11/12/2023, tôi thức dậy lúc 6h50 sáng sau khi anh Nam và anh Việt lay người tôi. Các anh ấy khó chịu vì tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi của tôi, ôi chà sao tôi lại không nghe thấy tiếng chuông báo thức nhỉ ? Tôi vội vã mặc quần áo ấm vào người trước cơn rét của mùa đông khi mới ròi khỏi chăn. Tôi nhảy xuống sàn nhà nhanh chóng lấy cặp và lên lớp Tin học, lại phải leo 6 tầng lầu, sáng nay tôi lại nhịn ăn. Hôm nay con pod của tôi bị hết tinh dầu nên sau khi chuông báo nghỉ giữa giờ, tôi ra nhà vệ sinh xin thuốc của mấy anh khóa trên. Học xong môn Tin, tôi chạy bộ ra đoạn Thủy Lợi châm tinh dầu, nay bên đó lại không cho châm nữa mà phải mua cả lọ nên tôi thôi, về ngõ 167, tôi mua một bao saigon bạc hút tạm. Chiều lại quay trở về môn Triết, ôi sao bây giờ tôi chẳng còn có thể áp dụng mấy cái kiến thức khoa học tự nhiên, văn hóa, lịch sử mà mình đã dày công nghiên cứu suốt bao nhiêu năm vào môn học này nữa, tôi ngồi nghe giảng với cái đầu đầy sự hoài nghi nhân sinh, tôi còn không biết bản thân chưa hiểu chỗ nào cơ. Học xong buổi chiều, tôi khám sức khỏe theo lịch của trường ở tòa C, trong buổi khám sức khỏe này tôi nhận ra chiều cao của tôi vẫn thế, vẫn là 1m58 không lệch một li, ơ mà tôi sụt luôn một cân rồi, còn 47kg thôi. Tôi phát hiện trong ví tiền và tài khoản chỉ còn 300k, ôi trời còn tệ hơn lần trước nữa. Bây giờ kín lịch học rồi làm sao để sinh tồn tới hết tuần để đi làm đây ? Tôi nhớ ra tôi vẫn còn Đức lộc, đứa "cocc" mà tôi luôn chơi thân, tôi xin nó cho ăn ké bữa tối. Tôi lên phòng KTX nó và thấy sự có mặt của em họ cùng phòng nó nữa, hơi ngại nhưng với cái bụng đói thì tôi không thể nào rời đi được, buổi tối hôm đó tại KTX của Lộc, tôi đã ăn như một kẻ ăn xin, nghèo khổ. Ra khỏi KTX của Lộc, tôi bước xuống mặt đường ngõ 167, đi dạo quanh khu sinh viên rồi ngước mắt lên nhìn trời thầm nghĩ :" bản thân mình đã làm tốt chưa ?...." Tiếng gọi của mấy đứa nhóm Trọi trong lớp cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, à thì ra là con Liên và con Trang, hình như chúng nó vừa đi ăn về. Tôi chào hỏi chúng nó, trò chuyện một lúc rồi chạy phắn lên phòng của mình. Tôi mở máy lại chui đầu vào mấy bài báo, bài viết lịch sử,....Tối đó căn phòng KTX thật trống vắng vì các anh được nghỉ sau kì thi học phần.
