Đôi lời từ người viết: Phần nhật ký này vì mục đích khoe khoang hay tìm sự thương hại mà vì bản thân tôi bị ám ảnh quá khứ. Mục đính chính là đánh giá, nhận xét một phiên bản trẻ hơn của bản thân trong quá khứ. Xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả, yêu quý. Tôi rất biết ơn. À người viết sinh năm 2005 nhé.
(Các file ảnh, video, clip đã bị xóa sổ sau khi tôi bị vô hiệu hóa vĩnh viễn instagram và facebook trong một lần đi làm tại một công ty Cung ứng lao động - tuyển dụng công nhân)
19-22/03/2024:
Mấy ngày liền, tôi đi đâu hay làm gì cũng bị người nhà mắng mỏ, đem ra soi mói. Nói này nói kia. Ngày nào bố mẹ tôi cũng mắng tôi. ầm ĩ lên. Bố thì gắt gỏng, chửi đổng lên vì sự ngu dốt của tôi, ông ấy nói tôi là một đứa lười học và không biết cố gắng, "một thằng đốn mạt bỏ học". Mẹ tôi thì vẫn thế, bà nói nhiều vô cùng, nói ầm ĩ lên, mẹ tôi có tính nói nhiều di truyền từ nhà ngoại, có một vấn đề nhắc đi nhắc lại cả tiếng đồng hồ như mấy bà bán cá chợ búa ngoài chợ. Cũng may nhà nội phân tán khắp nơi, nếu tụ lại chung sống cùng một chỗ có lẽ tôi còn ăn "hành" nữa.
Ông nội tôi đã được xuất viện, ông yếu đi nhiều sau phẫu thuật bị gãy xương sườn do ngã 2 tuần trước. Ông nội nằm im bên trên giường không thể cử động được vì cơn đau, ông năm nay đã gần 80 rồi ấy thế mà vẫn hay giữ thói quen rượu bia nặng và hút thuốc lá, thế nên từ cổ trở xuống chân không biết bao nhiêu là bệnh. Tôi vào thăm ông, ông có thất vọng về tôi nhiều :"mày bỏ học rồi à cháu, mày có biết bác Quảng đang tức lắm không, bác yêu quý cưu mang mày, vậy giờ mày lại bỏ học, mày phụ công 2 bác thế à ?, thôi mày muốn làm gì thì làm, tao cũng sắp chết rồi, tao ngủ đây, kệ mày." ông nói với giọng khàn đặc rồi thiếp đi khi tôi chưa kịp nói lời nào. Lúc này xung quang chỗ ông nằm ngoài tôi ra còn có cô Luyến và bà nội, tôi bất giác nhìn lên gia phả của dòng họ.
Nói một chút về gia đình nội tôi và gia phả hệ nhà nội tôi:
Họ Nguyễn tôi vốn xuất thân từ vùng núi trập trùng ở trên Thái Nguyên sau nhiều năm chiến tranh (Từ thời Trần - Hồ) thì phả hệ tộc có bị thất thoát rồi chuyển xuống Bắc Ninh được 8 đời. Tôi là đời thứ 8. Nhìn lên gia phả, có thể thấy suốt các tên , các tên của các cụ, không có ai là không làm quan to, quan lớn trong triều đình, đều là thượng thư bộ lại, học sĩ, quan y, thậm chí thời hiện đại là nhiều chú bác, ông là làm tướng lĩnh trong quân đội, có nhiều công xây dựng đất nước, cả gia phả đều giỏi giang, các cô, các bác không có ai là không có bằng đại học, có bằng đại học là thấp nhất (trừ bố tôi) vậy mà tôi lại bỏ học đại học. Bản thân ông nội tôi là lính cầu đường trường sơn sau này là cán bộ cầu đường kiêm luôn thầy thuốc Nam Đông Y. Ông nội tôi có 5 người con (thật ra là 6, đứa con ngoài giá thú) bao gồm từ lớn đến bé: bác Luyện (bác gái lớn nhất mà tôi đã ở nhà bác và chồng bác ấy tên Quảng), bố tôi, cô Luyến ( lấy chồng Gia Lâm nhưng chú ấy đã mất vì ung thư họng khoảng năm 2019 - chú là người luôn đưa đón tôi đi học khi còn là đứa bé học cấp 2), cô Len (lấy chồng Hà Nội phố cổ nhưng đã ly hôn năm 2008 vì chồng vũ phu - tôi chưa bao giờ biết mặt người đàn ông đó), Cô Liên ( lấy chồng dân tộc Mường - chú ấy tốt bụng mặc dù "giao diện" có hơi hổ báo). Ngoài ra ông có nỡ có con với một người phụ khác (chiến tranh xưa khó tránh được việc này) là một bác trai sinh năm 1973 hiện đang ở trong miền Trung, chính vì điều này mới đau đầu việc chia đất cát sau này. Tuy gia tộc vẻ vang là vậy nhưng có lẽ tinh thần hiếu học và địa vị ấy bị đứt đoạn bởi bố tôi - người mà đã học mấy năm lớp 1 vì khó tiếp thu nên bỏ học lao động từ sớm, nhà lúc đấy không phải nghèo nhưng vì bố tôi nghịch ( mấy đứa trẻ con loi choi nghịch ngợm đua xe thời bây giờ như nào thì bố tôi giống như thế nhưng là phiên bản 1990s). Sau đó ông lấy mẹ tôi, người cũng không có nổi bằng cấp 2.
