(Các file ảnh thời sinh viên đã bị xóa sổ hết sạch sau khi tôi bị vô hiệu hóa vĩnh viễn instagram và facebook trong một lần đi làm tại một công ty Cung ứng lao động - tuyển dụng công nhân)
26/02/2024, tôi xuống khu Giáp Nhất - Thanh Xuân bằng xe bus theo chỉ dẫn của anh chủ trọ mà tôi liên hệ được vào lúc 7h sáng với mục đích là xem phòng. Tôi phải đi tít vào một con ngõ sâu thăm thẳm để có thể đến được nhà trọ, trên đường có hơi lạc, có có hỏi đường nhưng chỉ nhận lại mấy câu như "không...không...không biết...cút", tôi gọi cho anh chủ trọ thì anh ấy báo hẹn tận 11h trưa mới gặp được. Tôi ăn xôi xéo bán lề đường rồi chui vào quán nét đánh AOE. Đến 11h tôi gọi lại cho anh chủ trọ, anh ấy đón tôi ở đầu ngõ, anh chủ trọ nhìn trông khá bợm trợn với cái đầu hói cùng với bộ râu rậm (có dâu dê nữa). Anh ấy dẫn tôi vào chính cái căn nhà trọ mà tôi lúc nãy tôi đi qua đi lại mấy lần mà không nhận ra. Phòng anh ấy định cho tôi thuê là tận trên tầng 6, không có thang máy, phòng đối diện chỗ phơi quần áo của cả nhà trọ. Lên phòng thì thấy có một anh béo ục ịch đeo kính đang hút thuốc trong phòng, anh chủ trọ bảo đây là người sắp chuyển đi nên là bảo tôi cọc sẵn tiền phòng, phòng này có đầy đủ nội thất, nóng lạnh, điều hòa, khép kín tuy chỉ có mỗi ngày nào về cũng phải leo lên tầng 6 thì hơi cực nhưng thôi không sao 2tr9 tại một phòng ngay gần Vincom Royal City như vậy là quá ok rồi. Trong tài khoản lúc đó tôi có 3tr6 nên tôi rút ngay 1 nửa là 1tr8 ra cọc phòng ngay lúc đó còn tiền còn lại và tiền tháng đầu ngày mai tôi sẽ tính. Tôi sẽ nghĩ rằng bản thân sẽ tự lập trưởng thành ngay bây giờ, tôi trên xe bus về KTX TUU với tâm trạng hào hứng. Chiều học môn Tâm Lý học nhưng lại cho thấy khả năng ghi nhớ của tôi bị suy giảm nghiêm trọng, thậm chí có những phần tôi không rõ thậm chí không nhớ, tôi ngớ người, chẳng lẽ nguyên nhân là do pod và thuốc nhiều quá sao ?. Thôi kệ đi, tôi cố gắng làm tốt công việc bí thư của mình, hôm nay tôi phải thu sổ đoàn của cả lớp, tôi lên bục giảng và báo cả lớp về phát động thu sổ đoạn với giọng run rẩy vì cái lạnh đầu xuân. Tối đó tôi trò chuyện Facetime với bố mẹ về những dự định sắp tới. Ngay tức khắc, một nỗi lo tự nhiên hiện lên trong tôi, tôi chỉ còn 1tr8 để mai cọc phòng thì tiền đâu để đóng phòng tháng đầu. Đầu tôi tự nhiên sợ hãi lên, tôi nghĩ về số tiền khổng lồ mà tôi phải gánh, tôi sợ hãi và im lặng khi vẫn đang nói chuyện với bố mẹ, tôi nói hết sự thật cho bố mẹ về buổi xem phòng hôm nay, khi tôi chưa dứt lời bố đã chuyển ngay cho tôi 2tr9 rồi bố cúp máy. Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ, lời hứa tự thân - tự lo trên đất Hà Nội bấy lâu nay với anh trai, với bố mẹ, gia đình, dòng tộc ngay lập tức bị tước mất, lần đầu tiên tôi phải phải tiền bố mẹ,....tôi nằm xuống giường ngủ khi 2 mắt vẫn còn ướt lệ và cái đầu còn đầy mâu thuẫn. Trong lúc đang nằm thiu thiu ngủ thì tôi bị đánh thức bởi anh Việt, anh ấy muốn cả phòng nay đi ăn nhân dịp ở cùng nhau hết 1 học kỳ. Anh Nam cho tôi mượn áo khoác, thế là 6 anh em khoác vai nhau ra quán lẩu tự chọn ở Hồ Đắc Di để ăn uống, tôi say bét nhè, có hơi khóc trong lòng, tôi vào nhà vệ sinh hút thuốc để tránh ánh nhìn của các anh. Tối hôm đó mỗi anh em hết 190k.
Liên hoan KTX phòng 408 26/02/2024
Liên hoan KTX phòng 408 26/02/2024
27/02/2024, buổi sáng học thể chất, tôi lại phải chạy mệt nhọc quanh sân bóng với cái lớp Thể chất 2 toàn con trai một cách đầy mệt mỏi, vài đứa trong đó khi nhìn thấy mấy hình xăm trẻ trâu của tôi mà lên mặt "hạch họe" tôi. Buổi sáng nay chạy mệt quá, có lẽ là do tôi hút nhiều thuốc nên phổi lại có vấn đề rồi. Trưa về KTX với tâm trạng thở hổn hển. Chiều học môn Môi Trường và phát triển bền vững, tôi có mang theo cả cái vali đựng đầy đồ mang vào trong lớp luôn để tí nữa tan học thì mang ra trọ mới luôn, lại là ký sự kể chuyện ma của ông thầy giáo vui tính. Khi tiếng chuông reo báo hết giờ vừa tan, tôi chạy nhanh ra điểm dừng xe bus để đến Giáp Nhất. Đến trước của nhà trọ tôi gọi anh chủ ra đón rồi nhờ anh ấy bê hộ đồ luôn. Tôi gọi cháy máy hơn chục lần đều thuê bao. Khi đang loay hoay với cái điện thoại, một chú khoảng U40 với cái kính râm và bộ đồ Polo vỗ vào lưng tôi rồi hỏi sao lại đứng đây. Tôi nói với chú :"Dạ, cháu đứng chờ anh chủ trọ ạ !", ông chú nói :" chủ trọ đây!", chú vừa nói vừa chỉ tay vào ngực chú ấy; tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tôi nói:" thì hôm qua cháu có lên xem phòng trọ trên tầng 6 mà chú đăng bài trên facebook ấy ạ.", chú ấy tiếp :" đúng rồi nhưng mày muốn xem thì phải liên hệ tao để tao cho lên xem chứ, may cho mày là hôm nay người trọ cũ vừa chuyển đi đấy.", tôi hoài nghi :"ủa ? hôm qua cháu có lên cùng 1 anh báo là chủ trọ lên xem phòng thì thấy có một anh béo là người ở cũ ở đó mà chú ?", ông chú nói:" đúng vậy, cái phòng đó là có 2 người ở, 1 thằng béo đeo kính và..... 1 thằng đầu trọc mặt hằm hằm"...."Trời ơi, chuyện này là sao chứ, chuyện này rốt cuộc là sao?????",...câu nói của ông chú khiến tôi sốc toàn tập, tôi như chết lặng, vậy ra người mà dẫn tôi lên xem phòng hóa ra chỉ là một thằng lừa đảo, nó là người ở đây và nó đã lừa tôi......Mặt tôi tối sầm lại, tôi vác vali ra bến xe rồi leo lên xe bus về TUU. Xuống xe, tôi trốn vào một gốc cây ở vườn hoa Công Đoàn để khóc, những giọt nước mắt đau khổ tột độ, sao tôi chẳng có ai ở bên vậy, Hà Nội thật xô bồ, thật lừa lọc, thật đáng sợ, ôi lòng người.....Tôi ngồi buồn thiu đến 21h mới vác vali lên KTX vì cơn đói. Chuyện này tôi giấu, không bao giờ nói với ai cả, chính vì thế mà tôi sau đó bị anh Công bảo là đần và bố mẹ bảo là phí tiền vì họ nghĩ rằng tôi bỏ không trọ nữa chứ không biết sự thật rằng tôi đã bị lừa đảo.