12-13/12/2023, nay là buổi tập cuối cùng trước thi của môn thể chất, thằng boy phố của nhóm tôi nay lại nghỉ nên nhóm bị thiếu 1 đứa xếp đội hình, Ly phải thay thế thằng đó. Buổi tập diễn ra mệt mỏi do là phải ôn luyện mấy bài tập phối hợp đội nhóm, tôi còn đang đói lả người vì sáng dậy chưa ăn gì. Chạy về khu sinh viên ngõ 167 với cái bụng đang hấp hối, tôi làm ngay 1 bát cơm rang dưa bò rồi lên phòng KTX nghỉ ngơi. Trong lúc nghỉ ngơi tôi vừa nằm vừa nói chuyện với anh Nam, anh ấy nói giọng đặc Thanh Hóa nên tôi nghe câu được câu mất, mặc dù thế nên tôi lại nhớ đến Linh....không...không...không...Linh nó không thích tôi , nó có người yêu rồi, tôi chỉ là một thằng simp lỏ thôi. Dòng suy nghĩ khiến đầu tôi nặng trĩu:" sao mình cứ cô đơn một mình nhỉ, mình muốn có người yêu....", có lẽ thủ phạm khiến cho tôi vốn khó tìm tình yêu chính là cái chiều cao thấp bé 1m58 mà bố mẹ ban cho tôi và cả khuôn mặt búng ra sữa nữa. Tôi buồn chán, vào toilet, tôi mở clip khiêu dâm lên rồi bắt đầu thực hiện hành vi thủ dâm....sau khi "ra", tôi thấy đầu óc thoải mái hơn, tôi được đưa về thực tại mặc dù đọng lại trong tôi một chút "loser". Chiều học Pháp luật, môn này so với Triết có phần dễ. Chiều học về, à nay là thứ 3 mà, vậy là sáng mai tôi được nghỉ, tôi đăng ký ca đêm ở A15. Tôi bỏ 35k ra ăn cơm rang dưa bò. Ăn xong tôi lên xe bus đi xuống Hoàng Mai.
Tình thế căng thẳng của tôi lúc đó.
Tình thế căng thẳng của tôi lúc đó.
Vì thức từ sáng sớm nên tôi khá mệt mỏi, trong lúc đang lau ly thủy tinh vì buồn ngủ quá nên tôi gục người xuống một tí...*một tiếng nứt vỡ*....ly thủy tinh tôi đang lau bị mẻ một miếng lơn, bà quản lý thấy vậy chửi đổng tôi lên, ôi sao ngày hôm nay đen thế, tôi liên tục xin lỗi nhưng bà quản lý đã ném căn cước công dân của tôi vào người tôi và bảo tôi :"CÚT". Tôi bước đi hụt hẫng rời khỏi A15 lúc 00h30 đêm, tôi không biết phải làm gì, tôi cứ đi bộ quanh co trên con đường Trần Hòa, tôi lại ngước nhìn bầu trời đen tối....tôi bắt tạm một chú xe ôm Grab bên lề đường bảo chủ chở về trường...trời ơi chú báo giá 80k.... tôi từ chối rồi bước đi. Tôi đi theo định vị trên điện thoại về trường trong lúc điện thoại báo tôi bị rời khỏi nhóm chat "A15 parttime". Tôi đi bộ trong màn đêm tĩnh mịch, qua những con đường lớn của Hoàng Mai với những tiếng dân tổ cháy phố đêm khuya, tôi nhìn thấy những tên xăm trổ đầy mình tụ tập một góc đường và nhìn thấy những người lao động nghèo đạp xe chở những bao gạo, bao lúa, bao thóc....nơi gọi là Hà Nội hoa lệ cổ kính mà tôi được biết suốt quá trình lớn lên của mình thì ra thật xô bồ. Đi thêm một đoạn, tôi bị chèo kéo bởi những tài xế xe ôm công nghệ làm đêm, người thì túm áo, túm quần bắt tôi lên xe, tôi gạt ra và chạy đi. Đến đoạn gần Thanh Xuân, điện thoại tôi hết data, tôi hỏi đường những chú, bác lái xe ben, xe công đỗ bên