Quay lại câu chuyện, tôi ngước nhìn lên gia phả của cả tộc, có hơi suy nghĩ. Bà và cô Luyến chất vấn tôi tiếp về chuyện bỏ học, sau một lúc thì cô có nói bàn về chuyện xin việc làm công nhân cho tôi sắp tới tại một công ty nào đó trên chỗ cô ấy. Tôi ngồi trầm ngâm một lúc thì cô Luyến rời đi, lên taxi về Gia Lâm. Bà vào buồng ngủ, ông lúc này đã ngủ say.
Tôi sang nhà ngoại thì lại bị nói ầm ĩ lên bởi bà ngoại, ông ngoại, bác Nụ và Lập béo. Người mắng tôi nhiều nhất là bà ngoại tôi.
Nói một chút về nhà ngoại tôi:
Thật ra về tộc họ thì tôi không biết gì nhiều, chỉ biết rằng nhà ngoại làm Y rồi ai cũng họ Trương nên cả khu và cả làng (lên thành phố mấy chục năm rồi nhưng tôi quen gọi) tôi đều họ Trương (nghĩa là tôi có huyết thống với cả làng, họ rộng). Ông ngoại ngày xưa là lính quân y (chắc quen ông nội tôi từ Trường Sơn). Nhà ngoại đặc biệt có một thói xấu là nói nhiều, chứng "nói nhiều" ấy, nói cái gì cũng lặp đi lặp lại cả tiếng đồng hồ ( tôi thì không bị lời nói nhưng suy nghĩ của tôi lúc mất bình tĩnh cũng lặp đi lặp lại như vậy). Mỗi lần sang chơi đều nhận mấy lời nói nhiều đau hết đầu, lần này còn nặng nề hơn nữa. Ông bà ngoại tôi có 4 đứa con gái (không có con trai) bao gồm từ lớn đến bé:
- Bác Nụ ( bác cả) bác ấy bằng tuổi bố tôi (1975), ít học như bố tôi nhưng không trải đời, va chạm như bố tôi mà kiểu "tồ tề" ấy. Phải nói đúng là bác không biết gì về xã hội cả, bác tính tình như đứa trẻ và bác là một nông dân. Bác là mẹ của anh Công và anh Lập béo( đã lấy vợ). Về hôn nhân thì bác đã ly hôn chồng năm 2008 (chính là bác Tuân, một cán bộ quân đội), lý do là vì bác Tuân ngoại tình rồi ra đi bỏ 3 mẹ con bác ấy. Có câu chuyện tôi được nghe, ngày cuối gặp nhau 2 anh Công và Lập đã quỳ trước mặt bố (bác Tuân) để xin bác ấy đừng đi nhưng không được. Mặc dù sau này 2 anh vẫn không chịu bỏ bác ấy (vì con riêng vợ bác ấy không chăm sóc). Bác là người khổ nhất trong 4 chị em (nhưng bác không nhận thức được cái khổ đó)
- Bác Hoài (bác hai) bác ấy bé hơn bác Nụ, cũng không có học nhiều ( tôi cũng không biết học đến lớp mấy). Bác ấy may mắn lấy được người chồng cao to (khoảng gần m8), làm kinh tế rất giỏi (cờ bạc), thương vợ yêu con. Bác là mẹ của anh Hùng (nhà báo, cựu sinh viên Ngoại Giao, người truyền cảm hứng cho tôi) và anh Minh ( một thằng đụt, cận, trẻ con và ngớ ngẩn, ít tuổi hơn tôi nhiều).
