại, tôi muốn quay lại Hà Nội.......Chính vì vậy vừa rồi thì tôi đã có đăng ký thi lại THPTQG với tư cách là thí sinh tự do, tôi có đi lại khá nhiều ở Sở Giáo Dục Bắc Ninh, Trường cấp 3 cũ và cuối cùng tôi cũng đăng ký được ở Trường THPT Lý Thường Kiệt. Ngoài thời gian chạy ship ra thì tôi có ôn thi 3 môn khối C00 là Văn - Sử - Địa ( Lý do đơn giản vì tôi ngu toán từ cấp 2). Tôi khá trội, vì bản thân tôi hay nghiên cứu về văn hóa và lịch sử nên là mấy môn này đối với tôi khá đơn giản.
Quay lại câu chuyện, tôi đi chạy ship đến 21h tối thì bị mẹ gọi về, lúc này tôi đang ở Hòa Long cách nhà hơn 7km. Không thể tin nổi nay tôi đã kiếm được 360k rồi cơ đấy, bản thân tôi thì không thích dùng tiền mặt nên cứ cuối ngày về tôi lại ra quán gội đầu của cô Len để chuyển tiền vào ngân hàng. Lúc này là tôi đang dùng ngân hàng BIDV và MB. Tôi thường chuyển hết tiền chạy ship của cả một ngày vào chỉ ngân hàng MB. Phần còn lại của buổi tối, tôi ôn thi đến gần 00h. Tôi có tìm hiểu rất nhiều về chỉ tiêu của 2 ngôi trường tôi luôn ước ao, đó là Đại học Văn Hóa và Đại học Sư Phạm (khoa sử).
04/06/2024, tôi dậy lúc 8h sáng choáng váng đánh răng rửa mặt rồi làm một hơi thuốc lá. Tôi bắt đầu ngày mới bằng mấy đơn hàng cà phê và thức ăn nhanh quanh Thành Phố Bắc Ninh. Trưa tôi lại ăn lang bạt ở quán cơm bụi. Ăn xong lại chạy ship tiếp một cách chăm chỉ. Không thể tin được hôm nay tôi đã kiếm được hơn....200k, nay ít thật đấy, đơn ngon thì chẳng thấy đâu, toàn đơn khó chịu, mà nay lại phải đi đổi tiền để nạp tiếp vào app để chạy tiếp. Hơn 21h mẹ lại gọi về ngủ, tôi đi đổi tiền với cô Len rồi về nhà ôn thi tí rồi đi ngủ.
05/06/2024, nay tôi dậy sớm 7h (không ngủ được nữa), lại bỏ ăn sáng, chạy ship tiếp loanh quanh. Tôi đổi sang hút pod vì châm đầu khá rẻ khoảng 20-30k/lần. Tôi chạy một tí thì lại ăn trưa lang bạt ở quán cơm bụi. Đôi khi tiền nạp vào app chạy toàn đơn tiền cao nên nó trút ra ngoài nhanh quá, lại phải đổi tiền liên tục, tôi đổi với mấy anh em chạy Shopeefood cùng ngồi ở đoạn Tượng đài Hoa Sen. Lúc đổi tiền thì tôi có gặp một anh tên Lake (thật ra là anh ấy tên Tuấn nhưng ai cũng gọi là Lake), anh ấy hỏi tôi có muốn đi đơn ngoài không, đây là lần đầu tôi biết tới khái niệm "đơn ngoài", tôi bảo "có" thì anh ấy đưa cho tôi một túi gạo và bảo tôi ship sau khi anh ấy đưa tôi những 30k. Đơn ship này đến Ba Huyện, ủa mà có 4km mà tôi nhận được những 30k, thì ra đây là đơn ngoài, khác hẳn với đơn trên app (trên app thì chỉ có 12k với đơn dưới 2km, trên 2km thì 3k/1km), đơn ngoài đi xa thì 7k/1km, thế là tôi tạm thời bỏ chạy app mà tham gia vào hội nhóm trên Zalo của anh Lake. Ôi trời đất, chạy ship đơn ngoài kiếm tiền nhanh thật, tôi không phải đổi tiền liên tục nữa, tôi chỉ việc ứng tiền hàng và ship thì cộng thêm tiền ship là xong. Không thể tin được chỉ có 3 tiếng (15h-18h) mà đã có hơn 400k rồi (đã trừ hết tiền xăng xe và cước điện thoại, thậm chí là 2 bao thuốc). Tôi vui vẻ ra về sớm. Tôi sẽ chạy full đơn ngoài, khỏi chạy app làm gì cho mệt. Mặc dù là có vài đơn khách cứ trả tiền mặt nên tôi phải ra cô Len để đổi tiền. Tôi ôn thi sớm và đi ngủ sớm.
06/06/2024, sáng dậy, tôi nhận được tin nhắn của chị Ly Giám sát (Mường Thanh) báo tôi đến lấy nốt lương, ủa sao không chuyển khoản như mọi khi vậy ?. Tôi rời nhà lúc 9h sáng, đến Mường Thanh. Tôi gặp lại các chú bảo vệ, an ninh, các chú khá bất ngờ khi biết tôi đã nghỉ việc. Tôi lên văn phòng F&B để gặp chị Ly, tôi ký giấy trả đồ, chị Ly có gặng hỏi tôi, chị Ly nghi ngờ tôi nghỉ việc ở đây là làm công việc khác, tôi vẫn phải giả vờ mình đang học tiếp trên Hà Nội, sau đó chị Ly bảo tôi xuống phòng kế toán nhận đồ. Trên đường xuống phòng kế toán, tôi gặp lại những anh chị đồng nghiệp từng làm việc cùng, tôi chào hỏi vui vẻ. Vào phòng kế toán, chị kế toán đưa tôi một phong bì cùng một biên lai, số tiền mặt 5 triệu 8 trăm nghìn tôi nhận được. Tôi đút hết vào vì rồi đi chạy ship tiếp. Nay hơi ít đơn ngoài, tôi ngồi thẫn thờ chán nản tâm sự cuộc sống với anh Lake.
Đôi nét về Mr.Lake:
Ông anh này sinh năm 1987, cựu sinh viên Kinh tế của trường nào đó trên Thái Nguyên. Người phố Vũ. Khá mẫm (tức là thừa cân ấy) Anh Lake có thời trẻ làm công ăn lương nhưng vì lương thấp nên anh ấy đã bỏ hết công việc mà chuyển sang đi chạy ship bưu điện rồi sau này lập ra các hội nhóm chạy chip đơn ngoài, liên kết các hàng quán ăn, các shop mua đồ, chở người, chở đồ, đi chợ,.... Anh Lake sở hữu cái đầu khá nhiều "sạn" khi mà trên thông thiên văn dưới tường địa lý, anh ấy đọc sách giống tôi nhưng khác là anh ấy nghiền ngẫm, suy tính và cố gắng gây dựng một điều gì đó, tôi thường coi anh ấy là quân sư của mình mặc dù tôi biết cái gì cũng có lý do của nó. Anh ấy thường cho tôi rất nhiều lời khuyên một cách trừu tượng. Anh ấy có chất giọng giống một người gốc Hà Nội cổ, điềm đạm. Nhưng mặt tối là anh ấy đặt tiền lên hết, đôi khi nhận đơn của anh ấy là phải trả một chút "giọt dầu" cho mỗi đơn thường là 2-3k không đáng kể, khá trẻ con thế nên nhiều tổng đơn khác không ưa lắm.
Quay lại câu chuyện, vì cầm số tiền lương còn lại ở chỗ cũ khá chật chội trong ví khi nhét trong quần. Tôi ngồi tâm sự với anh Lake cả buổi chiều, căn bản là nay không cớ đơn ship ngoài nào, tôi thì khá chán chạy app Shoppeefood vì phải nạp tiền nhiều. 16h chiều, tôi quyết định nghỉ sớm, về quán cô Len đổi tiền, tôi chuyển hết vào BIDV, tôi cho cô hơn 180k phí đổi mặc dù cô có từ chối. Tôi về ôn thi, tôi có nhắn tin liên lạc lại với Linh, Linh bảo vừa chia tay tên bạn trai Hàn Quốc của cô ấy, à lại chuyện chia tay, Linh khóc với tôi, sao lại khóc với tôi, chúng ta vốn là bạn thôi mà, tôi giỗ dành Linh bằng một buổi hẹn đi ăn vào Chủ Nhật.