28/02/2024 (nhuận), trong giờ ra chơi giữa giờ của môn Kỹ Năng Giao Tiếp, tôi ra ban công của tòa B để gọi cho chú Vũ - em họ bố tôi đang là Công An tại quận Thanh Xuân để báo án tôi bị lừa đảo bởi kẻ giả danh chủ trọ, tôi nghĩ rằng chú Vũ sẽ giúp tôi vì là người họ hàng nhưng không. Chú Vũ nói vài câu lạnh nhạt rồi bảo "tao chịu, mày tự làm thì tự chịu, ngu thì chết", khi chú còn lải nhải mấy câu vô tâm thì tôi cúp máy rồi ngồi bệt xuống sàn mà ngẫm.....tiếng chuông vào lớp cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi không muốn ở KTX bẩn thỉu, tôi muốn thay đổi môi trường, tôi phải làm gì đó.....Tôi còn 1 chỗ. Tôi gọi điện cho anh Đại, hỏi rằng anh ấy có thể xin phép 2 bác cho tôi ở nhờ nhà họ không. 2 bác nhanh chóng đồng ý, tôi vác cái vali nặng trịch và khoác lên vai balo đựng đầy sách vở, tôi chào các anh trong KTX rồi chạy ngay ra đường Thái Hà đặt grab chở lên Nam Từ Liêm, tôi vào nhà 2 bác, chào hỏi đàng hoàng, 2 bác đón tiếp tôi một cách nồng hậu. Gia đình bác gồm cả 2 bác đều là cán bộ cấp cao trong doanh trại Ba Đình, trong đó bác gái là bác ruột tôi (chị ruột bố tôi), anh Đại sinh năm 1998 (bằng anh Công bên nhà ngoại tôi) và chị Diệu sinh năm 2003 hiện đang theo học Đại học Thương Mại cùng với 1 con chó béo (chó cảnh tây) và một con mèo trên tầng. Bác gái bảo 4 năm ở đây phải cao 1m8 (không có chuyện đó đâu, tôi sắp 19 tuổi rồi mà chỉ có 1m58) 2 bác bảo tôi vào ăn cơm, tôi ăn liền 3 bát cơm đầy ụ với cả một đống thức ăn, trời đất, lâu lắm rồi tôi mới được ăn ngon và nhiều như thế này từ khi lên Hà Nội tới giờ. Tôi lên gác, tầng 3 nhà bác có một phòng riêng chuyên để sách, nó giống như là một phòng ở thư viện vậy, có cả bàn ghế đầy đủ tiện nghi. Tầng 4 có phòng tập Gym mini của bác trai, bác yêu cầu ngày nào được nghỉ thì sáng dậy 5h phải lên đây tập với bác. Tôi ngồi vào bàn đặt đồ đạc của mình rồi trang trí sơ qua góc học tập của mình. Phòng rộng khoảng 8m2 rất kín, phù hợp với người học và đọc sách. Còn chỗ ngủ thì tôi ngủ cùng anh Đại, phòng anh có nuôi một con mèo trắng khá thân với tôi, phòng ấm cúng với điều tòa tỏa hơi ấm (điều hòa 4 mùa của Nhật, nhà bác toàn đồ Nhật).
Nói thêm một chút là cả nhà bác rất tâm linh (gọi là mê tín) trừ chị Diệu là vô thần. Cả nhà bác đều cúng viếng rất nhiều, thường xuyên đi lễ, trong đó anh Đại là thầy đồng luôn. Và thêm nữa là nhà bác theo quân đội nên là rất kỉ luật và nghiêm ngặt thậm chí là khắt khe quá mức. Nhưng nhà bác khá giàu.
29/02/2024(nhuận), tỉnh dậy lúc 4h30 sáng trước cả báo thức, không hiểu sao ngủ ở nhà bác mà tôi lại có giấc ngủ ngon đến thế, sau khi vệ sinh cá nhân, tôi bước xuống dưới nhà thì đã thấy 2 "cán bộ" đang ăn sáng, bác gái làm cho tôi bát mì tôm thịt băm, tôi ăn xong rồi nhanh chóng chạy ra bến E03 của Vinbus để nhanh chóng đến trường, buổi sáng đi chỉ mất có 20 phút là tới nơi, tôi xuống xe ở đoạn bể bơi Thái Hà rồi đi bộ vào sân thể chất, buổi sáng nay học thể chất vẫn mệt như mọi khi có điều lúc về KTX tôi do là mệt quá nên đã nôn vào bồn cầu. Cái KTX này là đến tháng 4 tôi sẽ hết hợp đồng, may là tôi đã sang nhà bác sớm từ bây giờ. Tôi trò chuyện với anh Nam và anh Việt trong lúc tôi đang ăn mì tôm, tôi kể cho anh về cái "cơ" nền tảng gia đình mạnh của tôi một cách tự cao, sĩ diện. 12h30, tôi có mặt ở trên lớp, chiều nay học môn Đại cương về Công Đoàn. Ông thầy giáo là cựu chiến binh, khá già, tầm 70 tuổi, râu tóc bạc phơ, cứ dạy một tí là ông thầy lại hát quốc ca với mấy bài ca người lính, lớp được phen cười bò. Tuy vậy nhưng tiết học vẫn diễn ra nhàm chán, đặc thù của mấy môn thuộc ngành Xã Hội là chuyên lý thuyết mà, những phàm trù, đặc thù,...khiến tôi đau đầu và chán nản, nhưng tôi vẫn cố gắng lên phát biểu (dù tôi chẳng biết gì, mục đích là lấy gương mẫu của bí thư). Giờ ra chơi tôi bắt đầu đi từng bàn một (qua toàn bộ gần 70 đứa, lớp tôi đã "rụng" chỉ còn khoảng 70 đứa), tôi đi từng bàn một để hỏi về sổ đoàn viên, thu hết đứa này đến đứa khác tuy nhiên là vẫn còn khoảng 4/5 lớp là chưa có để nộp. Buổi học diễn ra tiếp một cách nhàm chán. Tôi chạy ra KTX một cách nhanh chóng khi tiếng reo tan học vừa cất vang lên. Tôi lên phòng KTX để vác cái hòm sinh viên nặng trịch đầy đồ của mình xuống tầng một với sự giúp sức của anh Nam, việc này đã gây chú ý đến cô quản lý KTX, cô ấy có chút to tiếng với tôi vì rời KTX mà không báo gì cả (tôi cố tình không báo để có thể về KTX mỗi buổi trưa và còn để chuyển dần đồ nữa).