- Mẹ tôi sinh năm 1979 (giấy khai sinh ghi 1980), mẹ tôi cao 1m45 (một nửa lý do khiến tôi thấp bé) cũng chỉ học đến hết lớp 6 rồi nghỉ vì nhà nghèo. Sau này lấy bố tôi, à thì bố tôi cao 1m48 (lý do còn lại khiến tôi bị lùn). Hai con người ít học gặp nhau. Mẹ thì ít trải, ít tiếp xúc xã hội, mẹ làm may tại nhà còn bố tôi thì chắc xã hội phải gọi bằng "bố" vì ông ấy khá trải, ông ấy làm nghề vận chuyển trang thiết bị cho công ty Viettel (là lái xe đó). Mẹ thì nghỉ học thì đi làm may từ đó tới giờ về mở ở nhà ( giữa khu phố sầm uất của thành phố Bắc Ninh) còn bố thì không bằng cấp gì xin được vào lái xe Viettel vì ngày xưa 2 bác làm quân đội cấp cao xin cho vào (Viettel ngày xưa thuộc Quân đội - lương cao ngút). Nhà tôi thì có 3 anh em bao gồm : anh trai cả tên Long (sinh năm 2000 học Nông nghiệp 6-7 năm chưa ra trường), tôi ( sinh năm 2005, đụt, cận, trĩ, xấu, óc chó vừa bỏ học đại học) và em gái Vân (sinh năm 2015, đang học tiểu học). Bố mẹ tôi lấy nhau rất gần (nhà nội cách nhà ngoại 500 mét, họ tự xây nhà từ tiền giãn dân và lao động để xây nhà mới cách nhà ngoại - nội 300 mét).
- Dì Mai (con gái út của ông bà ngoại). Dì là người học cao hiểu rộng nhất trong 4 chị em, thì là đến thời dì đi học thì kinh tế nhà ngoại đã tốt hơn rất nhiều và dì còn được các chị trên nhường tiền cho ăn học, dì học tận Thạc sĩ Y thì phải (ngày xưa trượt Y Hà Nội). Dì lấy chồng hơn tận 1 giáp là chú Dự làm quân đội, đúng là trai tài gái sác, vợ bác sĩ chồng quân nhân. Nhà chú gì có 2 đứa là Tí và Nhím (chúng nó dùng biệt danh nhiều đến nỗi tôi quên luôn tên thật)
Quay lại câu chuyện, sau khi bước vào nhà Lập béo trong khi những lời mắng mỏ của bà ngoại vẫn không dứt thì tôi thấy Lập béo đang thay đồ để đi chơi với vợ. Tôi chán nản mà đi ra quán nước cô Nga béo ngồi.
Mấy ngày, tôi cũng không ngừng suy nghĩ, tôi ngồi im một chỗ mà chẳng làm gì cả. Tôi giống như một người thực vật vật, vẫn còn phần xác nhưng như bị mất đi phần hồn.....
Chiều nọ, 14h chiều, Lập béo báo tôi xuống khu Xuân ổ A có việc, tôi xuống và thấy Lập béo đang say bét nhè cùng các "thần cồn" của công ty Masan, Lập béo đi cùng Lập béo xuống Từ Sơn để lấy thùng bánh phu thê cho đám cưới của anh Công. 2 anh em chúng tôi đèo nhau bằng 1 xe máy, lúc đến lấy bánh gần cột đồng hồ Từ Sơn thì lại không có chỗ để trên xe, tôi đành phải chịu ngồi xiên vẹo đằng sau xe để giữ cả thùng bánh, góc thùng đâm vào bụng tôi đau điếng, hơn 10km cũng qua, xuống dưới xe thì tôi bị chệch khớp háng vì ngồi tư thế vẹo cột sống, vào nhà vệ sinh cố "bẻ" lại thì cũng ok. Lập béo bảo tôi thồ thùng bánh về trước bằng con xe điện Vespa của tôi, tôi làm điếu thuốc rồi phóng như bay về nhà ngoại.
Anh Công vừa đi từ Hà Nội về, chẳng là sắp đám cưới, anh Công sắp lấy vợ (chạy bầu). Cả nhà mấy hôm cũng đang tất bật cho cái đám cưới sắp tới. Tối hôm đó tôi và anh Công nằm tâm sự với nhau về cuộc sống, này nọ này kia, tôi chỉ im lặng..... Lúc còn đang im lặng, bất ngờ Linh ( đứa con gái mà tôi coi là "trên tình bạn dưới tình yêu" quen từ thời cấp 3) bất ngờ liên lạc lại sau nhiều thời gian - gọi Call video với tôi, anh Công lúc đó cũng đang Call với vợ sắp cưới nên đã tạo thành hoàn cảnh vô cùng éo le, anh Công cứ tưởng đó là người yêu tôi. Tôi kệ mà chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau tôi dậy sớm 7h, thấy bên dưới bắt đầu dựng rạp rồi, Mẹ tôi mắng mỏ tôi vì hai cái khuyên tai đeo 2 bên (khuyên vòng titan). Tôi cùng cả nhà ngoại (ông bà, anh chị, các con gái của 2 ông bà, những người chồng) và những người dựng rạp bê đồ, lau dọn, quét sân, trang trí đám cưới hết cả buổi sáng. Trong lúc rảnh thì tôi có đi cùng anh Công mua thêm pháo hoa trên khu Yna - Kinh Bắc, trên đường anh Công vẫn tâm sự về chuyện tôi bỏ học, mua được hơn 50 cái pháo hoa đám cưới dạng ống. Cả sáng trang trí, dọn dẹp và hỗ trợ đám cưới. Tối 20h, nhà ngoại tôi quây quần dọn mâm ăn uống ngay trên bục cỏ sân khấu. Tôi lại tiếp tục được đem ra làm chủ đề bàn tán từ những hình xăm trên người đến việc bỏ học.