đường ở một tiệm sửa đồ nội thất nhỏ thì nhận lại những câu :" không...không biết, không biết". Rồi có chú còn bảo tôi đưa cho 50k để chỉ đường, tôi chán nản mà bỏ đi. Mò mẫm một lúc, tôi nhận ra mình đang ở Ngã Tư Sở, tôi men theo đường Tây Sơn trở về trường, lúc này đang là hơn 3h sáng, KTX chưa mở nên tôi vào cửa hàng tiện lợi mua 1 bao thăng long mềm và 1 chai sting rồi ngồi bệt trước cửa KTX. Tôi vừa hút thuốc vừa cố giữ mình tỉnh táo. Mãi đến 6h sáng, KTX mở cửa, tôi gồng người chạy một mạch lên phòng gõ của ầm ầm, anh Nam mở của cho tôi. Tôi vào trong chăn ấm đánh một giấc tới 11h trưa. Thức dậy với cái bụng đói kêu to như bò rống, tôi bước xuống khu sinh viên chỉ dám ăn một cái bánh mì pate ớt giá 10k. Môn triết buổi chiều cũng trôi qua nhanh chóng. Tôi không muốn tiêu số tiền ít ỏi của mình vào việc ăn tối nên tôi đã liên hệ Đức Lộc để gạ xin bát cơm nhưng đã bị Lộc từ chối với lý do em trai họ cùng phòng của Lộc không thích tôi. Tôi đành cay đắng bỏ ra 5k để mua gói mì tôm, tôi nhịn, đợi các anh trong phòng đi chơi tối lúc 21h thì mới bắt đầu đun nước pha mì. Khi sợi mì trôi qua cổ họng xuống dạ dày tôi mới tỉnh táo thoát khỏi cơn run tay bần bật. Ăn xong bát mì tôi lại suy nghĩ tiếp về cuộc đời của mình....
14/12/2023, buổi sáng, tôi vác cái bụng đói meo lúc 6h50 sáng lên sân thể chất ở tầng 3 tòa G, thì ra thi thể chất cả 2 lớp đều thi ở đây, sân thể chất được chia làm 2 cho 2 lớp thể chất. Lúc thi thì có hơi gặp trục trặc kĩ thuật một xíu, do tôi va vào người Bảo Ngọc nên đã làm hỏng đội hình lệch đi vài mét nhưng không đáng kể. Tôi được 5/10đ, ôi thế này thì có mà chết, tính cả điểm chuyên cần nữa chắc tổng kết tôi thấp lắm. Tôi bất đắc dĩ bỏ 5k nữa ra để mua gói mì ăn trưa. Chiều học Pháp Luật cũng trôi qua một cách nhanh chóng, cả giờ Pháp Luật tôi đều lo lắng về số tiền hiện có. 17h40 tôi ra đến bến 01 đi về Long Biên, tôi xuống xe ở đoạn Ngọc Lâm thay vì bến xe Gia Lâm, tôi đi bộ, vì hết data điện thoại nên tôi đã đi lạc do không xem được Map. Đang đi dọc con phố dưới ánh chiều tà sắp tối, tôi bắt gặp một chiếc xe ghép sinh viên đi cao tốc qua Bắc Ninh, tôi đến hỏi giá thì chủ xe báo 80k, tôi nhìn vào số tiền tôi còn có là 120k, tôi mặc cả xuống 60k và chủ xe đồng ý. Đến đoạn cao tốc cạnh hồ điều hòa văn miếu, tôi báo chủ xe cho tôi xuống, xuống đến nơi tôi không liên lạc được ai, may cho tôi chị Tuyết - phó bí thư Đoàn nghe máy, tôi đợi 30 phút trên cao tốc đợi chị Tuyết, chị ấy đi ngược đường lên cao tốc và đã đón được tôi. Tôi về đến nhà lúc 20h tối, nhìn thấy bố đang nằm lướt điện thoại ở chiếc ghế dài trong phòng khách, bố thấy tôi về thì bảo tôi vào ăn cơm. Tôi ngồi xuống bàn ăn, ăn lấy ăn để, tống táng đầy mồm vì cơn đói. Ăn xong tôi lên giường nằm vì mệt mỏi cùng mớ suy nghĩ nặng nề trong đầu mà thiếp đi lúc nào không hay....