07/06/2024, một ngày chạy ship lại diễn ra, nay tôi bị đau họng một chút vì hút thuốc nhiều quá. Tôi vẫn chỉ chạy đơn ngoài. 11h trưa, tôi chỉ mới kiếm đucợ có 90k, đơn đâu chẳng thấy, chán nản mà tôi ngồi ở quán nước gần Học Viện Ngân Hàng. Tôi ngồi cùng mấy anh em trong nhóm ship. Anh Quang hỏi tôi có đi được xa không ? và tôi đã trả lời có vì dù sao đợi mãi chẳng có đơn nào. Đơn này là phải xuống Thuận Thành lấy giấy tờ pháp lý rồi quay về gửi ở phòng Nhập Cảnh gần đây. Tôi xuống Thuận Thành với 37km, đây là lần đầu tiên tôi đi xa tự thân bằng xe máy một mình thế này, tôi đi qua những con phố, rồi cũng đến những vùng làng quê, gần 1 tiếng đồng hồ, tôi chỉ cầm chặt tay lái, tay phải vặn ga như muốn sưng lên. Cuối cùng tôi cũng đến, đó là một căn nhà quê với cái giếng sâu, anh khách là Nhật Kiều nhờ tôi gửi giấy tờ cho phòng Nhập Cảnh trên thành phố. Tôi lại lộn ngược 37km mà về (tôi đã mất 90k tiền xăng, xe tôi ăn xăng nhiều). Sau khi giao xong giấy tờ ở phòng Nhập Cảnh, tôi nhận được thông báo nhận tiền từ MB là 259k, ôi trời thì ra tôi chỉ nhận được công chiều về thôi còn chiều đi là tôi tự chịu. Tôi đi thêm vài đơn lẻ tẻ khác, hôm nay sao nhiều "bướm đêm" đặt đồ ăn ship nhiều thế nhỉ ? Mà cũng không hiểu sao mấy ông tổng đơn toàn quen mấy đứa đấy, trông thật bẩn thỉu. Tôi về nhà sớm sau khi đổi tiền với cô Len. Sau đó về ôn thi rồi ngủ.
Tình hình Thành Phố Bắc Ninh lúc này (à đây là góc nhìn của tôi lúc đó nhé):
Người Trung Quốc đang đổ dồn về đầu tư ở Bắc Ninh nhiều hơn bao giờ hết, có lẽ là Hà Nội phiên bản Đông Bắc. Việc người Trung Quốc đổ về đầu tư cũng kéo theo sự phát triển của các khu công nghiệp và người lao động tứ xứ đổ dồn về. Khác với vài năm trước, khi mà người Hàn Quốc đổ về đây, con phố Ngọc Hân Công Chúa và Nguyễn Cao vốn dĩ là phố Hàn với những hàng quán ăn, quán làm đẹp, KTV,...mang sắc thái Hàn Quốc thì nay đã trở thành phố Trung với những hàng lẩu, hàng nướng ăn đêm và các hàng trà sữa, làm đẹp, nhà hàng,....mọc lên như nấm với các ông chủ người Trung đứng đầu. Đây cũng là thời điểm vàng cho các chị em "gọi vốn", cũng như thời Hàn ở đây, chỉ cần là con gái, không cần xinh, chỉ cần biết làm đẹp một tí là lọt vào mắt các anh Trung Quốc bụng phệ mắt híp, môi thâm nhưng nhiều tiền rồi. Bản thân tôi cũng chứng kiến nhiều những con "bướm đêm" có lý do để hoàn lương bằng cách yêu, lấy một anh chàng Trung Quốc, tôi cũng chứng kiến một trong những khách hàng của tôi làm "gái" nhiều năm, quen và yêu một anh Trung Quốc, được anh ta mua cho một con AUDI và một căn chung cư sạch đẹp, its "làm giàu" time. Mọi thứ khiến tôi khá quá tải thông tin. Thật ra tôi cũng ước làm con gái để đi cặp với một anh Trung Quốc nào đó. :))
08/06/2024, Hôm nay vẫn đi chạy ship đơn ngoài, không có gì đặc biệt, tôi kiếm được hơn 300k ngày hôm nay. Buổi tối, tôi có ra trông mấy đứa con nít sinh hoạt hè cùng Đoàn Thanh Niên. Sau đó về ngủ, nay không hiểu sao ôn thi có tí mà tôi đã buồn ngủ rồi.
09/06/2024, nay Chủ Nhật tôi nghỉ ship, tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ. Tôi dậy lúc 8h sáng, ăn sáng, vệ sinh sạch sẽ cá nhân. Xuống dưới nhà chào buổi sáng bố mẹ, mặc dù mẹ ngày nào cũng khiển trách tôi về vấn đề chạy ship nguy hiểm này kia, mẹ vẫn thể hiện sự bao bọc quá mức như mọi khi. Tôi bảo mẹ tôi đi ăn sáng ở ngoài, tôi đến chợ Nhớn ăn bát cháo cá và 3 quả trứng vịt lộn kèm mấy thanh quẩy tổng hết hơn 60k. Sau khi ăn sáng xong tôi ngồi uống cà phê ở Vũ Kiệt nhưng có điều tôi vẫn sợ sệt nếu như có người ở Mường Thanh phát hiện ra tôi vẫn ở Bắc Ninh thì chắc sẽ ngượng ngùng lắm. Ngồi uống cà phê tán gẫu với mấy anh chị làm ship cùng về cuộc sống và những khó khăn làm shipper này kia rồi tôi rời khỏi lúc hơn 10h. Tôi đến quán Spa của chú Nhân.
Vài dòng về chú Nhân và mối quan hệ giữa tôi và chú ấy trong suốt vài tháng quá:
Chú Nhân là chủ quán Spa làm đẹp cùng vợ chú ấy gần nhà tôi. Chú Nhân đáng tuổi anh tôi thôi, lý do tôi gọi bằng chú là vì chú Nhân là em trai họ xa của mẹ tôi, con cô con bác gì đó nhưng là họ xa với mẹ tôi và nhà Ngoại. Vợ chồng chú Nhân làm phun xăm thẩm mỹ ngoài ra thì chú làm xóa xăm nữa. Chuyện là tôi có hình xăm HeartRun (giống với G-Dragon) bên tay trái, tôi xăm từ hồi lớp 11 (khoẳng đầu năm 2022), bố tôi cũng có hình xăm nên không ý kiến gì nhưng còn mẹ tôi thì không có thiện cảm với hình xăm. Thế là từ suốt tháng 12 khi còn ở TUU thì mẹ đã bắt tôi phải đến xóa xăm ở nhà chú Nhân đến hiện tại tôi đã bỏ đại học thì mẹ vẫn bắt đi xóa. Tôi có hẹn với chú Nhân cứ khoảng 20-30 ngày kể từ lần xóa trước quay lại xóa tiếp (để thời gian lành vết thương xóa do phù nề), tính đến hiện tại đã xóa tổng cộng 7 lần rồi nhưng vì hình xăm của tôi mực dày và khác loại mực phun ở chỗ chú nên có xóa bao lần hình vẫn vậy chẳng khác gì cả, nay tôi lại đến chú như lịch hẹn.
Quay lại câu chuyện, tôi đến xóa và như mọi khi,hình xăm bị sưng phù nhưng không có dấu hiệu mờ đi chút nào khi đây đã là lần thứ 8 rồi. Tôi hơi nản, tôi hỏi chú là phí xóa từ trước tới nay hết bao nhiêu, tôi dự định sẽ thôi không xóa nữa, có xóa thì tôi sẽ chọn chỗ khác, đơn giản vì chỗ chú không chuyên xóa xăm mà chỉ xóa xăm chân mày. Chú Nhân báo giá 1 triệu (đây là giá gọi là chỗ họ hàng). Tôi chuyển khoản cho chú Nhân 1 triệu rồi rời đi.