23-24/03/2024, tôi dậy sớm từ 5h sáng (anh Công và Lập béo gọi mãi mới dậy). Mẹ tôi mắng mỏ tôi vì hai cái khuyên tai đeo 2 bên (khuyên vòng titan). Anh em trong nhà thay phiên nhau đun nước, pha trà, bóc hướng dương, chuẩn bị đĩa bánh kẹo,... Đến tầm 7h sáng các quan khách, họ hàng và những người bạn của chú rể (anh Công) cũng đến. Nhà tôi thuê luôn mảnh đất ở dưới dốc Văn Miếu để nơi làm cỗ cưới (thực chất nó là bãi đỗ xe lúc nào cũng trống không ai để). Từ khoảng 8h trưa đến 23h tối, hàng trăm (hình như hơn 1 nghìn người) khách đến ăn cưới. Lần lượt từng lớp người đến và đi cho thấy sự rộng lớn của họ Trương nhà ngoại tôi, ấy là con chưa tính người làng, người phố, người họ hàng ở Thanh Hóa (quê 2 anh); chưa hết các vị khách đến khiến cho tôi thấy sự quan hệ rộng của anh Công, anh ấy mời cả bạn chơi từ mẫu giáo, cấp 1,2,3, đại học và thậm chí là các thầy cô giáo đã dạy anh ấy rồi là đồng nghiệp rồi là các sếp to, nhỏ ở công ty,....đông khủng khiếp khiến tôi há hốc mồm (bonus: nhiều bạn bè của anh Công đã quen biết tôi từ trước nhưng không biết tôi là em họ của anh Công, như một chị làm bí thư Đoàn hay một anh tôi có gặp làm quen thời cấp 3,....) tôi không hiểu sao anh ấy quan hệ rộng thế. Thì anh Công cũng là một người quan hệ nên anh ấy có thể nói là một "thần cồn", anh ấy không ngần ngại uống với bất kì ai, với lượng khách như thế là đủ hiểu,......23h đêm, anh Công ngã ngửa ra giường vì quá say, bạn bè người thân vẫn ăn uống ngoài rạp, vì anh ấy say quá nên mọi người xếp hàng dài lên tận giường để trao phong bì. Khoảng 00h đêm thì mọi người cũng về hết, chẳng còn khách nữa, chỉ còn gia đình tôi và nhà ngoại. Anh Công say quá nên ông ngoại truyền cho anh ấy 2 bịch nước dịch nối vào nhau khi thấy người anh ấy nóng ran. Tôi đi qua đi lại thì thấy anh ấy có nôn một bãi ra giường, anh Công đang ngủ giường ngoài còn giường tân hôn thì chị dâu - chị Hương (vợ lập béo) đang trang trí cùng một chị họ bên "nhà" Trương. Tôi loay hoay không biết làm gì, tôi xuống căn bếp khô của bác Nụ để ngủ, nhưng nằm mãi không ngủ được (thì là sợ ngủ quên), nằm lướt tiktok đến 2h sáng. 2h sáng, tôi mở cửa bếp ra sau tiếng đập uỳnh uỵch của bác Nụ, ra ngoài thấy đội nhà trai đã sẵn sàng đón dâu (trong đó có cả chồng cũ bác Nụ - bác Tuân, bố anh Công và Lập). Cả đoàn ra chụp ảnh rồi ra xe khách 45 chỗ, người tài xế cũng là ông bác họ xa của nhà Trương tôi. Trên suốt đường đi (gần 200km) tôi cố gắng ngủ, thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy lúc 3h sáng, ôi trời, vẫn chưa đến nhà cô dâu, tôi đang ở điểm dừng chân Ninh Bình cho xe khách cao tốc, làm ngay hơi pod khiến đầu óc tôi choáng váng, vào khu mua sắm đi nhờ nhà vệ sinh, tôi bị tiểu buốt. Quá mệt mỏi, tôi lại lên xe ngủ tiếp, mặc kệ nhân sinh. Giật mình tỉnh dậy lần 2 lúc 6h sáng, ôi chà đã đến Nho Quan rồi, tôi đi vào cùng đoàn nhà trai, nơi đây giống thôn quê, rạp nhà gái chỉ được dựng trong một con ngõ nhỏ. Đám cưới rồi những lời ngọt ngào này nọ này kia diễn ra nhanh chóng, chú Dự đưa cô dâu và chú rể trên xe hơi riêng. Xe khách trật hơn vì có thêm đoàn nhà