15-17/12/2023:
Thứ sáu, tôi không dám nói với bố mẹ rằng tôi đã hết tiền, tôi không muốn như anh trai tôi, người lúc nào cũng báo nhà, hơi một tí là về quê xin tiền. Tôi liên hệ với chị quản lý Mường Thanh và biết được hiện tại không nhận chạy tiệc partime tuần này nữa, vậy là đen cho tôi, tôi chẳng thể kiếm được tiền. Tôi ngồi thẫn thờ ở quán cô Nga béo mà chẳng dám gọi nước, cầm 60k cuối cùng trong tay, tôi ngồi ngẫm nghĩ....tôi liên tục cầm điếu cày châm liên tục mấy bi thuốc lào, lúc còn đang thẫn thờ thì Lập béo gọi cho tôi sang nhà anh ấy có việc. À thì ra là anh ấy nhờ sơn lại vài mảng tường bị bong tróc, làm xong Lập béo đưa tôi tiền đi mua bánh mì về 2 anh em ăn. Ăn xong Lập béo bảo đi với anh ấy một lát, anh ấy đèo tôi bằng con Dream bạc màu lên Viện quân Y, tôi vẫn chưa biết chuyện gì thì anh ấy bảo đi cùng anh ấy lên viện. Thì ra là bác Tuân - bố anh ấy, nói một chút dễ hiểu thì năm xưa bác ấy ngoại tình nên đã bỏ mẹ cùng với anh em của anh ấy. Bác Tuân bị rách đầu gối do lái xe ngã trên cầu Thanh Trì. Tôi ngồi một lát rồi Lập béo bảo tôi lái xe về lấy đồ dùng cá nhân cho bác, tôi phi trên con Dream với không mũ bảo hiểm và không bằng lái xe về nhà Lập béo. Trong lúc lấy đồ tôi có lỡ nói cho cả nhà ngoại biết là anh Lập lên thăm bác Tuân thì tôi nhận lại sự cáu gắt của nhà ngoại, cho thấy mối hận của họ đến bác Tuân. Tôi lên lại Viện quân Y, sau khi mang đồ dùng cá nhân cho bác, Lập béo bảo tôi lái xe về còn anh ấy xe tự về bằng cách khác. Tối đó tôi nằm trên giường đăng ký ngày thi bằng lái xe nhưng vì số lượng quá đông và nhanh nên tôi chẳng đăng ký được thi vào ngày nào.
Thứ 7, tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ miên man vào lúc 12h trưa, tôi xuống ăn cơm thì bị mắng mỏ vài câu của bố mẹ. Cả ngày tôi ở trong phòng lướt điện thoại tìm việc lương ngày nhưng không kiếm được việc. 19h30 tối, tôi ra đình làng tập trống, sau buổi tập đầu óc tôi choáng váng và đau tay, tôi buồn đi nặng và phải chịu ngồi trong cái toilet bẩn thỉu đầy rêu cỏ của đình làng, tôi đã lấy khẩu trang trong túi để chùi đít, về đến nhà tôi vào nhà vệ sinh rửa nốt bằng vòi xịt.
Chủ nhật, nay nhà ngoại ăn lẩu, tôi ngồi một lát rồi đi về lấy balo rồi vác đít ra ngoài đường, tôi định đi bộ ra bến 54 nhưng tôi đã bảo Phong sino - một thằng 2k7 cùng ĐTN đón ra bến. Trên đường về trường, tôi cứ vắt óc suy nghĩ về số tiền 60k còn lại của mình. Lên đến phòng KTX lúc 19h, tôi nằm lên giường lại suy nghĩ tiếp.