Phòng quản lý được đặt vuông góc cửa KTX.
Phòng quản lý được đặt vuông góc cửa KTX.
Tôi mặc kệ mà đặt Grab Cả, tôi cùng anh tài xế vác cái hòm vào sau xe ô tô rồi rời đi. Ôi trời, buổi chiều ở Hà Nội kẹt xe kinh khủng, bắt đầu ra mặt đường Tây Sơn lúc 17h50 nhưng phải đến gần 19h40 mới đến bến xe Mỹ Đình và tôi về đến nhà bác lúc hơn 20h tối. Tôi trả anh tài xế 150k (thật ra chỉ có 143k). Tôi tự vác cái hòm sinh viên vào nhà bác rồi leo lên phòng của mình ở trên tầng 3. Mệt quá, bác gọi tôi xuống ăn cơm. Tôi lại ăn ngon 3 bát cơm, trong lúc ăn bác có nhắc nhở rất nhiều về lễ nghi và phong tục ăn cơm nhà bác là trong lúc ăn từ lúc bắt đầu đến lúc ăn xong tay không được đặt bát xuống bàn, đũa không được đặt xuống bàn và khi mọi người ăn xong hết thì mới được đứng lên dọn dẹp, còn nếu như ăn xong mà vẫn còn ai đang ăn thì ngồi yên một chỗ. Hơi khắt khe, không những vậy 2 bác và anh Đại đều nói rất nhiều cho tôi chuyện lễ, tín các thư khiến tôi thấy hơi mệt não. Sau khi dọn dẹp xong, tôi lên phòng, mở máy tính lên chơi L4D2 tới khi anh Đại đột nhiên vào phòng mà nhắc nhở, 2 bác không thích kiểu này.......
Tôi đi ngủ, ngủ cùng giường với anh Đại, tôi có tâm sự với anh ấy về mấy chuyển Văn Sử mà tôi đã học, thì ra anh ấy cũng chuộng Văn Sử. Nằm nói chuyện đến 22h20 là mắt tôi đã díu hết vào nhau rồi thiếp đi.
01/03/2024, tôi dậy lúc 4h20, trước cả khi tiếng chuông kêu vào lúc 4h30. Vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, 2 bác lúc này vừa mới ăn xong. Bác gái dạy tôi cách dùng bếp Nhật để nấu ăn, tôi tự nấu mì. Ra bến E03 lúc 5h30 sáng, hôm nay có lẽ vì tôi ra hơi muộn so với hôm qua nên đến tận 6h55 tôi mới rời xe xuống cổng Đại học Thủy Lợi, tôi băng qua đường trong lúc hồi hộp vì sợ muộn giờ học Tiếng Anh. Lên lớp lúc 7h hơn tôi mới nhẹ nhõm vì giáo viên báo đến muộn 30 phút. Thì là tôi là lớp trưởng lớp Tiếng Anh đó nên khi bước vào lớp tôi đã rũ bỏ hết sự hồi hộp, lo lắng bên ngoài mà tỏ ra bận rộn (thế mới ra dáng lớp trưởng chứ). Lúc sau giáo viên tới, cô giáo viên vẫn vậy, cách dạy và cách phát âm sai bét (biết là bản thân tôi chưa là gì cả nhưng tôi đã qua rất nhiều môi trường tiếng anh rồi nên nghe tôi biết ngay). Có lẽ với giáo viên này thì tôi chỉ có điểm chú ý là cùng quê với tôi thôi ( cô ấy ở VSIP Bắc Ninh). Buổi học diễn ra một cách nhanh chóng với sự "giành" điểm của tôi và Duy Anh ngồi cạnh. Trong lúc đi về thì có một con bé tên Linh, người nhỏ nhỏ đeo kính (thật ra nó cũng học lớp XH26A cùng tôi), tôi thấy nó khá dễ thương nên đã trêu đùa rằng:" đáng yêu thế nhỉ, cho anh sờ má nào". Linh giương má về phía tôi, tôi tưởng nó cũng đang đùa nhưng....khi tôi sờ má nó, nó chẳng rụt lại mà cũng chẳng cười đùa, chạy đi. Tôi bất ngờ quá, nó dễ dãi quá, thì đây cũng là lần đầu tôi sờ má con gái. Linh nói :"nó chỉ là ngoài da thôi mà". Tôi sững người. Trưa về KTX, tôi phải trốn cô quản lý để chuồn lên phòng 408. Trưa nay phòng KTX chẳng có ai, tôi mua một chai 7UP lên phòng rồi nhâm nhi điếu thuốc. Thôi bỏ bữa trưa vậy, tiết kiệm tiền. Buổi chiều học Kỹ Năng Giao Tiếp, thầy giáo bận chút việc nên bay trò "mở nắp chai rượu vang" rồi bảo cả lớp thực hành trong khi thầy vắng. Tôi đi vòng quanh lớp, thể hiện sự hiểu biết một cách sĩ diện với các nhóm và cả nhóm Trọi của tôi. Vì sáng nay Linh nó cho tôi sờ má, khiên bản tính trêu đùa và nhây bựa của tôi nổi lên, tôi quay ra đằng sau sờ má nó cái nữa (nó chẳng ý kiến gì). Được đà, tôi đi vòng quanh lớp sờ má tất cả gần 60 đứa con gái trong lớp (có đứa chẳng ý kiến gì cả, có đứa tát tôi 1 phát). Tan học, tôi chạy ra cổng trường đặt GVBike về Nam Từ Liêm, trời đất, lại tắc đường nữa. Mãi gần 20h tối mới về đến nhà bác. Tôi ăn tối cùng nhà bác, lại là mấy câu chuyện lễ nghi, tín ngưỡng rồi các phép tắc của 2 bác và anh Đại. Ăn uống, dọn dẹp xong, tôi xin phép 2 bác rồi chạy bộ ra bến xe Mỹ Đình nhưng 2 bác báo 2 bác cũng sẽ về Bắc Ninh để tiện chuyến hầu đồng ở Bắc Ninh. Tôi lên xe ô tô đi cùng 2 bác về quê. 2 bác dừng ở ngã 3 nhà tôi, tôi xuống xe nhưng mà hôm nay nhà tôi không có ai vì mẹ đang bên nhà ngoại, bố đi đánh cờ. Tôi sang nhà ngoại thì thấy mẹ đang nói chuyện với bà ngoại, tôi sang Lập béo trò chuyện một tí, nay vợ anh ấy đi trực ở bệnh viện nên tối nay anh ấy overnight, Lập béo lúc đang đánh LOL. Tôi không ngại mà ngủ nhờ phòng Lập béo luôn.