gái. Về đến Bắc Ninh lúc 10h , chưa kịp thở, tôi bị ghép ngay ngồi cùng bàn với hội anh chị em của cô dâu, tôi trổ tài sát gái, bóc tôm cho cá chị em cô dâu (ừ thì trong đó có mấy đứa con trai anh hay em cô dâu khá khó chịu tôi vì hành động sát gái đó). Tôi mệt mỏi rũ người vì thiếu ngủ, đang định lái xe về thì anh Công nhờ tôi lái xe của bác Tuân về - bác ấy say quá nên đi bằng taxi, tôi lái theo chiếc taxi lên Quang Châu - Bắc Giang (10km) với cái đầu mệt như người sắp "niệm". Đến nơi, bác lấy lại xe, tôi lên taxi đi về, chưa kịp chợp mắt đã về nhà. Tôi leo lên xe điện phóng về nhà. 13h45 chiều tôi mới được nằm hẳn hoi trên giường, nhắm mặt lại, mở mắt ra lần nữa nhìn đồng hồ đã là 21h48 rồi. Tôi đi xuống dưới nhà như người mất hồn, mẹ hỏi tôi đi đâu thì tôi lại trả lời là đi ăn. Mẹ mắng tôi. Tôi ra tạp hóa mua tạm gì đó về ăn rồi lên phòng ngồi máy tính (chơi L4D2) đến 3h sáng mới ngủ.
25/03/2024, tỉnh dậy lúc 14h chiều, không hiểu sao tôi ngủ khủng khiếp được như vậy. Tôi xem điện thoại thấy 3 cuộc gọi nhỡ số lạ, tôi gọi vào thì đó là cô ở phòng Công Tác Sinh Viên của TUU gọi cho tôi để tôi lên lấy quyết định thôi học, tôi báo tôi bận nên không có thời gian lấy mà tôi thôi học rồi thì có lấy cũng chẳng để làm gì, cô giáo giải thích bằng tông giọng khá khó chịu về thủ tục thôi học, thế là tôi đồng ý với cô và hẹn cô ngày gần nhất. Sang nhà ngoại thăm cặp "vợ chồng son" mới cưới. Chị dâu mới của tôi tên Dung hiện đang có em bé (sắp sinh rồi, bầu to quá), anh Công đang giúp gì đó cho ông Ngoại nên tôi vào để hỏi thăm. Chơi nhà ngoại được lúc thì tôi lại ra quán cô Nga béo bắn bi thuốc lao. Giờ đây tôi chẳng còn người bạn nào ở bên nữa ( gần như thế). Tôi thấy khá cô đơn mà cũng vừa trông rỗng, sao tự nhiên mình lại nghỉ học...vì cô đơn...thiếu động lực...thiếu kiên trì.....Đang ngồi thì đột nhiên tôi nhớ ra chuyện làm hồ sơ xin việc để đi làm theo lời cô Luyến. Tôi ra viện Hà Bắc khám sức khỏe, có luôn kết quả, hết 250k. Chạy đi chạy lại in bằng cấp 3, học bạ, chứng chỉ này kia rồi mua túi hồ sơ nhét hết vào. Tôi làm như cái máy, não không suy nghĩ được gì nữa cả. Tối ăn cơm rồi ngủ.
26/03/2024, tôi vẫn sang nhà ngoại thăm cặp vợ chồng trẻ mới cưới, nói chuyện nhiều với anh Công, anh Lập. Tôi luôn biết ơn những gì họ giúp đỡ tôi và luôn ca ngợi, luôn cảm thấy mình là một người học trò nhỏ của 2 người họ. 2 anh ấy vốn tuổi thơ không có bố ở bên, nhà nghèo, tự cố gắng mưu sinh từ sớm. Rồi tự lấy vợ, tự lo từ A-Z, tôi luôn muốn được trở thành 2 người họ, 2 người truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Tối đó, Đoàn thanh niên khu thông báo tham gia Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại sân đình, tôi đến sớm cùng tham gia cá tiết mục văn nghệ và cá hoạt động của Đoàn, tôi mới nhớ ra tôi vẫn còn Đoàn thanh niên là bạn, không hẳn cô đơn lắm (tất nhiên là tôi có bị cá anh chị trong Đoàn hỏi về việc tôi bỏ đại học). Tối hôm đó sau những buổi văn nghệ thì Đoàn chúng tôi ra công viên Nguyễn Văn Cừ để uống trà chanh, ôi, một khoảnh khắc ai biết đâu sau lại thành kỉ niệm, tôi trân trọng.