18/12/2023, nay thứ 2. Buổi sáng thi môn Tin học, tôi khá tự tin phần powerpoint và word, còn phần excel thì tôi hơi lo lắng. Quay lại về vấn đề tiền nong, tôi nhận được 50k hỗ trợ từ họp Công Đoàn. Tôi không muốn phải sống trong lo lắng và sợ hãi như thế này mãi, tôi đã đến mức đường cùng, tôi đã không còn quay lại được A15 và cũng chẳng thể đi bốc vác đêm mà để bị bùng tiền được. Tôi quyết định làm liều, 15h30, sau khi điểm danh ở tiết 1,2 trong giờ Triết, nghỉ giữa giờ, tôi lên xe bus với chiếc thẻ bus tháng đi tới trước cổng bệnh viện Bạch Mai.
Tôi đứng ngay tại chỗ mấy ông bảo vệ và xe ôm.
Tôi đứng ngay tại chỗ mấy ông bảo vệ và xe ôm.
Vì không mang giấy tờ và tôi cũng sợ rằng bên bệnh viên sẽ lưu thông tin tôi vào dữ liệu của bệnh viên rồi thể nào cũng tới tai của bố mẹ tôi, gia đình, họ hàng, bạn bè, người thân tôi. Tôi hỏi mấy ông lái xe ôm, mấy ông lái xe taxi, mấy chị chủ quán trà đá bên đường rằng xung quanh đây có ai mua máu không để tôi bán...Tôi đứng sừng sững ở trước cổng bệnh viện cả buổi chiều nhìn dòng người đi qua đi lại...Một lúc sau có một ông chú cao gầy đội mũ đeo khẩu trang kín mặt chỉ hở 2 bên tay xăm trổ kín ra bắt chuyện với tôi. Chú ấy đồng ý và đưa tôi đến một căn ngõ sâu bên trong đường Giải Phóng. Bên trong là một căn phòng cũ kỹ có một cái giường như giường bệnh.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Chú ấy bảo tôi nằm xuống, một lúc sau một người phụ nữ mặc áo măng-tô đeo khẩu trang kín mặt với mái tóc tém bước vào. Cô ấy bảo chú kia đi ra ngoài, cô ấy lấy ra bộ dụng cụ lấy máu, cô ấy chích vào ven ở cẳng tay trái của tôi chiết ra tầm 3ml máu rồi bảo tội đợi trong phòng. Một lúc sau cô ấy quay lại, cô ấy mang theo một bình máu và một vật bơm máu hình tròn, cô ấy chích vào tay phải tôi với một kim tiêm to, lần đầu tiên tôi nhìn thấy kim tiêm to như vậy. Sau khi đâm kim xong, cô ấy dán giữ cố định bằng băng keo và bảo tôi mỗi khi máu không ra thì bóp vật hình tròn đó đến khi nào túi máu đầy sẽ quay lại. Tôi nằm một mình trên giường bệnh cứ một lát lại bóp bóp vật bơm máu. Tầm khoảng nửa tiếng sau, người phụ nữ đi vào phòng rút kim và băng bó cho tôi, bảo tôi giữ băng quấn trong 6 tiếng. Tôi đi loạng choạng ra ngoài, tôi được đưa vào phòng khác, ông chú gặp lúc chiều ngồi đợi trên bàn. Ông chú bảo tôi máu xấu do thức khuya và hút thuốc nên đã lấy tôi 350ml máu với giá 500k, tôi nhận tiền rồi ra ngoài mặt đường bắt xe bus về trường. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt và choáng váng, tôi xuống khu sinh viên ăn một đĩa cơm rang dưa bò rồi lên phòng ngủ.