02/03/2024, nay Thứ 7 đẹp trời, có hơi rét một chút, tôi rời nhà ngoại chạy bộ về nhà lúc 11h trưa (tôi ngủ nướng, bù mấy ngày ngủ nhà bác phải dậy sớm). Ở nhà giúp mẹ việc nhà, lau dọn đồ đạc, phụ mẹ nấu cơm, dọn dẹp các thứ. Tôi ra quán trà đá ngồi lê đôi mách cả buổi chiều, 17h về nhà dọn dẹp nhà cửa cho mẹ, phơi quần áo, nấu cơm. Tôi lại sang nhà ngoại chơi, sang thấy anh Công đã công tác trong miền Nam về, tôi vui vẻ kể cho anh về việc tôi đã ở nhà 2 bác và kể ở đó khắt khe như thế nào như một đứa trẻ con ngây thơ. Buổi tối cả nhà ngoại sang nhà tôi ăn lẩu. Tôi say bét nhè (bố tôi thấy khá cáu). Anh Công hình như có người yêu đang có bầu, có vẻ dự kiến sắp cưới, lại thêm một người nữa cháu ông ngoại lấy vợ rồi.
03/03/2024, một ngày diễn ra bình thường, tôi dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa mang thêm đồ lên Hà Nội và bố tôi mua 1 con gà ta để biếu 2 bác. Bố đèo tôi ra bến xe khách ở cạnh Vincom. Trên đường cao tốc có hơi sự cố hết xăng nên đến 18h tôi mới đến Nam từ Liêm. Tôi báo bác tài cho dừng xe, tôi xuống đoạn Đại học Sư Phạm Hà Nội. Tôi đặt xe Grab về nhà bác. Anh Đại đã dành cả buổi tối để dạy tôi các thiết bị gia dụng Nhật Bản có trong nhà. Từ máy giặt tới máy rửa bát,........
Ở nhà bác có thời gian ngắn thôi mà tôi từ 47kg lên 52kg chỉ trong thời gian rất ngắn, cho thấy thời gian ở một mình tôi đã chịu đói khổ thế nào.
Thì là tôi vẫn hút pod, nên trong môi trường này tôi phải làm mọi cách để giấu kĩ nhất, không may cho tôi có lần tôi bị chị Diệu bắt gặp hút pod, may mắn cho tôi là chị ấy cũng hút. Trong nhà bác có lẽ là chị Diệu khác biệt nhất, chị ấy vô thần, không tín như những thành viên còn lại, chị ấy nhuộm tóc (tôi không rõ là có hình xăm không ?) chị ấy là người duy nhất trong nhà không theo quân đội mà theo kinh tế. Chị ấy đang yêu một thằng có vẻ giống mọt sách, nhà bác có thoáng chuyện này, thậm chí cấp cho người yêu chị ấy cả 1 bộ chìa khóa để anh chàng may mắn kia tự do ra vào căn nhà 2 bác nữa. Bản thân tôi cũng sở hữu bản sao của bộ chìa khóa đó.
04/03/2024, buổi sáng thứ hai được nghỉ, tôi thức dậy lúc 6h sáng, vậy là đã chậm hơn quy định 5h của bác trai 1 tiếng. Tôi đi ra khỏi phòng rồi lên tầng 4 khi anh Đại vẫn còn đang ngủ. Tôi lên tầng 4 vào phòng Gym, khởi động vài bài yoga như con gái trong 15 phút. Mỏi quá, tôi xuống ngủ tiếp đến 7h30. Thức dậy thấy anh Đại vẫn đang ngủ, tôi xuống dưới nhà, vào bếp nấu mì tôm ăn. Đang ăn thì con chó béo (tôi sẽ gọi nó là Tôm, tên do 2 bác đặt) tiến tới và lè lưỡi trước mặt tôi khiến tôi sặc mì. Ủa nó từ đâu ra vậy, à thì ra là chị Diệu trông nó từ đêm qua tới giờ còn 2 bác thì đang ở Bắc Ninh hầu đồng. Tôi chạy ra bến xe E03 lúc 10h50, xe đến cồng Đại học Thủy Lợi thì tôi xuống xe, lại băng qua đường đông nghịt, con đường hôm nay với tôi dài đằng đẵng. Tôi lại chạy bộ lên mấy tầng để vào lớp, lại diễn vai bí thư gương mẫu. Buổi chiều lại là Tâm Lý Học, lại lý thuyết suông, chán nản quá, chẳng biết tôi đã mất đi sự ham học và cố gắng như hồi đầu năm. Tôi gục xuống bàn chơi điện thoại mặc kệ nhân sinh. Giờ ra chơi lại tiếp tục công việc thu sổ đoàn. (nay có thằng trêu tôi bằng cách hét to vào mặt tôi, chẳng quan tâm nên tôi kệ). Buổi học diễn ra tiếp trong sự chán nản. Tôi nhìn ra cửa sổ, nhìn những cánh chim đậu trên những cành cây, tôi cảm thấy bản thân khá cô đơn và lạc lõng. Sau ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại, tôi chẳng có nổi một người bạn thân (Đức Lộc lúc này bằng cách nào đó đã nghỉ chơi với tôi). Tôi cứ hay lạc lõng như vậy. Tôi suy nghĩ từ lúc đi ra bến xe, rồi trong lúc trên xe E03 và cả lúc về tới nhà bác. Bác trai rủ tôi lên tập Gym, tôi chỉ mới khởi động chạy bộ nhẹ nhàng thì đã thở không hơi, pod và thuốc lá, thuốc lào đã tàn phá phổi tôi đến mức thế rồi sao, còn đâu thể lực mạnh mẽ của thời cấp 3. Tôi nốc nhiều nước nên có bị bác gái mắng. Lại vào bàn ăn cơm, lại những lời lễ nghi các kiểu các thứ. Tối đó tôi vẫn nói chuyện với anh Đại, môi trường nhiều muỗi hơn. Điều hòa phải bật ẩm hơn. Tôi đi ngủ.