Mất tiền ngu vì xóa xăm không được.
Sau đó tôi về nhà ăn cơm trưa, ăn xong thì tôi lên phòng ôn thi một chút. Lúc đang làm mấy đề văn thì Linh có gọi cho tôi, à ra là lịch hẹn đưa Linh đi chơi mà tôi quên khuấy mất. 13h đầu chiều, trời khá oi và có phần hơi nóng bức, tôi xuống Khu 5 để đón Linh ở nhà trọ của cô ấy. Khi vừa mới mở của ra gặp thì Linh òa khóc lên kể lể với tôi chuyện chia tay thằng người yêu Hàn Quốc, à thì nó là thằng thế này thế kia nhưng tôi chẳng quan tâm lắm, Linh toàn yêu Hàn Quốc mà. Tôi đèo Linh đi ăn ở quán trà sữa bánh gì đó ở đường Trần Nhân Tông view hồ. Tôi ngồi ngắm sự xinh đẹp của Linh mặc cho cô ấy kể mấy câu chuyện quan hệ tình dục của cô ấy với thằng Hàn Quốc kia, trời ạ, tôi còn chưa được yêu bao giờ. Tôi nhìn xuống phần bị rám nắng trên tay mình khi Linh đang nói chuyện bằng tiếng Hàn qua điện thoại với ai đó. Ôi chà tay tôi đen đi nhiều rồi, cũng may là chưa đến mu bàn tay.

Phần rám nắng trên tay tôi.
Sau đó Linh báo có việc quan trọng gì đó rồi tôi đưa Linh đến quán lẩu nướng cô ấy làm ở đường Ngọc Hân Công Chúa. Tôi không biết làm gì lại ra quán trà đá Vũ Kiệt ngồi thưởng thức cốc nhân trần đá mát lạnh, tôi lại một mình rồi. Ngồi đến 16h chiều, tôi về nhà nấu cơm, tắm rửa rồi ngồi lên bàn học ôn thi tiếp....
10/06/2024, chào đầu tuần, tôi dậy lúc 9h sáng, nhìn vào điện thoại nhận được mấy thông báo của Linh. Cô ấy khoe là có bạn trai mới, lại là một tên Hàn Quốc khác là khách hay đến chỗ làm của cô ấy, tôi chẳng quan tâm lắm, sao tôi cứ phải nghe mấy chuyện tình yêu ngập tràn của người khác vậy ?, còn tôi chẳng có nổi một mối tình. Tôi ăn sáng bằng mì tôm rồi rời nhà đi chạy ship. Tôi thấy việc mặc áo chống nắng khá bí bách và mồ hôi ướt nhễ nhại nên tôi ra chọ Đọ tìm và mua, trang bị cho mình bao tay chống nắng giá 15k và khăn bịt nửa mặt giá 20k. Sau đó tôi chạy ship, tôi vẫn chạy đơn ngoài. Nay ít đơn quá, tôi bật app Shopeefood lên chạy thì cùng chẳng có đơn, tôi ngồi bệt ở ghế công viên tại đài tưởng niệm. Ngay lúc đó thì anh Lake bắn cho tôi một đơn gửi hàng lên cao tốc về Gia Lâm, tôi nhận lời, dù sao ngồi chán chê không có đơn mà. Đơn hàng là một thùng các-tông to lấy ở Nguyễn Trãi, tôi khó khăn lắm khi vừa phải giữ hàng sau lưng vừa phải cầm điện thoại và vừa phải lái xe. Tôi lên cầu chui rồi chờ xe khách, tôi bắt được một xe ghép về Gia lâm, tôi gửi hàng rồi quay về trung tâm thành phố.

Tôi ăn mặc như ninja vừa đưa hàng trên cao tốc.
Sau đó anh Lake chuyển cho tôi được 40k phí. Tôi sau đó lại ngồi chán chê ở đài tưởng niệm, lúc sau có mấy anh chị cùng nhóm ship ra nói chuyện cùng, chán chê. 18h tối, giờ mới là lúc đơn nổ ầm ầm, tôi chạy điên cuồng, có lúc còn phải om một lúc cả 5 đơn hàng, chạy điên cuồng đến khi mẹ gọi về lúc hơn 21h. Tôi tính nay bản thân đã kiếm được hơn 640k, tôi ra quán cô Len để đổi tiền tài khoản rồi về nhà tắm rửa, ăn cơm. Ngồi được vào bàn học lúc 21h50, làm thêm vài đề văn và sử đến gần 23h mới lên giường ngủ.
11-15/06/2024:
Tôi vẫn chăm chỉ đi ship, đồng tiền mà tôi kiếm được càng nhiều khiến tôi càng ngày càng tham kiếm hơn nữa, tôi chạy linh tinh, gần như đơn hàng nào cũng nhận, tôi làm việc kỉ luật và không ngừng nghỉ, có khi một ngày tôi lang bạt ngoài đường còn nhiều hơn rất nhiều thời gian ở nhà. Tôi có nhận đi chợ, mua đồ, mua thức ăn,.....Tất cả chỉ gói gọn trong khung giờ 9h-21h (có hôm ngủ nướng đến 10h mới bắt đầu chạy ship). Tôi vẫn có thể duy trì mức thu nhập là 300-400k/ngày (may mắn thì được 500-700k/ ngày tùy vào ngày đơn ít đơn nhiều). Tôi tạm thời không chạy đơn app Shoppeefood vì đơn trên đó tiền thấp quá, có mỗi 12k/2km (có lần là 12k/2,9km).
Ở nhà thì mẹ tôi ngày nào cũng nói nhiều về chuyện chạy ship nguy hiểm này kia, bà ấy lúc nào cũng thể hiện sự bao bọc quá mức khiến tôi vô cùng khó chịu, năm nay tôi đã 19 tuổi rồi mà, sao lúc nào cũng bao bọc thế, tôi phát ốm. mẹ còn chất vấn tôi về chuyện toàn ăn linh tinh, lang bạt ở ngoài, vì tính chất công việc mà, làm sao tôi có thể về nhà đúng lúc giờ cơm khi mà tôi chạy ship ở xa nhà, về làm sao luôn được, chịu khó ăn ngoài thôi. Mỗi tối thì tôi vẫn tập trung ôn thi.
Về chuyện tương tác xã hội thì tôi chỉ có xã giao với đồng nghiệp cùng nhóm ship, không có gì nhiều, lúc nào cũng chỉ nói chuyện công việc. Còn về phía Linh thì cô ấy ngày nào cũng nhắn tin khoe với tôi về tên người yêu Hàn Quốc mới của cô ấy, về chuyện tình yêu, tình dục và về chuyện tên người Hàn đó nhiều tiền thế này thế kia khiến tôi chán nản, trời đất, tôi đã được yêu đương bao giờ đâu.....Còn lại, ngoài ra tôi chẳng có người bạn thật sự nào bên cạnh cả, tôi cô đơn.
Về chuyện của Đoàn Thanh Niên, tôi vẫn có tham gia khi cần thiết, vẫn chỉ là mấy chuyện trông con nít vào mỗi hôm sinh hoạt hè của chúng nó, tôi vẫn cố gắng làm một đoàn viên mẫu mực từ xưa.