19/12/2023, tôi ngủ miên man đến 12h trưa, vì đã thi hết học phần Thể chất nên tôi được nghỉ sáng, tôi vẫn không thể tin được những gì mình đã làm hôm qua, đánh răng rửa mặt rồi đi học. Chiều học môn Pháp Luật, trong lúc học, thằng Quang Hưng cứ cà tay nó vào khuỷnh tay tôi khiến tôi hơi nhói. Tôi đi học với tâm trạng mặt tối sầm, đáng tiếc rằng chẳng ai để ý hay hỏi han gì cả. Học xong tôi về phòng KTX nấu mì tôm ăn, vừa nấu mì vừa đun nước nóng tắm, ôi cái lạnh của mùa đông khiến tôi cảm thấy buốt giá. Ăn xong bát mì, tôi đếm số tiền còn lại của mình, à còn hơn 500k, nhưng dù thế thì tôi cũng phải tìm cách khác để kiếm thêm tiền ăn thôi chứ thế này không thể mãi được. Tôi hỏi mấy anh trong phòng xem còn có cách nào kiếm tiền nhận lương luôn không nhưng các anh chỉ nói 2 chỗ đó, một cái thì tôi bị đuổi, một cái thì bóc lột sức và lừa đảo. Tôi đi ngủ với tâm trạng rối bời.
20/12/2023, tỉnh dậy với tâm trạng uể oải lúc 8h sáng, tôi nằm trên giường suy nghĩ khi nhìn vào đống tiểu thuyết mà tôi mang lên Hà Nội mà chưa có thời gian đọc, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi, tôi sẽ bán những cuốn mà tôi đã đọc xong rồi. Tôi đăng bài bán trên mạng, chợ đồ cũ láng và group facebook của sinh viên trường. Tôi spam bài viết liên tục khiến cho Facebook tôi bị đình chỉ rồi vô hiệu hóa, đen cho tôi nữa là cái facebook này liên kết với tài khoản instagram nên nó cũng bị vô hiệu hóa luôn, vậy là những tấm ảnh, kỷ niệm bị mất hết, trôi vào hư không. Tôi lập nick mới, lần này cũng có vài người hỏi, tôi bán cho những sinh viên trong trường và bán luôn cả đồ đạc của chủ nhân cũ cái giường mà tôi đang nằm nữa, tổng thu về cho tôi gần 800k. Thật tuyệt vời, tôi lại có tinh thần để tiếp tục. Môn Triết buổi chiều diễn ra qua nhanh chóng, tôi về bán tiếp mấy cái đồ lặt vặt nữa để kiếm thêm nhưng lần này chỉ thu về có hơn 100k, hơi thất vọng, tôi đi ăn, tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ.
21/12/2023, lại một buổi sáng được ngủ đến 10h nữa, tôi nhận được thông báo nghỉ tết dương lịch 2024 và lịch thi sau kì nghỉ của môn Triết và Pháp Luật. Tôi ngồi trong phòng lướt mạng rồi ăn tạm cái bánh mì trước khi lên trường đi học. Buổi học kết thúc nhanh chóng. Tôi chạy nhanh ra bến xe về Bắc Ninh. Từ hôm nay là được nghỉ tết dương rồi. Tối hôm đó tôi rủ phong sino và mấy đứa em khác cùng Đoàn ra công viên Nguyễn Văn Cừ tâm sự chuyện đời, chẳng biết chúng nó có quan tâm không nhưng thôi kệ. Chúng nó cho tôi biết thông tin ngày mai sẽ có buổi hiến máu ở Trung tâm văn hóa thể thao nên các đoàn viên được đề nghị có mặt. Tối đó đoàn thanh niên Khúc Xuyên - nơi cũ của tôi, báo rằng đăng ký cho bên họ, tôi im lặng đi ngủ.
22-24/12/2023:
Thứ Sáu, tôi dậy sớm lúc 6h30 phóng xe xuống trung tâm văn hóa thể thao gặp đoàn Khúc Xuyên, tôi ăn sáng với họ với món bún cá. 7h sếp hàng chờ số phiếu hiến máu và kiểm tra máu. Tôi có gặp cả đội Đoàn Đại Phúc nhưng tôi không nói họ rằng tôi đi với đoàn Khúc Xuyên. 8h sáng, có kết quả khám xét nghiệm máu, do tôi thiếu ngủ và hút thuốc cộng với việc đã bán máu vào đầu tuần nên tôi không hiến được, tôi ngồi trên hàng ghế chờ với Lâm Bi. 10h sau khi Bảo Ngân khám xong, tôi đèo Ngân về Khúc Xuyên còn tôi về nhà. Tối đó anh Công cũng về, tôi sang nhà ngoại chơi một lát rồi về nhà ngủ.