05/03/2024, trời rét buốt, tôi dậy sớm 4h30 xuống ăn sáng rồi ra lên xe E03 lúc 5h20, kịp chạy vào sân thể chất. Buổi thể chất mệt mỏi diễn ra trong cái không khí se lạnh đến thấu da thịt. Cô dạy thể chất cho ngồi nghỉ tiết 1,2 tôi ngồi co rúm lại vì lạnh (là do tôi chủ quan mặc mỗi áo trong là áo thể chất cộc tay và áo khoác).
Ảnh chụp bởi Anh Việt trong một lần bắt gặp.
Ảnh chụp bởi Anh Việt trong một lần bắt gặp.
Đến tiết 3,4, cô thể chất lại cho chạy 7 vòng liên tục với 7 lượt mỗi lượt chỉ giới hạn 14 phút. Về đến phòng KTX mệt bở hơi tai với đôi chân đi không vững, tôi nằm đè lên người anh Nam đang ngủ. Anh ấy ngủ say quá nên chẳng để tâm, tôi nằm đè lên người anh Nam thở hổn hết khoảng 20 phút thì xuống ngõ 167 mua mì gói lên nấu. Tôi phát hiện còn vài đồ dùng cá nhân còn sót ở KTX như đnè học, chiếu, bát sứ, chậu rửa bát, khăn tắm, ống chỉ vá áo, quạt điện, bàn học,...của tôi vẫn còn ở đây. Tôi gói lại vào mấy cái bao nilong đen rồi thu lại một góc trật trội trong phòng rồi vác cặp đi học. Chiều học Môi Trường, lại nghe ông thầy lảm nhảm kể chuyện tâm linh, chán nản quá, tôi nằm trườn ra bàn, chán quá, sao học ngày nào cũng cũng lặp đi lặp lại, ngày nào cũng lý thuyết, ngày nào cũng chán nản, mệt mỏi thế này. Ra chơi, tôi thu tiếp sổ đoàn rồi vào nhà nhệ sinh hút thuốc. Tiết còn lại thì tôi lại nằm ra bàn suy ngẫm về đời, tôi nhìn những chú chim tự do bay trong lá.....tôi chán học.....Buổi học kết thúc. Tôi ra Thái Hà bắt xe bus về Nam Từ Liêm. Lại ăn tối, lại nghe thuyết giáo. Lại trò chuyện kiêng nể với anh Đại. Tôi đi ngủ.
06/03/2024, thứ tư, sang được nghỉ, tôi dậy lúc 8h30, nhìn sang phía anh Đại, anh ấy vẫn ngủ. Tôi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, khoảng gần 10h thì 2 bác về sau mấy ngày đi lễ, hầu đồng. Bác gái có hỏi tôi nhiều về mấy ngày qua, tôi trả lời một cách ổn thỏa. Trưa lại ra bến E03 đến TUU. Chiều học Kỹ năng giao tiếp, nay ông thầy người Hà Tĩnh dành cả 4 tiết để kể chuyện về cách kinh doanh, cách làm giàu và khoe về công ty thương mại Trung Quốc của ông thầy. Ra chơi tôi lại huy động thu sổ đoàn. Lại nghe giảng kinh doanh tiếp đến hết giờ. Mọi thứ sau đó lặp lại như hôm qua.
07/03/2024, thứ năm, sáng học thể chất, vẫn mệt như mọi hôm. Trưa lại về KTX nghỉ ngơi. Chiều học Đại Cương về Công Đoàn, lại nghe ông thầy U70 kể chuyện chiến trường, chiến sĩ các thứ. Lại thu sổ đoàn. Lại ra bến xe, lại đi đường trật trội đến gần 20h mới về nhà bác. Ăn cơm lại nghe thuyết giáo. Tối ngủ lại nghe chuyện của anh Đại. Tôi đi ngủ.
08/03/2024, thứ 6, mọi chuyện diễn ra y như hôm qua, sáng học tiếng anh, chiều học Kỹ năng giao tiếp. Hôm nay học xong thì tôi nhắn tin anh Đại, xin phép 2 bác, tôi lên xe 01 về Long Biên rồi từ Long Biên bắt 54 về Bắc Ninh. Trời, cả đoạn đường tôi cứ như người mất hồn vì mệt mỏi, tôi cứ suy nghĩ. Mấy ngày qua tôi cứ như cái máy, vì ở nhà bác nên mọi thứ mệt mỏi hơn. Thời gian đi lại bị giới hạn hơn, chưa nói đến có thời gian chơi hay thời gian học. Tôi dần đần cảm thấy mệt mỏi, những môn học trên Đại Học càng ngày càng đặc lý thuyết, càng ngày càng chán. Trời ạ, có lẽ trong lúc mình không làm gì cả thế này thì ngoài kia bằng tuổi mình, những đứa kia đã tối ưu hóa cuộc đời bọn nó một cách nhanh chóng hơn và thành công và nhiều tiền hơn mình rồi. Không biết mình đã sai ở đâu, mệt mỏi quá.
Về Bắc Ninh. Tôi về đến nhà lúc 21h tối, chỉ kịp vào ăn bát cơm rồi lằn đùng ra ngủ ở tầng 1 bàn ghế phòng khách.
09-11/03/2024, tôi nằm cả ngày lướt điện thoại trong nhà, suy ngẫm về tương lai, ở nhà giúp việc nhà cho bố mẹ, đôi khi lại ra quán Nga béo uống nước bắn thuốc lào. Suốt 3 ngày tôi cứ suy ngẫm nhiều, suy nghĩ quá tải lên, mọi thứ quá nhiều chuyện về cuộc sống mệt mỏi, về những gì mình đang làm là quá chậm, là quá phí thời gian, quá chán nản,.......
Chủ nhật, tôi bắt xe taxi ra bến 54 đến Long Biên lên 01 về TUU rồi tản bộ ra Thái Hà lên E03 về nhà bác lúc gần 22h đêm, 2 bác lúc này cũng sắp đi ngủ rồi. Anh Đại mở cửa cho tôi, tôi lên phòng ngủ một cách mệt mỏi.
12-14/03/2024, mọi thứ lặp đi lặp lại giống y hệt tuần vừa rồi. Mọi thứ đều khiến tôi mệt mỏi.
Công việc bí thư phải chạy đi chạy lại nhiều hơn, gặp nhiều người và làm việc trang trí các thư nhiều hơn cho lãnh đạo, cho khoa và cho cả những sinh viên.......
Tôi vẫn thu sổ đoàn và làm việc các thứ,......mệt mỏi....
Tôi đã cố tình bỏ lớp thể chất và một buổi Tâm Lý Học.....