16/06/2024, nay là Chủ Nhật, tôi lại tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ. Tôi tập trung ôn thi, làm đề văn, sử, địa cả ngày. Đến 16h chiều, Linh rủ tôi đi dạo quanh hồ, lý do là tên bạn trai người Hàn kia về nước lên Linh thấy chán muốn đi chơi này kia, ra hồ, tôi đi dạo với Linh sau khi tôi mua 2 kem ốc quế trắng ở Mixue hồ, tôi im lặng bước đi cùng Linh. Bất giác tôi sờ má Linh một cái, biết là Linh có người yêu rồi nhưng Linh cũng chẳng ý kiến gì về cái sờ má đó cả, trên cả đoạn đường đi, Linh cứ kể chuyện về thằng bạn trai Hàn của cô ấy khiến tôi khó chịu, toàn là mấy chuyện tình dục, tôi còn chưa được yêu bao giờ, rồi Linh lại kể khổ rằng Linh yêu vì tiền và vì ngày còn bé Linh đã phải chịu cảnh nghèo đủ đường nên mấy chị em trong nhà lên Bắc Ninh cố mà cặp kè này kia, tôi phát mệt, tôi khá khó chịu. Tôi chán nản sau khi đi hết 1 vòng hồ, tôi đèo Linh về trọ của cô ấy rồi về nhà ôn thi tiếp đến hết ngày. Biết là chủ nhật nhiều đơn nhưng lúc này tôi cần tập trung vào việc học nữa.
17-22/06/2024:
Tôi vẫn chạy ship chăm chỉ. Vẫn là chạy loanh quanh thành phố Bắc Ninh và vẫn chỉ là đơn ngoài, đơn giản đơn ngoài kiếm được nhiều. vẫn chỉ là đồ ăn đồ uống, không có gì đặc biệt. Tôi vẫn duy trì được thu nhập 300-400k/ngày. (đen thì chưa tới 200k/ngày).
Việc chạy ship giúp tôi gặp được nhiều thể loại người hơn trong xã hội đặc biệt là chỗ tôi sinh sống. Có những đồng nghiệp làm ship cùng đang là sinh viên, có những bạn bằng tuổi tôi không được ăn học từ nơi xa đến, thậm chí có cả những công chức, nhân viên văn phòng chạy kiếm thêm và có cả những ông chú chủ doanh nghiệp hay chủ nhà hàng, chủ nhà trọ cũng chạy ship để kiếm thêm hoặc chỉ đơn giản là thích thì làm. Có lẽ mỗi người một mục đích khác nhau nhưng họ luôn cố gắng làm việc hết mình, tuy vậy lại có những shipper khá là ối dồi ôi như vụ tôi có gặp phải: một anh shipper hơn tôi 6 tuổi, lấy hàng ở quán nướng Trung Quốc, khi đang chờ lấy đồ thì anh ấy có tác động va chạm nhẹ với một chị nhân viên khiến cho gây mất trật tự cộng cộng hay như một chị shipper người Sài Gòn lên Bắc Ninh chạy ship bất đồng văn hóa này kia,....muôn hình muôn vẻ.....
Về phía tôi, đây cũng là công việc thứ 2 ngành dịch vụ mà tôi làm việc, làm shipper tôi được tiếp xúc với nhiều thể loại khách hàng, có người cục súc, có người hiền từ, có người vô tâm và có người bom hàng luôn, người Trung, Hàn,....cũng muôn vẻ....Như một ví dụ điển hình, có lần tôi nhận một tôi nhận đơn ngoài tại Nguyễn Bỉnh Quân, tôi có phải ứng 180k cho 2 đơn ship ngoài, theo dự kiến thì mỗi đơn tôi được 20k, trong đó có 1 đơn ship lên Lê Hồng Phong và 1 đơn xuống Võ Cường. Tôi lên Lê Hồng Phong gọi cháy máy khách nhưng khách không bắt máy, tôi vào ngôi nhà như trên địa chỉ ghi của quán trên hóa đơn, trong nhà có 2 đứa trẻ đang xem ti vi, tôi đặt đơn hàng lên bàn uống nước tại phòng khách rồi đi đơn còn lại....sau một hồi (khoảng 2 tiếng), tôi không thấy đơn ở Lê Hồng Phong gọi lại cho tôi nên tôi bèn quay lại nhà khách, tôi đến ngồi nhà đó thì mới biết chủ shop đã ghi nhầm địa chỉ (không phải ngôi nhà có 2 đứa trẻ đang xem ti vi trong phòng khách) mà là ngôi nhà bên cạnh, chủ nhà cũng nói đã mang sang nhà bên cạnh rồi. Tôi sang nhà bên cạnh để xin tiền ship và tiền hàng, trong nhà là 1 cặp vợ chồng trung niên, người vợ khá chanh chua như mấy bà bán thịt ngoài chợ, còn người chồng cao to và cục súc. Khi thấy tôi bước vào, người vợ tung ra một tràng cáu gắt về vấn đề ship nhầm nhà, tôi có giải thích là do chị ấy không nghe máy và do shop đưa sai địa chỉ, nói chung chị ấy không có ý định thanh toán cho tôi, anh chồng thấy vậy có lên mặt và quát to vào mặt tôi, tôi im lặng và bỏ đi. Tôi về lại shop nhưng tôi chỉ được lấy lại tiền hàng thôi còn tiền ship không có đâu.
Lần khác, tôi có ship cho khách ở một công ty sản xuất linh kiện dưới Quế Võ, tôi phải đợi đến 3 ngày vẫn không thấy khách chuyển khoản cho tôi, đơn hàng tính cả ship là 230k, sau khi báo cho anh Lake thì tôi mới biết khách này chuyên lừa tiền, anh Lake sau đó đã đến tận công ty của khách kia làm ầm ĩ lên thì khách mới chịu chuyển tiền cho tôi.
Lần khác nữa, tôi có đi ship cho một khách là nữ, khách báo ship cả nồi lẩu lên một cái Hotel ở đường Lê Thái Tổ, khách có báo mang lên tận phòng và hứa trả thêm phí, tôi mang lên thì đập vào mắt tôi một cảnh tượng khá sốc khi mới mở của ra, trong căn phòng là chị khách xinh đẹp trắng trẻo ngồi ở giữa 6 thằng Trung Quốc, đến đây tôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra, tôi cứ làm công việc của mình thôi, tôi được tips cho khá nhiều.
Lần khác nữa, tôi có ship hàng cho một khách người Trung Quốc, là một cậu bé học trung học, cậu bé không biết tiếng Việt nên tôi khá khó khăn khi vừa phải dùng GG dịch để nói chuyện với cậu bé khi mà đơn hàng là 300k thì cậu bé cứ bắt tôi nhận 30k của cậu ấy. Tôi phải vào phòng cậu bé để dạy cho cậu về đơn vị tiền tệ Việt Nam và giá trị của mỗi tờ tiền, khá là "oh yeah".
Và lần đặc biệt, tôi chạy ship đơn "nem nướng" cho khách dưới thị trấn Lim (6km), xa không phải vấn đề, vấn đề là tiền thấp quá vì đơn này là đơn app Shoppeefood. Tôi có gọi điện cho anh khách để xin hỗ trợ nhưng đã bị anh ấy chưi :"hỗ trợ cái đkm mày à ?, không làm được cho thằng khác làm !" . Tôi cáu quá nên đã tức tối trả hàng cho quán rồi báo hủy đơn, sau đó tôi bị đình chỉ 1 tuần và bay ngay 130k tiền trong app. Đen thật, tôi tắt app đi bỏ một thời gian vậy.
Một vài nét về ngành dịch vụ giao vận (logistic) tại Thành phố Bắc Ninh:
Ở thành phố Bắc Ninh (thậm chí là cả tỉnh) không có khái niệm xe ôm công nghệ vì mấy hãng như Grab,Be, Xanh SM Bike,....không tồn tại, nếu bạn có đặt mấy app này ở Bắc Ninh có lẽ phải chờ đến kiếp sau mới có. Nhưng về dịch vụ ship chính thì có Shopeefood, Korean Drive, Ahamove, J&T Express, Shopee Express, Kungfu Panda, Bắc Ninh ship, E-Gest và Cat Ship. Với sự đa dạng của các món ăn, đồ đạc và đặc biệt là khá thiên vị cho người Trung Quốc.
Quay lại câu chuyện, tôi vẫn cố tập trung ôn thi và làm rất nhiều đề văn , sử, địa. Sắp đến ngày thi rồi. Tôi cần phải ôn luyện nhiều hơn, bản chất của mấy môn xã hội và xã hội thì thường phải điểm cao thì mới đỗ được trường Top, cố lên nào mục tiêu chính là trường Đại Học Sư Phạm và Văn Hóa Hà Nội. Let's go baby.