Bức ảnh hiếm hoi còn sót lại của tôi ngày còn hoạt động trong Đoàn.
Bức ảnh hiếm hoi còn sót lại của tôi ngày còn hoạt động trong Đoàn.
Lên Gia Lâm:
27/03/2024, buổi chiều, sau tất cả mọi chuyện và cũng sau cuộc nói chuyện căng thẳng với bố mẹ về dự định tương lai rằng tôi tạm thời muốn dừng lại, tôi muốn đi làm. Bố tuy vẫn còn giận nhưng đã đèo tôi ra cầu chui Đại Phúc, tôi trèo lên cầu rồi lên xe khách ghép. 16h, tôi có mặt ở ngã tư Trâu Quỳ, tôi đi bộ vào khụ Cổ Bi - nhà cô Liên và cô Luyến. Tôi ngồi im trước mặt cô Liên và cô Luyến cùng những đứa nhỏ (con 2 cô), tôi cố che đi những hình xăm nghịch ngợm từ thời cấp 3. Cô Liên bắt đầu hướng tôi vào Đại Học Tài Chính (hướng ban đầu là ngành Quản Trị của Học viện Nông Nghiệp), cô Luyến tỏ ra khó chịu và có vẻ cô ấy khá khó chịu vì sự thiếu kiên trì của tôi (chuyện bỏ học). Tôi im lặng nghe những lời răn dạy, chất vấn của 2 cô. Cô Liên muốn tôi lên lại TUU xin giấy chuyển điểm để vào ngôi trường mới không lặp lại mấy môn cũ nữa, may là tôi còn số của lớp trưởng XH26A cũ, tôi xin số thầy Khải - thầy văn thư Khoa Xã Hội Học nhưng thầy báo rằng trường không có khái niệm "chuyển điểm" và vì tôi đã đăng ký thôi học nên tôi không còn quyền hạn gì nữa cả. Chán đời. Tối đó tôi ăn uống cùng 2 đứa trẻ con cô Liên (1 đứa lớp 4, một đứa lớp 7). Tối tôi ngủ ở cùng phòng thằng Thành (con cô Luyến, nó sinh năm 2002), tôi cũng chẳng có tâm sự gì với nó, nó ngồi máy tính chơi game với đống đồ ăn nhanh, béo quá rồi. Tôi ngủ thiếp đi.
28/03/2024, thức dậy lúc 8h sáng, thằng Thành nó đang nằm cạnh tôi, tôi rủ nó đi ăn sáng sau khi đi vệ sinh một cách khó khăn. Sáng nay ăn bún thịt băm ở gần cổng 3 Học viện Nông Nghiệp, tôi bao. Sau đó về nhà cô Luyến, lên phòng Thành nằm cả ngày với nó không biết làm gì, ngay lúc đó Vinhdo gọi tôi, lâu lắm mới thấy thằng này lên tiếng. Vinhdo bây giờ đang là sinh viên năm 3, nó gọi tôi ra canteen của Học viện Nông Nghiệp. Tôi dùng xe của Thành vào Nông Nghiệp, trường vẫn rộng như ngày nào. Tôi phải đi thêm 2km (tính từ cổng trường) mới tới được canteen, tôi ngồi với Vinhdo tầm 1 tiếng, uống hết 2 chai sting và 1 cái bánh mì, Vinhdo có cho tôi một ít tinh dầu châm vào con pod của tôi. Tôi đèo Vinhdo lên giảng đường rồi phóng xe về trả cho Thành. Tôi bắt đầu thấy chán, 15h chiều, tôi đi quanh khu sinh viên Học viện Nông Nghiệp để xin ứng tuyển việc làm sau khi liên hệ với các người đăng bài trên facebook, với cái ngoại hình thấp bé thì tôi khá là khó kiếm việc, mặc dù có những người chắc như đinh đóng cột là sẽ tuyển tôi. Tôi chán nản mà đi về, về bị một trận mắng của cô Luyến vì tội gọi điện cháy máy không được, à thì là tôi bị chế độ im lặng. Tắm rửa cá thứ, vệ sinh cá nhân. Tôi đó tôi chạy bộ đi ăn mì cay ở gần đoạn Học viện Nông Nghiệp rồi nốc chai sting đỏ. Tôi sau đó chạy bộ về Cổ Bi, ngủ với thằng Thành, à nó vẫn chơi game khuya với cái bụng bia phát ra tiếng.