Tuần này cứ mỗi giờ tan học, tôi lại nói dối 2 bác rằng tôi ở lại họp Công Đoàn nhưng thực chất là tôi đi lại linh tinh mấy con phố dưới Hà Đông và Thanh Xuân cho thoải mái đầu óc, tôi nhìn những sự xô bồ, quanh co, lạc lõng,...của Hà Nội mà tôi cảm nhận được. Tôi ngồi ghế đá, ngồi bến xe, ngồi ở công viên,...trong những ánh chiều tà tấp nập khói bụi và tiếng ồn giao thông mà suy ngẫm, khuôn mặt tôi trầm đi rõ rệt........
......dừng lại thôi........
15/03/2024, thứ 6, tôi thức dậy sớm trong không khí giá lạnh. Tôi ăn sáng vui vẻ với 2 bác mà không nói gì về kế hoạch điên rồ của mình. Tôi mang theo cái balo trống rỗng và 1 bao nilong đựng đầy sổ đoàn của cả lớp mà tôi thu suốt 2 tuần qua. Tôi lên bus E03 và đến trường lúc 6h50, nay đáng ra là tôi có buổi học Tiếng Anh, nhưng tôi đã nhờ cả 2 con Linh và Hải Yến báo tôi nghỉ và giao chức lớp trưởng cho 2 bọn nó tự chọn. Tôi đi quanh trường một vòng, ngắm nghía từng lối đi, tòa nhà, bụi cỏ,...của TUU. Rồi đến 8h tôi mới nghiêm túc và tỉnh táo nhất có thể. Tôi vào phòng Công Tác Sinh Viên, phòng này ở cạnh sân bóng nơi mà có vài đứa cùng lớp tôi học khác tín đang học, chúng nó gọi tôi, tôi cũng không nói lời nào. Tôi vào phòng Công Tác Sinh Viên, có một giáo viên đang trực, khó chịu vì sự xuất hiện của tôi. Như được dự đoán từ trước, tôi chưa nói lời nào thì cô giáo ấy đã đưa cho ngay cho tôi một tờ "Giấy Xin Bảo Lưu", tôi cầm lấy tờ giấy trong ánh mắt phán xét của cô. Tiếp theo, tôi lên phòng KTX của Nông Ngọc Hùng - đứa bạn người dân tộc Tày học lớp tôi luôn muốn làm bí thư, tôi gọi Hùng dậy khi cậu ấy vẫn còn trong chăn. Tôi nói với Hùng chuyện rằng tôi muốn dừng lại và tôi muốn trao chức bí thư cho cậu ấy. Tôi đưa cho Hùng xấp sổ đoàn của cả lớp, cậu ấy để vào góc phòng. Tôi cùng Hùng lên Khoa, thầy Thắng và thầy Khải đang có trong Khoa, tôi trình bày ý kiến của mình. 2 thầy gọi ngay cô Vũ Yến Hà - cô giáo chủ nhiệm của cả 3 lớp Xã Hội Học (trênh đại học thì 1 cô/thầy có thể chủ nhiệm nhiều lớp cùng lúc). Cô Hà dành ra gần 1 tiếng để đối chất với tôi, nói dễ hiểu thì cô khen tôi năng động, sôi nổi, muốn giữ tôi học tiếp. Cô Hà còn nghĩ tôi dừng lại là do có đứa nào bắt nạt cơ. Hùng ngồi cạnh tôi chỉ biết gật đầu lắng nghe như gà mổ thóc. Cuối cùng với lý do là tôi đi du học Trung Quốc nên các thầy cô đã đồng ý cho tôi dừng lại, nhưng có lẽ là khó chịu vì không thuyết phục được tôi mà thầy Khải đã cho tôi tờ giấy "Đơn Đề Nghị Được Thôi Học" vì thầy nghĩ tôi không muốn quay lại. Tôi cầm từ giấy để chạy đi chạy lại khắp nơi cả buổi sáng, trưa để xin chữ ký. (tờ giấy phải có đồng thuận của 6 nơi bao gồm : phòng Văn Thư, phòng Tin Học, Thư Viện, phòng Tài Chính, phòng Công Tác Sinh Viên và phòng Trưởng Khoa. Bonus: phòng Quản Lý KTX Sinh Viên nữa nếu ai ở KTX chưa hết hợp đồng).
Phần góc của tờ giấy.
Phần góc của tờ giấy.
Khi chạy đến phòng tài chính thì tôi đã ngớ người khi mà tôi sẽ phải đóng tiền học kì 2 vừa rồi thì mới xin được chữ ký. Thôi đành vậy. Tôi muốn mọi thứ kết thúc bây giờ.....ngay bây giờ...... Tài khoản tôi hiện có 4tr5 nên tôi đành cay đắng chuyển 3.790.000đ, đàng nào có học tiếp thì vẫn mất mà ở lại học tiếp thì cũng mệt mỏi,......tôi phải đi thôi.......
Số tiền mất để ra khỏi TUU.
Số tiền mất để ra khỏi TUU.
Sau khi xin được chữ kí của cả 6 chỗ, tôi mang ngay ra phòng Công Tác Sinh Viên để nộp. Cô ở phòng Công Tác bất ngờ khi tờ giấy ghi là "Thôi Học" thay vì "Bảo Lưu". Cô bảo tôi cung cấp số điện thoại phụ huynh. Tôi rời đi. Tôi đi ăn trưa, cơm tấm. Chiều tôi vẫn lên lớp, tôi muốn chào XH26A lần cuối, tôi chưa nói cho ai biết rằng tôi đã hoàn thành bỏ học mà chỉ nói tôi sẽ dừng lại thôi. Tôi học như sinh viên bình thường. Tôi ngắm nhìn cả lớp. Tôi đi qua đi lại, đến từng bàn học đề chào tạm biệt từng thành viên trong lớp, tôi nhận ra đã học cùng nhau gần 1 năm mà có nhưng người mà tôi còn không biết mà lại biết tôi (ừ thì tôi làm bí thư, cả khoa biết mà). Tôi ngắm nhìn lớp. Quay một vài thước phim.
Tôi quay một góc của lớp, trong ảnh là đứa tên Linh, nó đang giả vờ xúc động.
Tôi quay một góc của lớp, trong ảnh là đứa tên Linh, nó đang giả vờ xúc động.