23/06/2024, nay chủ nhật tôi lại tự thưởng cho bản thân. Tôi lại ăn sáng ngoài, trứng vịt lôn và cháo cá, rồi lại ra ngồi uống nước bắn thuốc lào một tí rồi về ôn thi. Chiều tôi lại đưa linh đi chơi vì tên bạn trai vẫn bên Hàn, tôi lại nghe mấy câu chuyện khiến tôi khó chịu từ cô ấy, tôi đúng chuẩn một thằng Simp rồi, Linh hôm nay có nói lý do khiến tôi khó có người yêu và cũng là lý do mà từ hồi trước tôi có tán tỉnh cô ấy mà cô ấy không thích đớ là vì tôi lùn.....Tối về tôi lại ôn thi tiếp.
24 và 25/06/2024, 2 ngày này tôi chẳng đi đâu cả, tôi chỉ ở trong nhà ôn thi và lo lắng các thứ. Tôi ngồi bàn học cả ngày, không rời mắt khỏi những tài liệu, đề cương và làm loáy ngáy cùng một lúc một cách điên cuồng trong cơn sợ hãi. Tôi làm đi làm lại, tôi cố viết cho thật dài, cho thật nhiều, cho thật tốt......Tôi nhịn hút thuốc suốt mấy ngày này, tôi sợ hút thuốc sẽ suy giảm trí nhớ......
26/06/2024, nay là ngày làm thủ tục sự thi. Tôi lái xe lao vun vút trên con đường Nguyễn trãi qua phố Và để tới trường THPT Lý Thường Kiệt lúc 14h chiều đầy nắng oi ả. Tôi vào làm thủ tục thi, ngồi nghe quy định thi. Trong suốt thời gian đó, tôi gặp lại mấy anh chị và vài đứa học cùng trường đã thi năm trước năm nay lại thi lại. Trong số đó có anh sinh năm 1998 năm nào cũng thi lại vì mong muốn đỗ đại học Y Hà Nội, có chị sinh năm 2002 thi lại để vào Tài Chính Ngân Hàng, còn thằng Lộc - thằng này bằng tuổi tôi, học nhất nhì lớp chọn khóa tôi thời cấp 3 cũng thi lại để vào học viện chính trị hay quân sự gì đó........Tôi quay về trung tâm thành phố, tôi không còn tâm trí chạy ship, tôi ra quán nước Vũ Kiệt ngồi uống nước trong lòng khá căng thẳng,.............(đoạn này tôi không nhớ là tối đó tôi làm gì, chắc là ôn thi tiếp vì trong nhật ký không có ghi....tôi cũng chẳng nhớ nữa).
27 và 28/06/2024: Ngày thi THPTQG 2024.
Tôi được ghép vào phòng thi với vỏn vẹn 10 thí sinh tự do. Tôi trân trọng từng giây của 120 phút thi môn văn sáng ngày 27/06, đề vào bài Đất Nước, may quá tôi ôn đầy đủ. Tôi viết điên cuồng, bộc lộ hết những khả năng của mình ra. Tôi viết nhiều đến mức tay cầm bứt đã sưng lên từ lúc nào, mà cũng chẳng quan trọng. Tiếng trống báo hết giờ, tôi viết được gần 15 trang giấy (4 tờ giấy thi). Sau khi rời khỏi trường Lý Thường Kiệt, tôi lái xe với bên tay cầm bút bị sưng đỏ, tôi ra một quán trà đá vỉa hè ở phố Và. Ngồi bắn một bi thuốc lào căng đét, tôi choáng váng, hồn như lìa khỏi xác mà ngã ngửa ra sau khiến anh chủ quán một phen cười ầm lên. Tôi sau đó tập trung ôn thi 2 môn sử và địa còn lại một cách nhẹ nhàng vào tối đó.
Chiều ngày 28/06, tôi thi nốt 2 môn, tôi khá tự tin và làm được một cách thoải mái.
Thi xong, tôi thưởng cho mình một bát bún trộn ở chọ Nhớn và một bao sài gòn Melon mua ở tạp hóa, giờ thì thoải mái rồi, tôi được nghỉ ngơi rồi.
Năm ngoái, tôi thi THPTQG thì cả họ, cả nhà lo lắng nhưng năm nay chỉ mình tôi lo lắng cho bản thân, đơn giản vì việc bỏ học ở TUU đã khiến cho mọi người đủ thất vọng về tôi rồi, mong rằng tôi sẽ đỗ đạt và cố gắng kiên trì lần này. Mong là như vậy.
29/06/2024, hôm nay là thứ 7, tôi dậy lúc 8h sáng, hôm nay tôi sẽ thường cho bản thân một ngày nghỉ chạy ship. Tôi vào trong nhà nội thì thấy 2 bác quân đội vừa từ Hà Nội lên, tôi chào hỏi 2 bác với cảm giác ngượng ngùng, 2 bác có hỏi tôi về công việc hiện tại và cũng không có ý kiến hay nhắc lại chuyện tôi đã bỏ học ở TUU. Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc khi anh trai tôi cũng vừa về thăm nhà. Anh Long phải đến chầu hầu đồng ở đền Quan Thanh Phương theo yêu cầu của 2 bác, cả nhà tôi, các cô con gái 2 ông bà nội và hội của cô Huyền - thầy đồng vẫn làm cho nhà tôi. Tất cả đến dự ở đền Quan, tôi ngồi dự xem hầu cùng mọi người, ngồi đến 12h trưa, tôi nhặt được 140k tiền giấy 1-2k. Sau đó tôi thấy chán mà chạy ra quán mì cay Indomie ở đường Hồ Ngọc Lân. Tôi cứ đi đi lại lại quanh quẩn các đường xá, phố xá một mình, vừa đi vừa suy ngẫm mọi thứ. Tôi có sang nhà ngoại thì thấy vợ chồng anh Công đã về, anh Công cũng đã biết tôi vừa thi lại Đại học, anh ấy có cười tôi. Chị Dung có vẻ sắp đến ngày sinh khi mà cái bụng bầu càng ngày càng to. Tôi trò chuyện với anh Công về cuộc sống và dùng bữa tối ngay tại nhà ngoại, còn nhà nội và bố mẹ tôi đến 19h tối mới dự hầu đồng xong. Tối đó tôi vẫn ra nhà văn hóa khu để trông mấy bọn con nít sinh hoạt hè cùng ĐTN.
30/06/2024, nay là Chủ nhật, tôi vẫn muốn thưởng cho bản thân một ngày nghỉ nữa. Tôi rời nhà từ sáng sớm sau khi vệ sinh cá nhân. Tôi ăn sáng bằng trứng vịt lộn và bát cháo cá cùng một cái bánh bao ở chọ Nhơn như mọi khi, lại hết 65k. Trong lúc đến và ăn thì tôi có gặp mấy anh chị đồng nghiệp chạy ship cùng, có chào hỏi xã giao. Nay trời đẹp thật, có hơi nắng chút. Tôi nhận được tin nhắn của Linh rủ đi chơi, tôi xuống trọ cô ấy đón cô ấy, cô ấy vừa chuyển trọ, cô ấy chuyển sang căn chung cư Trung Nguyên ở gần nút giao Tây Nam cùng chị gái cô ấy. Tôi đèo Linh đi suốt con đường đê Hòa Long và quanh hồ điều hòa, cô ấy không chịu ôm eo tôi. Lúc về đến hồ, tôi có đi bộ cùng cô ấy, cô ấy lại bắt đầu kể về tên bạn trai Hàn Quốc của cô ấy khiến tôi khá chán nản. Lúc này tôi vẫn còn là thằng Simp đặc. Vì cô ấy cứ lải nhải về mấy câu chuyện nam nữ khiến tôi khó chịu nên tôi bảo tôi có việc bậ, sau đó tôi đèo cô ấy về lại chung cư Trung Nguyên. Tôi sau đó đi lượn một mình, cô đơn. Tôi cứ trầm ngâm đến hết ngày....