29/03/2024, buổi sáng lại lặp lại như hôm qua chẳng khác gì cả, buổi trưa tôi báo cô Liên rằng tôi không ăn. Cũng may là thẻ tháng xe bus từ hồi ở TUU vẫn còn hạn tháng 3. Tôi lên xe bus lúc 14h30 trưa, đến công viên Thống Nhất, dừng quán ven đường làm bi thuốc lào đặc mùi nước trần chè. Tôi lại lên tiếp xe bus về thẳng cổng TUU, tôi bước vào phòng Công Tác Sinh Viên đón nhận ánh mắt khó chịu của cỗ trực ban, cô ấy đưa tôi quyết định thôi học với một thái độ khó chịu. Tôi ra khỏi tòa G rồi định đi qua tòa B để ra cổng trường bắt bus đi về Gia Lâm. Bỗng nhiên đứng lại, tôi ngắm nhìn tòa B, tôi vào tòa B ngắm những sinh viên ra về lúc 16h30, tôi cứ ngắm nghía thật lâu nhớ về thời còn là sinh viên của trường mà không để ý có vài đứa con trai trong lớp XH26A cũ nhìn thấy liền bu lấy tôi, bọn nó đi cùng tôi ra đến cổng trường thì mấy đứa con gái cùng lớp, cùng nhóm Trọi cũ và con Bảo Ngọc thuộc ban chấp hành lớp cũng bu đến tôi để xem cái giấy quyết định thôi học, tôi nhanh trí sờ má từng đứa một (chúng nó không ý kiến gì). Tôi chào chúng nó rồi chạy ra xe bus về lại Gia Lâm. Tối đó tôi nhìn vào tài khoản còn 100k, trời đất, 100k cuối cùng đây sao, chán nản, tôi mua đồ ăn, vậy là còn 60k. Mua nước còn 40k tiền mặt. Tôi đi ngủ, thằng Thành vẫn chill như vậy, chẳng ý kiến gì tôi cả.
30/03/2024, buổi sáng tôi chật vật lắm mới có thể đi đại tiện xong, chắc ăn phải cái gì rồi. Tôi không muốn tiêu 40k cuối cùng nên sang nhà cô Liên. Nói một chút: cô Luyến có một quán cà phê muối nằm cạnh nhà cô Liên. Tất nhiên là sang tôi lại gặp những câu chất vấn của 2 cô rồi, tôi ăn trưa cùng 2 đứa trẻ. Chiều, sau khi liên hệ được với một chủ nhà hàng, tôi có nói rõ cân nặng và chiều cao của mình. Tôi lúc này bị hết Data 4G mà chỉ có tiền mặt, tôi gọi điện cho bố xin 10k nạp tiền điện thoại, bố tôi có hơi cáu và mệt mỏi nhưng vẫn cho tôi tận 100k tiền điện thoại. Tôi đăng ký mạng ngay rồi lên đường đến nhà hàng tôi ứng tuyển đó, nhà hàng đó nằm trong khu thưa dân cư ở trong Oceanpark 1 (tất nhiên rồi, ai cũng có tiền mua nhà thì làm gì người nghèo). 14h chiều, tôi cầm theo hồ sơ xin việc lên xe E01 để đến điểm cuối (ban đầu tôi nghĩ nhà hàng ở điểm cuối, tôi không biết điểm cuối ở đâu). Xuống xe thì tôi mới biết tôi vẫn cách nhà hàng đó tới gần 2km, thế là tôi cuốc bộ, đi qua hàng trăm ngồi nhà san sát nhau (biệt thự) dưới cái trời nóng (không có nắng), mặt đường bê tông hấp hầm hập lên một mình, vắng vẻ, tôi thầm nghĩ "ở đây mà cũng có nhà hàng á ?". Cuối cùng đến gần 15h tôi mới có mặt, tôi diện kiến chủ nhà hàng, đó là một nhà hàng cá ngừ Nhật làm theo kiểu Âu, trời đất giờ tôi mới biết hồ sơ chẳng cần thiết lắm nhưng tôi vẫn đưa cho anh chủ giữ hộ. Và tôi cũng biết luôn lý do mà anh chủ muốn nhận tôi là vì nếu tôi vào làm thì tôi là nhân viên thứ 2 của cả nhà hàng (váng thật sự), nói đến đây là hiểu nhiều việc thế nào, thôi dù sao có mỗi chỗ này nhận nên tôi đã đồng ý mà rời về. Về nhà cố Liên lúc 19h rồi ăn uống sinh hoạt cá nhân, cô Luyến báo có một nhà hàng trong Kđt Đặng Xá, bảo tôi vào đó làm cho đỡ phải đi xa. Tôi nghe theo như một cái máy.