Hôm nay có thầy giáo dạy thay, ông thầy người Hà Tĩnh nay bận việc. Thầy dạy thay bảo lớp tự quản và không dạy. 14h, tôi đứng lên bục giảng, cầm mic trước sự chứng kiến của cả lớp rồi nói:
"Chào các bạn, chúng ta đến với nhau là cái duyên và khi phải nói lời từ biệt thì cũng là cái số, ngày hôm nay tôi xin thông báo một chuyện quan trọng. Hiện tại, tôi đã thật sự hoàn thành việc "dừng lại", vậy tôi xin đề cử bạn Nông Ngọc Hùng, một người con trai rất năng động và hoạt bát làm bí thư thay thế cho vị trí của tôi khi tôi rời đi, điều này đã được sự chấp thuận của trưởng Khoa, cô giáo chủ nhiệm của 3 lớp và đặc biệt là sự đồng ý của ban chấp hành Đoàn trường. Vậy sau khi tôi rời đi, những vấn đề liên quan xin các bạn liên hệ Nông Ngọc Hùng và Đinh Thị Bảo Ngọc, còn bây giờ thì.....TẠM BIỆT NHÉ".
Tiếng vỗ tay cùng tiếng đùa cợt vang lên, tôi nhanh chóng rời khỏi, tiến lên KTX cũ lấy những túi nilong đen đựng những đồ đạc cá nhân còn lại nhanh chóng vác cả lên xe bus, qua mấy xe, qua mấy điểm, đến Gia Lâm. Tôi cho thằng Thành hết sạch mấy cái đồ đó rồi đi thăm cô Liên. Trên đường đi thì bố tôi có gọi điện mắng mỏ nhưng tôi đã giải thích này nọ một cách qua loa. Tôi cũng rời Gia Lâm để lên lại nhà bác ở Nam Từ Liêm. Tôi vào trò chuyện chào hỏi rồi ăn cơm với gia đình bác như không có chuyện gì.
Đến 21h tối, bác gái gọi tôi xuống tầng 1 vọng lên phòng tôi một cách gắt lên. Tôi nhanh chóng xuống dưới nhà. Thì ra 2 bác đã biết chuyện tôi bỏ học từ tin báo từ bố tôi. 2 tiếng sau đó là cuộc nói chuyện đầy căng thẳng của tôi và 2 bác về vấn đề tôi bỏ học, bác thất vọng về tôi rất nhiều, bác cũng chê bai ngoài hình thấp bé của tôi nữa. Hơn 23h tôi mới được phép lên ngủ.
Đối với tôi đây là 1 ngày dài.
16/03/2024, tôi thức dậy với cái cổ họng bị khàn nặng vì hút quá nhiều thuốc. Nói thêm một chút, mặc dù là đã chia tay KTX, đã chia tay lớp XH26A nhưng vẫn còn nhóm Trọi, nhóm học tập trong lớp mà tôi đã gắn bó suốt 7 tháng sinh viên. Tôi có hẹn gặp nhóm lần cuối, nhân dịp nhóm Trọi chuẩn bị dự án trả bài cho môn Kỹ Năng Giao Tiếp với chủ đề "Thành Cổ Loa". Chính vì thế mà ngay từ sáng sớm 8h sáng thứ bảy, Phúc - một thành viên của Trọi đã lên Nam Từ Liêm đón tôi. Tôi sinh hoạt cá nhân với sự ngại ngùng và im lặng với các thành viên trong nhà bác. Bác gái mua cho tôi gói xôi xéo để mang đi. Đi bằng con xe Dream của Phúc nhưng nó bị nóng bưởng nên cứ vài km lại phải đổ nước vào bưởng cho mát để đi được. Tôi là người lái, suốt đoạn đường 22km chắc phải bị chết máy gần 40 lần đã thế trời còn mưa phùn giá lạnh.
Đoạn này là đang chết máy ở Cầu Nhật Tân
Đoạn này là đang chết máy ở Cầu Nhật Tân
Khi đang chết máy ở cầu Nhật Tân thì tôi tranh thủ ăn xôi. Đến Thành Cổ Loa - Đông Anh, tôi và Phúc chờ khoảng 15 phút thì cả nhóm Trọi với 10 thành viên đã có mặt đông đủ. Tôi theo chân cả nhóm vào Thành Cổ Loa để khảo sát cảnh quay, lúc còn đang mải mê ngắm kiến trúc cổ kính thì tôi nhận được cuộc gọi của anh Công, lại là vấn đề chất vấn tôi bỏ học, tôi nói qua loa rồi cúp máy. Đi dạo quanh vòng Thành, mặc kệ nhóm Trọi đang quay dự án thì tôi bắt gặp nhóm sinh viên trường Kiến Trúc cũng đang quay dự án gần đó, tôi trổ tài hướng dẫn viên du lịch bằng kiến thức sử học của mình. Buổi trưa hôm đó chúng tôi dừng chân tại quán bún gần nhà Ly - trưởng nhóm Trọi. Tôi thưởng thức bữa ăn cùng nhóm Trọi lần cuối.
Lần cuối cùng các member của team Trọi.
Lần cuối cùng các member của team Trọi.
Ăn xong thì cả nhóm dẫn nhau đi lượn vòng quanh xã Cổ Loa. Tôi xin phép về Thành Cổ Loa trước, tôi ngồi ở ghế đá trước giếng Trọng Thủy, nhìn những con cá Koi (có lẽ là hàng trăm nghìn con) đang bay tung tăng dưới nước. Tôi có chút suy ngẫm về cuộc đời của mình. Tôi mua 2 bịch hạt thức ăn cho cá giá 20k rồi ném xuống cho lũ cá Koi ăn, tạo lên khung cảnh tranh giành của lũ cá thật khốc liệt, nước bắn lên người tôi tung tóe. Tôi trộm nghĩ, xã hội cũng vậy, ai cũng đua nhau đi chỗ này chỗ kia, đua nhau học này làm kia để ganh đua, cạnh tranh khốc liệt, để có chỗ đứng trong xã hội như lũ cá Koi vậy, thật mệt mỏi. Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời quang đang lấm thấm vài giọt mưa nhỏ.
14h chiều, nhóm Trọi tụ họp lại để quay vài shot, clip làm dự án. Tôi chỉ biết đứng nhìn mà không thể giúp gì, một thời là bí thư, người mạnh miệng gánh cả team, là người sôi nổi nhất lớp. Giờ đây tôi chẳng khác nào một cụ già nhìn lớp trẻ.
Nhóm Trọi sau buổi quay xong dự án ( tôi đang đứng ở giữa ảnh).
Nhóm Trọi sau buổi quay xong dự án ( tôi đang đứng ở giữa ảnh).
17h chiều, chúng tôi đi về, lại vòng về những con đường cũ trên con xe của Phúc, lần này thì là Phúc đèo.
Trên đường về. (đằng sau là Hưng đang đèo Trang).
Trên đường về. (đằng sau là Hưng đang đèo Trang).