01/07/2024, chào tháng mới, tôi đếm số tiền tôi kiếm được từ lúc chạy ship đến bây giờ, không ngờ tôi đã tích góp gần 20 triệu từ việc chạy ship trong hơn 1 tháng qua, không thể tin nổi. Tôi phân 20 triệu đó vào 2 tài khoản ngân hàng (lúc này tôi chỉ có BIDV và MB Bank, đây là thói quen phân tiền của tôi). Tôi bước xuống nhà ăn sáng lúc 9h, lúc đang ăn thì tôi có nghe thấy bố tôi đang cãi nhau với anh Long qua điện thoại, anh Long lại báo gì đó, lại xin tiền nhà, có vẻ như 5 triệu báo nhà lần trước vẫn chưa đủ đô với nhà tôi hay sao, lại báo nữa. Tôi ra ngoài bắt đầu một ngày ship mệt mỏi đến 18h đã được 340k nên tôi nghỉ về sớm luôn. Buổi tối không biết làm gì, vì chẳng có ai để nói chuyện, tôi mà nhắn cho Linh thì chắc cô ấy lại kể chuyện về tên người yêu Hàn của cô ấy. Tôi tải telegram và tham gia vào mấy hội nhóm có nhưng video, clip từ nhẹ nhàng đến nặng đô có nội dung về tra tấn, tình dục, máu me,....tôi bắt đầu tìm hiểu mấy thứ đó chỉ vì tính tò mò, ngoài ra có xem cả X (là twitter cũ đó). Phần còn lại của buổi tối thì tôi có ôn lại những kiến thúc lịch sử và văn hóa mà tôi vốn yêu thích từ ngày xưa, về các triều đại, về chuyện cổ xưa và về kiến thức của người xưa. Hôm nay tôi thức đến hơn 1h sáng hôm sau.
02-06/07/2024:
Tôi vẫn đi chạy ship, vẫn chỉ là chạy đơn ngoài, tôi chăm chỉ kiếm tiền như một cái máy, không ngừng nghỉ, mặc dù tôi không biết kiếm nhiều tiền để làm gì. Tôi thường ăn uống lang bạt ở bên ngoài. Tôi có chăm chỉ nhận những đơn ở xa như xuống Yên Phong, Thuận Thành, Tiên Du rồi Từ Sơn. Tôi vẫn cố gắng cho mức thu nhập mỗi ngày ở mức 300-400k/ngày. (Góc ấn tượng mạnh: có lần tôi đã kiếm được cả 1,6 triệu chỉ trong vòng 1 ngày từ 12h trưa đến 21h30 tối).
Thời gian này tôi đã đi thay dầu và bảo dưỡng xe hết 150k. Con xe HondaLead đem lại cho tôi khá nhiều khó khăn khi mà nó ăn xăng rất mạnh. (thường là 90k là đầy bình/20 đơn hàng nhỏ lẻ, vậy trung bình cứ kiếm được khoảng 300k là tôi phải mất 90k xăng xe chưa tính tiền cước data và ăn uống).
Thời gian này tôi thức khá khuya, thường là 2h sáng tôi mới lên giường ngủ và sáng 11-12h mới dậy đi chạy ship, tôi cố tình thế cho ngủ thêm đủ giấc, mẹ tôi mắng mỏ tôi rất nhiều về vấn đề này. Buổi tối tôi cứ xem mấy video, clip như ở deepweb trên telegram và X. Thời gian còn lại là tôi tiếp tục nghiên cứu lịch sử để cho bộ não của mình không bị mai một.
Phòng tôi dạo gần đây bị hỏng điện, cháy bóng nên lúc nào cũng trong tình trạng tối om. Bố tôi có thay cho tôi vào ngày 05/07 với thái độ khá cáu vì tôi không chịu làm.
Tôi có tham gia vào app Kungfu Panda theo lời mời của anh Lake và đây là một vài điều về app:
App Kungfu Panda là một app chuyên ship cho khách Trung Quốc với shipper là người Việt Nam. App này chỉ dành cho thị trường Bắc Ninh, còn ở Trung Quốc có không thì tôi không rõ. App này có màu vàng và đồng phục cũng màu vàng như Pikachu luôn, có cả thùng. App này có có tiền ship khá cao 20k/1km, tiền code phải bỏ ra vô cùng thấp. Ngoài tiền ship ra thì bên tôi còn được nhận thêm là 20-200k tiền thưởng/15-20 đơn. Nhưng nhược điểm là rất ít khách dùng app này, vì app này mới tinh. Chính vì vậy nên 1 tuần mà có khoảng 30 đơn là căng rồi, may mắn là tôi cũng có nhận được nhiều đợn từ app này vì đơn giản số lượng người chạy cho KungfuPanda Dilivery là khoảng 9 người (tính cả anh kĩ thuật app là 10 người).
Về chuyện của anh trai ruột tôi - anh Long, anh ấy vẫn thường xuyên xin tiền nhỏ lẻ, không của bố mẹ thì cũng là của người thân họ hàng, không biết ông ấy làm gì mà đốt tiền kinh quá, bao nuôi ngươi yêu chăng ?
Về nhà nội tôi, ông bà nội vẫn khỏe mạnh, nhiều họ hàng từ Hà Nội có về thăm ông bà nhưng mỗi lần thấy tôi lại gặng hỏi về chuyện học hành khiến tôi ngượng ngùng. Nhưng nhắc đến chuyện kiếm tiền tự lo này kia thì ông bà nội tôi nói đỡ cho tôi nhiều giúp tôi nhận được rất nhiều lời động viên, khen ngợi, tự hào từ họ hàng nhà nội. - Đôi khi khiến tôi cũng có tính tự cao.
Về nhà ngoại, tôi vẫn hay nghe mấy chuyện to tiếng nói nhiều nhiều của bà ngoại về việc tôi bỏ học đại học lần trước, tôi cũng thấy nản và suy nghĩ này kia. Mỗi lần không có đơn hàng hoặc vào khung giờ không phải ăn uống của khách thì tôi thường chơi máy tính của Lập béo, tôi không biết chơi cái gì ngoài game AOE, game này thì là do anh Công và Lập béo đã dạy cho tôi cách chơi chứ thường là tôi không chơi game.
Về vẫn đề bạn bè thì tôi chẳng chơi với ai cả, lâu lâu Linh có nhắn tin hỏi thăm nhưng lần nào cô ấy cũng kể chuyện thằng người yêu Hàn Quốc của cô ấy. Tôi thường lấy lý do gặp ít nhất có thể mà chỉ để 1 tuần gặp 1 lần như 1 người bạn thôi, dù sao tôi cũng chỉ là một thằng Simp vớ vẩn ngẩn ngơ mà,.....
Về Đoàn Thanh Niên thì tôi vẫn làm tốt công việc của một Đoàn viên gương mẫu. À thì là vẫn trông trẻ sinh hoạt hè, chẳng có gì thứ vị, lâu lâu có việc bận gì thì cũng dùng sức để giúp ích như lao động công ích hay dọn vệ sinh này kia. Ấy vậy mà tôi lại lười làm việc nhà cho bố mẹ dạo gần đây.
07/07/2024, nay Chủ nhật, tôi lại tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ship. Tôi lại dành số tiền lớn để ăn uống linh tinh bữa sáng ở chợ Nhớn. Sau đó ngồi một mình suy ngẫm ở quán nước Vũ Kiệt đến hết trưa. Buổi chiều thì tôi có nhận được tinh nhắn rủ đi chơi ủa Linh, tôi lại đến đón cô ấy. Linh lại đổi trọ sang nhà trọ cạnh chùa Linh Cốc, tôi đến đón Linh với mái tóc ướt do cô ấy vừa tắm xong. Linh bảo tôi đèo xuống quán cà phê phong cách camping ở dưới khu phố Hàn trong đoạn đường Lý Đạo Thành. Quán cà phê này là chỗ làm thêm của mấy đứa bạn học cùng trường của Linh, tôi ngồi im lặng trong một bàn khi Linh và bạn bè của cô ấy đang nói chuyện vui vẻ, toàn là trai xinh gái đẹp, khác hẳn với sự xấu xí và phong cách ăn mặc quê mùa chạy ship của tôi.