Về lại Bắc Ninh:
31/03/2024, như một cái máy, tôi nghe theo lời cô Luyến. Tôi xuống lại nhà hàng cá ngừ Nhật đó lúc 7h sáng rồi xin lại hồ sơ xin việc trong sự khó chịu của anh chủ. Về nhà cô Liên mới ăn sáng, sau khi nghe cô Luyến lưu ý thêm vài điểm thì tôi đi bộ ra cái nhà hàng đó theo map chô Luyến gửi. Tôi đi vào Kđt Đặng Xá, đó không phải cái nhà hàng mà một cái siêu thị Meat Farm, tôi định quay người đi về thì chị quản lý từ trong chạy ra gọi tôi vào. Lên phòng (nó giống như cái phòng làm việc văn phòng cá nhân), chị ấy trình bày về công việc nhân viên nhà hàng nhưng cái vấn đề là cái nhà hàng đó đang xây và nếu tôi muốn đi làm thì phải đợi tới tháng 5. Chán nản tôi về báo lại với 2 cô, cô Liên khởi xướng chuyện đi làm công nhân ở Hòa Bình nhưng tôi từ chối vì trong đầu tôi lúc đớ đang nhớ về thời gian làm parttime nhận lương ngày ở Mường Thanh, "hay là làm chính thức ở Mường Thanh nhỉ ?", như lóe lên trong đầu. Tôi trình bày với 2 cô về việc tôi từng làm trong Mường Thanh thế nào và 2 cô đã đồng ý cho tôi quay về Bắc Ninh. Nhưng để có thể làm việc ở Mường Thanh, tôi cần bộ đồ áo vest đen sơ mi trắng - 2 thứ đó đang ở trong hòm sinh viên tôi để ở nhà bác. Tôi chào 2 cô rồi lên xe bus, qua mấy chặng đến Cầu Diễn - Nam Từ Liêm (khoảng hơn 30km). Tôi nhắn tin anh Đại ra mở của, nay nhà bác lại đi hầu đồng nên không có ai. Tôi vào cái hòm sinh viên của mình, lôi ra 1 bộ quần áo vest sơ mi trắng và cả đôi boot đen thấp nữa, không quên cả mấy cuốn sách đại cương của TUU còn sót lại. Tôi nhét hết vào cái túi bóng mỏng. Chật vật quay lại ra E03 về lại TUU lúc 16h50, tôi bắt gặp mấy đứa lớp cũ đang ra từ cổng, tôi gọi lại nhưng có lẽ chúng nó không quan tâm, khi đang đợi xe bus 01 ở cổng TUU thì tôi gặp Hùng và Duy (2 đứa cùng lớp cũ), tôi bán cho 2 đứa nó đống sách của TUU cho đỡ nặng. Tôi thu về 120k. Tôi lên 01 về Long Biên rồi lên 54 về Bắc Ninh. Tôi về hẳn điểm cuối xe 54 (trung tâm văn hóa Kinh Bắc) lúc 19h50. Tôi ngồi trà đá một lúc, trong lúc ngồi, tôi có liên hệ với chị Ly - chị giám sát của F&B trên Mường Thanh. Tôi báo đã bỏ học và muốn đi làm, chị cho tôi số anh Long - quản lý F&B. Anh Long báo tôi hẹn ngày mai phỏng vấn. Tôi về nhà lúc 21h đón nhận sự khó chịu trên mặt bố mẹ, tôi sau đó vào nhà nội ngủ.
Còn tiếp....
Vài dòng :
Có thể thấy sự khó chịu của 2 cô là điều hiển nhiên, bởi vì tôi tự dưng bỏ học mà. Khi tôi còn đang học thì tôi được khen ngợi bởi mọi người, họ hàng, gia đình vì những gì tôi đã cố gắng trên đại học nhưng khi tôi dừng lại thì tôi lại trở thành chủ đề bàn tán và cũng là nỗi thất vọng của bố mẹ, của gia đình. Từ một đứa trẻ nỗ lực cố gắng trên giảng đường, một tấm gương tự lo mà tôi đã trở thành một con khỉ, một con vượn, một kẻ thất bại và cũng là kẻ ỷ lại, lười biếng.............
Tôi nặng 54kg lúc này (2 bác đã chữa những vết thương hồi còn ở KTX). Chắc tôi biết ơn 2 bác rất nhiều vì chuyện này.
-Tôi sẽ gọi phần này là sự khảo sát, tôi chính thức đi làm chính thức công việc đầu tiên của ngành dịch vụ-