Trên xe phúc về nhà bác, chúng tôi chết máy vài chục lần như lúc đi, tính riêng chết máy trên cầu Nhật Tân đến 9 lần. Đến đoạn ngã tư giáp ranh Bắc - Nam Từ Liêm (tôi không nhớ tên đường), Phúc gọi cho cậu em họ của cậu ấy làm nghề sửa xe từ Hoàng Mai phóng lên, đợi mãi không sửa được xe, tôi đặt Grab về nhà bác. Về nhà bác, buổi cơm tối đó không còn nhưng tiếng thuyết giáo như mọi khi mà thay vào đó là sự im lặng, ăn xong thì dọn dẹp, tôi lên phòng, thu dọn đồ đạc, quần áo và những đồ vật lặt vặt khác. Bác gái có báo tôi rằng ngày mai sẽ đi ăn cả nhà ở Sen Tây Hồ. Tôi đi ngủ với lòng đầy mâu thuẫn, anh Đại nằm cạnh bên cũng chẳng nói gì, con mèo trắng hôm nay thật xa lạ....
17/03/2024, tôi thức dậy lúc 7h40, xuống dưới nhà phụ cả nhà bác bê đồ lên ban thờ (tầng 6) làm lễ gì đó. Lúc sau có cả cô Huyền - thầy đồng làm chính cho nhà bác (và cả ông bà nội tôi). Rồi cả cô Len (em gái ruột bố và là một trong những người con gái của ông nội tôi) cũng vừa từ Bắc Ninh xuống Hà Nội. Cả nhà bác, tôi, cô Len, đoàn của cô Huyền quây quần lại ăn uống buổi trưa trong bếp với chiếu chải giữa bếp. Ăn uống xong rồi dọn dẹp. Tôi lên phòng thu dọn đò, mang trước vài đồ nặng lỉnh kỉnh như vali và balo lên xe khách 16 chỗ của đoàn cô Huyền nhờ chở về Bắc Ninh trước, còn hòm sinh viên tạm thời để lại nhà bác vì quá to. Tối đó ăn uống buffet no căng (đến mức đau bụng) ở Sen Tây Hồ với mọi người. Tôi ăn no đến mức sau khi về nhà bác lúc 22h thì tôi lao vào nhà vệ sinh ngay vì buồn đi nặng, lúc đang đi nặng thì lại buồn nôn, tôi mặc kệ bản thân đang đi nặng mà quay người nôn tứ tung vào bồn cầu, ra cả sàn nhà tắm. Tôi quay ra đằng sau thì thấy cả cục phân dài đã rơi xuống sàn nhà vệ sinh từ khi nào, vậy là trên sàn nhà vệ sinh giờ đây có cả phân và bãi nôn của tôi, tôi trật vật cả tiếng đồng hồ để nhét mấy thứ hỗn độn, kinh tởm đó xuống cống thoát nước và xịt khử mùi thồi, tanh trong nhà vệ sinh. Tôi đi ngủ lúc hơn 23h đêm.
18/03/2024, tôi tỉnh dậy lúc 5h sáng vì tiếng gọi của anh Đại, thu gọn hết những đồ đạc còn lại, còn hòm sinh viên thì 2 bác có nhận chở về hộ sau. Tôi chào bác gái rồi cảm ơn hai bác trong thời gian qua, bác gái rút ví đưa cho tôi 500k nhưng tôi đã không từ chối được. Bác trai đưa tôi và anh Đại ra bến xe 54 lúc trời còn đang âm u, đường vắng người. Ngay lập tức có xe, tôi và anh Đại lên xe. Anh Đại cần về Bắc Ninh để đi dự hầu đồng ở đền Quan. Về đến điểm dừng bus Mường Thanh, tôi và anh Đại xuống xe và lên chiếc taxi, tôi về nhà mình còn anh Đại vào nhà ông nội. Tôi về nhà với những tiếng quát tháo đến gắt gỏng của bố mẹ về việc tôi bỏ học, tôi cố xin lỗi và giải thích một cách qua loa khi đang vác vali lên phòng. Ngắm nhìn căn phòng trống 7 tháng gần như không ai vào của tôi với mảng tường dính đầy bụi. Ông nội tôi lúc này đang ở viện vì biến chứng đường tiết niệu, gãy xương sườn và phổi yếu do thuốc lá, bà nội đang chăm sóc ông ở viện, tôi leo lên taxi đến bệnh viện, tới nơi tôi thấy đã có anh Đại và cô Luyến (em gái bố và 1 trong những con gái của ông) đang đứng trước sảnh một tòa của bệnh viện. Cô Luyến nhắc nhở tôi, hướng tôi đi làm vì giờ đây tôi đã bỏ học. Tôi chỉ dám đứng dưới sảnh tòa bệnh viện nhìn lên mà không dám lên xem ông ra sao. Nói chuyện với cô Luyến một lúc thì tôi bắt taxi đi về. Vì có cô Len và cô Liên đang trên đó rồi nên vài phút sau bà nội cũng về luôn. Trưa đó tôi có ăn một cuộc mắng mỏ, chất vấn của bà nội và cô Luyến....tệ thật....
Vậy là hành trình tại TUU đã kết thúc một cách lãng xẹt vì một chàng sinh viên yếu kém, thiếu kiên trì,.....
Vài dòng:
Ừ thì là tôi bỏ học. Đúng, tôi bỏ học. Có lẽ là vì mệt mỏi, vì những dòng suy nghĩ quá tải, bồng bột, mất kiểm soát đầu óc. Vì sự xô bồ, khắc nghiệt, vì sự cạnh tranh...hay vì cô đơn, chính ra phần lớn trên Đại Học tôi thật sự cô đơn. Có lẽ tôi có người bạn đồng hành, người bạn thân thật sự, người bạn luôn chia sẻ, đồng cam cộng khổ với tôi có lẽ tôi đã bước tiếp. Có lẽ tôi cần người yêu, có lẽ tôi cần....
Dù sao thì khoảng thời gian ở TUU là khoảng thời gian đáng nhớ nhất cuộc đời tôi, tôi đã cố gắng rất nhiều, cố gắng lớn nhất từ bé tới giờ. Làm bí thư, học ký năng mềm, học các kỹ năng sống,....có lẽ những điều tôi học được không hề lãng phí tuổi trẻ của tôi. Tôi đã va vấp nhiều khi được ở môi trường tự do. Dù sao thì tôi đã có một thời thanh xuân đáng nhớ, một khoảng thời gian không thể xóa nhòa trong ký ức. Từ một cậu bé 18 tuổi ngây thơ, chân ướt chân ráo lên Hà Nội, đến khi tôi rời đi Hà Nội đã "đào tạo" được một người biết mạnh mẽ, kiên cường.....không được kiên trì cho lắm....nhưng dù sao thì cảm ơn Hà Nội, cảm ơn TUU, cảm ơn tất cả.....còn bây giờ thì....Tạm biệt nhé Trường Đại Học Công Đoàn Việt Nam.
Cậu bé 18 tuổi ngày ấy.
Cậu bé 18 tuổi ngày ấy.

- Thanh xuân tại TUU đến đây chính thức kết thúc, tôi bắt đầu học trường đời -