Toàn bộ câu chuyện về Linh (theo những gì tôi chứng kiến):
Linh sinh năm 2003 (hơn tôi 2 tuổi) là người Thanh Hóa cụ thể hơn quê ở Như Thanh. Linh xinh gái, đeo kính, tạng người ectomorph, nhỏ nhắn dễ thương. Linh nói chuyện khá là đặc giọng miền Trung khiến đôi khi tôi nghe được câu được câu mất nhưng dần dần tôi thấy có nói sõi hơn giọng miền Bắc. Linh thấp hơn tôi một chút. Linh là cựu sinh viên của Đại học Văn Hóa Hà Nội, lý do bỏ học của Linh là vì thời gian trên Hà Nội, Linh bị kì thị là người Thanh Hóa, Linh có tiền sử hút thuốc lá nặng nhưng lúc quen tôi thì đã bỏ. Linh đến Bắc Ninh học tập và làm việc từ lời mời của mấy chị gái ruột cũng đang làm việc ở Bắc Ninh, lúc này Linh vẫn đang là sinh viên của trường đại học Kinh Bắc. Tôi quen và gặp Linh lần đầu từ khoảng hè tôi hết lớp 11 (khoảng tháng 6/2022), Linh làm lễ tân tại phòng gym mà lúc đó tôi đang theo tập (tôi có viết lại hết ở những bài viết trước). Lý do tôi quen Linh là vì ông chú họ tôi làm giám đốc phòng tập đó - chú Thái bảo tôi làm quen Linh và tán luôn nhưng vì sự thân thiện nên Linh có làm quen tôi với tư cách là một người bạn. Trong suốt hơn 2 năm làm bạn và cùng với đó là sự cố gắng "tấn công" của tôi thì Linh vẫn không thích tôi đơn giản vì Linh chê tôi lùn và thấp bé, mặc dù là tôi có cao hơn Linh, tuy nhiên, Linh lại rất thích đi chơi với tôi, Linh coi tôi là một người bạn thân khác giới. Vì tuổi thơ sống trong nghèo khó nên Linh luôn tìm mọi cách để cặp kè với những anh trai Hàn Quốc nhiều tiền. Linh thường nhảy việc rất nhiều, thường chỉ làm công việc chân tay ở mấy quán lẩu nướng hay ăn đêm Hàn Quốc ở phố Ngọc Hân và thường xuyên được tips và hỏi thăm bởi những ông già hói người Hàn...thậm chí là đi "khách" mà tôi không chắc có thật không.... Trong suốt thời gian quen tôi, Linh đã ít nhất thay 4 bạn trai người Hàn Quốc, tôi đã phải chịu đựng những nước mắt khi Linh chia tay, những cuộc đi chơi khi bạn trai Linh về nước và cả những câu chuyện tình dục, nam nữ mà cô ấy luôn luôn kể luyến thắng cho tôi,....còn bản thân tôi là một thằng Simp chúa nên tôi lúc nào cũng phải chịu đựng điều đó, bản thân tôi còn chưa từng được yêu, chưa hiểu tình yêu là gì và cũng không biết tình yêu là sao....đôi khi tôi cảm thấy thiệt thòi khi đi chơi với Linh....vì là một thằng Simp và dại gái nên gần như tôi không từ chối được một cuộc hẹn đi chơi nào mặc dù mỗi lần đi chơi với Linh tôi chỉ toàn nhận được đau buồn.....như lần này cũng vậy.
Quay lại câu chuyện, khi mấy đứa bạn của Linh bận việc vì quán đang có đông khách vào, lúc này chỉ còn tôi và Linh đang ngồi cùng nhau. Có lẽ là vì đã chơi với nhau lâu mà Linh có tâm sự với tôi rằng cô ấy....bị sùi mào gà.....mặt tôi như tối sầm lại....chẳng có gì có thể diễn tả nổi tâm trạng tôi lúc này. Tôi chẳng còn để ý đến những lời biện minh, giải thích rằng Linh đi du lịch có dùng khăn tắm của khách sạn để lau....tôi im lặng rồi rời đi vệ sinh. Đầu óc tôi như trông rỗng cùng với đó là một chút tức tối mơ hồ...."mấy thứ tốt đẹp chẳng bao giờ đến lượt mình mà...."....đã đến lúc "thanh lọc mối quan hệ rồi".....Tôi vào nhà vệ sinh rồi bước ra ngoài, thấy mấy đứa bạn Linh (con trai) đang ngồi nghỉ hút thuốc trước của nhà vệ sinh. Tôi kể cho chúng nó hết chuyện Linh bị bệnh. Sau đó tôi ra chào Linh và báo là có việc bận rồi rời đi như không có gì xảy ra. Tôi lái xe ra quán trà đá Vũ Kiệt ngồi 1 mình cả buổi chiều, tôi vào Circle K Nguyễn Gia Thiều mua vài miếng cơm nắm sushi mà nhâm nhi rồi hút thuốc lào. Tối về, điện thoại tôi thông báo cả một đoạn tin nhắn dài của Linh, đó là cả một bài văn chửi rủa của Linh dành cho tôi, tôi cắt hết liên lạc khỏi làm phiền. Duyên nợ suốt từ 2022 của một thằng Simp với một con bé hám tiền đến đây cũng kết thúc. (đoạn này tôi đánh giá bản thân khá súc vật nhưng dù sao tôi cũng chịu đựng quá nhiều rồi, không ăn được thì đạp đổ).
08/07/2024, tôi ngước lên nhìn điện thoại đặt cạnh đầu giường, ủa ??? là sao vậy ???? sao lại đã 6h sáng rồi, còn chưa ngủ tí nào mà, chuyện này rốt cuộc là sao ???. Cả đêm tôi không ngủ được vì nằm trằn trọc suy nghĩ, tôi không tài nào ngủ được nhưng cũng không được tỉnh táo. Có lẽ từ câu chuyện về Linh tôi thấy được sự thiệt thòi của bản thân mình khi sở hữu vóc dáng thấp bé. Trong lúc không được tỉnh táo tôi có gầm gào với mẹ ở dưới nhà về vấn đề muôn thuở, là vì tôi lùn, tôi thấp bé này kia nên là tôi luôn gặp khó khăn trong việc kiếm người yêu, thấp cực kì khó kiếm người yêu, đó là lý do đến bây giờ tôi vẫn độc thân trong khi bạn bè yêu đương hết mình, ngập tràn rồi. Tôi loạng choạng bước đi ra ngoài xe. Tôi đi vài đơn ship nhỏ lẻ với cái đầu đang hơi ngáo vì thiếu ngủ. Đến tầm 11h trưa, khi những ánh nắng gắt của mùa hè chiếu xuống khiến tôi càng choáng váng hơn. tôi lái xe sang nhà ngoại, vào phòng Lập béo mà ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Tôi bật dậy vì tiếng gọi của chị Hương, ôi trời 20h tối rồi ư ?, tôi ngủ nhiều quá, tôi kiểm tra điện thoại thì nhận được cả đống cuộc gọi nhỡ của mẹ, tôi báo là vẫn đang đi ship. Sau đó tôi đi vài ba đơn khác đến gần 22h mới về nhà. Tôi lên giường nằm ngủ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, những ký ức đau buồn, thiệt thòi mà ngoại hình thấp bé đã gây ra trong quá khứ khiến tôi không tài nào ngủ nổi, tôi mở điện thoại xem mấy clip, video bẩn bựa trên telegram rồi bất giác xem phim khiêu dâm rồi vô tình thủ dâm luôn.
09/07/2024, đã hơn 1h sáng rồi mà tôi không tài nào ngủ được. Tôi lên mạng rồi lên CH play để xem có ứng dụng nào trò chuyện kết bạn không, lại là mấy con app hẹn hò như Tinder, Bumble,...Tôi chán nản và có tải được một con app video call với người lạ, tôi tải thử luôn. Tôi mở app lên, app này có giới hạn thời gian call video nếu muốn gọi lâu thì phải nạp tiền vào, tôi ngu gì mà nạp, nhưng app cho tôi 3 lần gọi miễn phí và trong đó lần đầu gọi tới 1 phút (những lần miễn phí còn lại là 20 giây). Tôi gọi thử, chắc là giờ này không có ai đâu. Bất ngờ có một người match với tôi, là một chị gái dân tộc trung niên, camera cứ soi độc thấy từ phần cổ đến đầu chị ấy. Bất ngờ chị cười với tôi, chị ấy hướng camera ra xa cả người, cảnh tượng khiến tôi hoảng hồn, chị ấy trần như nhộng và đang thực hiện hành vi thủ dâm và bảo muốn xem "của" tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp trường hợp này, vì quá cuốn nên tôi và chị gái ấy đã "quan hệ" online trong gần 1 phút giới hạn của app. Sau đó là hết giờ, tôi match thêm 2 người nữa cũng tương tự như vậy đến hết lượt miễn phí. Tôi phát hiện có cả trăm con app như vậy, gọi là "chat show", mỗi con app đều có số lượt miễn phí ngẫu nhiên thế là tôi tải hết vì sự tò mò. Cả đêm tôi không ngủ được, tôi "quan hệ" online rất nhiều người từ mấy con app show đó, cò người già, trẻ, có người rất trẻ không rõ bao tuổi, có người là du học sinh, dược sĩ, dân tộc, văn phòng,.....Ôi tôi như con thú hoang thèm khát sắc dục dù chỉ là online qua màn hình điện thoại. Tôi vì quá mải mê, đã 7h sáng rồi, tôi thì không có thói quen khóa cửa phòng, mẹ tôi vào thì thấy cảnh tượng tôi đang "tự xử", mẹ không quan tâm mà mắng tôi ngay tại chỗ vì vấn đề tôi hay gầm gào với mẹ về ngoại hình thấp bé của bản thân. Tôi rời nhà đi chạy vài đơn ship lẻ tẻ với cái đầu ngáo ngơ không được tỉnh táo sau 1 đêm thức trắng, tôi không định ngủ vì nếu thế lại bị thay đổi giờ sinh học. Cứ chạy vài đơn là tôi ngồi bệt ở quán nước cô Nga uống cà phê liên tục. Đến 17h chiều, tôi được cô Len gọi mang hũ mật ong ra đền Quan vì 2 bác quân đội nhà tôi đang ở đó, tôi chở sang cho 2 bác để 2 bác mang về Hà Nội. Tôi sau đó về nhà ngồi máy tính đọc mấy thứ linh tinh vớ vẩn và lại thủ dâm, tôi cứ làm mọi cách để giữ mình tỉnh táo. Đến 22h tròn, tôi nằm lên giường ngủ thiếp đi sau 26 tiếng không ngủ.
10-13/07/2024:
Tôi ngủ ngon, không bị mất ngủ nữa, tôi cũng tạm thời im lặng không mẫu thuẫn gì với mẹ sau khi bị bố cho ăn chửi và 1 cái bạt vào mặt.
Vào ngày 10/07 vì quá ít đơn ngoài lên tôi bật Shoppeefood lên chạy sau thời gian rất lâu. Tôi có nhận đơn của một quán mì indomie nhỏ, nhưng vấn đề là quán này cứ thay đổi địa điểm liên tục, địa chỉ quán trên app là trong ngõ, tôi đến quán thì thấy đã đóng của và trông có vẻ không còn kinh doanh, tôi có gọi cho quán cháy máy gần 20 cuộc nhưng không bắt máy nên tôi chắc chắn là quán đóng của hẳn rồi nên báo hủy đơn. Một lúc sau tôi nhận được số điện thoại từ quán đã chuyển cơ sở ra ngõ khác cách gần 2km, rồi cuối cùng là không phải lỗi của tôi mà tôi đã bị quán báo cáo cho ăn "gậy" trên app. Kết quả là tôi bị đình chỉ chạy app 1 tuần.

Bị đình chỉ một tuần Shopeefood.
Tôi chán nản mà báo hủy hợp đồng thôi việc trên app luôn thế là từ nay tôi từ giã app Shoppeefood, từ nay tôi chỉ tập trung chạy đơn ngoài và Kungfu Panda Dilivery. Sau đó tôi vẫn chăm chỉ đi ship lại và vẫn giữ vững thu nhập 300-400k/ngày. Không có gì đặc biệt.
Tất nhiên là mỗi tối tôi thường "tự thưởng" cho bản thân những cuộc "trò chuyện" vui vẻ trên mấy cái app "show". Vì việc này mà tôi bị đau 2 bên thận và 2 bên tinh hoàn vào một hôm, sau đó nhanh chóng hết. Tôi phải cai chuyện này thôi.
Tôi bị mất ngủ vào tối ngày 13/07 vì suy nghĩ quá nhiều.
14/07/2024, tôi nằm trằn trọc đến 6h sáng mà vẫn không ngủ được vì suy nghĩ quá nhiều. Tôi bước xuống nhà, ôi trời đây lại là một ngày thức mệt mỏi đây. Tôi xuống nhà và nhận được lời mời ăn sáng của bố, sau bát bún cá vào bữa sáng, bố tôi đẩy tôi lên xe ô tô gầm cao của đồng nghiệp bố. Xe chở tôi, bố tôi và cô đồng nghiệp của bố đến thẳng Hoàng Mai - Hà Nội. Đi qua trường đại học Thăng Long một đoạn, vào khu biệt thự mới xây. Xe dừng trước một trung tâm du học Đức. À thì ra là bố tôi muốn tôi đi Đức để kiếm nhiều tiền hơn khi mà thấy tôi đi chạy ship, bố thấy được sự ham kiếm tiền ở tôi. Tôi vào trung tâm và sau đó là 2 tiếng đồng hồ tư vấn nghẹt thở mệt mỏi, tôi thì vẫn mệt và choáng váng sau 1 đêm mất ngủ. Tôi chẳng nhớ giừ nhiều, đầu thiếu ngủ nên chẳng nghĩ được gì nên để cho bố và cô đồng nghiệp kia nói chuyện. Có vẻ như họ đã chốt được hay sao đó ? Sau đó lên xe cô đồng nghiệp cùng bố, tôi tranh thủ ngủ thiếp đi. Sau gần 1 tiếng, tôi bật dậy vì cơn đau ở háng, à là do xe khá trật nên tôi ngủ kiểu dạng 2 chân ra rồi đè vào 1 bên chân, tôi bị trệch khớp háng rồi. Lúc này đang ở KCN Yên Phong, à thì là bố hẹn chủ nhật hôm nay ăn uống buổi trưa cùng các đồng nghiệp công ty Viettel ở đây. Trong khi mọi người đang gọi món thì tôi vào nhà vệ sinh "bẻ" lại khớp háng, trời ạ đau khủng khiếp. Ăn lẩu bò, đuôi bò và nội tạng bò. Sau đó lại lên xe về Bắc Ninh, tôi tranh thủ ngủ tiếp. Về đến nhà lúc 16h chiều, tôi vẫn còn choáng váng đầu óc vì thiếu ngủ. Tôi định chạy ship tí thì ngân hàng BIDV bỗng nhiên cộng 2,5 triệu với nội dung :"tien ho tro thang 6 Muong Thanh". Thế là tôi vui vẻ lên phòng học lịch sử, văn hóa đến 21h thì lên giường ngủ.
Ngày mai sẽ hứa hẹn đây.
Còn tiếp....
Vài dòng tự đánh giá bản thân (gọi là tự nhục đi):
Tôi thấy bản thân mình khoảng thời gian này đã hùng hục kiếm tiền một cách điên cuồng, có thể thấy bản thân đang bị ngộ tiền. Cám giỗ của đồng tiền khiến tôi không ngừng lại một giây phút nào. Tuy là thế nhưng tôi vẫn không rõ mục đích kiếm tiền để làm gì. Cũng chẳng biết phải đánh giá bản thân thế nào....

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