Thứ Bảy, sáng 8h, anh Công và Lập béo dẫn tôi đi ăn Phở gan cháy Đáp Cầu rồi lên Viện Quân Y thăm bác Tuân. Buổi chiều tôi không có việc gì làm, tôi ngồi cả buổi chiều ở quán cô Nga béo tiện liên hệ luôn chị quản lý Mường Thanh xem có ca nào làm nhận tiền luôn không thì được chị báo không có. Tôi đi tập trống với hội Làng khu 10 đến mỏi cả tay.
Chủ nhật, tôi nhận được điểm thi của môn Thể chất 1
Bảng điểm của sinh viên.
Bảng điểm của sinh viên.
Cũng không thất vọng và cũng không ý kiến gì, đằng nào tôi cũng mất điểm chuyên cần do ngủ quên 2 buổi mà. Tối đó anh Tài - Gia Phiến rủ tôi đi chơi ở Oceanpark 3 mới có ở Hưng Yên. Tôi đi ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai đi chơi.
25/12/2023, tôi dậy sớm 7h sáng, đi bộ ra Vincom, hội của anh Tài đang đợi sẵn ở đó. Vì số lượng khách nhiều nên 8h mới có Vinbus, tôi phải đứng trên xe bus vì số lượng khách đông quá. Gần 9h sáng, chúng tôi mới có mặt ở Oceanpark 3, nơi đây như một khu phố châu âu thu nhỏ khiến tôi vô cùng thích thú, hội chúng tôi đi qua đi lại ngắm cảnh, chụp ảnh thật chill.
Ngày đó tại Oceanpark Văn Giang.
Ngày đó tại Oceanpark Văn Giang.
Rồi đến 11h trưa vào quán bún đá ngay mỗi người 1 bát, giá ở đây hơi chát, những 55k một bát bún rẻ nhất. Sau đó chúng tôi ra dòng sông nhân tạo ngắm cảnh và check in. Tôi được anh Tài cho mượn cái áo.
Khung cảnh ở Oceanpark 3.
Khung cảnh ở Oceanpark 3.
Mỏi chân, chúng tôi dừng ở quán cà phê sát mép hồ.
Tôi cạnh mép.
Tôi cạnh mép.
14h chiều chúng tôi đi về bằng Vinbus sau khi đứng mòn mỏi ở cổng của Oceanpark 3. Thật trùng hợp nay lại là giáng sinh, Linh rủ tôi đi uống nước, cô ấy nói đang cô đơn vì tên bạn trai người Hàn của cô ấy đã về nước, tối đó tôi phải đi taxi ra quán cô ấy ngồi vì mẹ tôi đi xe điện của tôi. Đang nói chuyện vui vẻ thì một bà chị làm cùng chỗ Linh đến và bắt chuyện. Bà ấy cứ nói bóng gió về việc tôi còn trẻ con này nọ khiến tôi khá khó chịu nên đã đi về. Sao mỗi lần đi gặp Linh lại có chuyện buồn khi về vậy, có lẽ là do cô ấy luôn coi tôi chỉ là bạn.
26/12/2023, tôi thức dậy một cách uể oải, ngắm nhìn mình thật lâu trong gương suy ngẫm vì sao bản chất con người bản thân luôn cảm thấy cô đơn. Xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi dọn dẹp nhà cửa. Tôi lái xe đến quán Genz - là một quán trà chanh kiêm luôn bán những sản phẩm vape, pod, thuốc lá điện tử. Tôi ngồi chụp ảnh với cây thông và những thumnail trang trí của quán. Tôi ngồi một mình nhâm nhi cốc nước trà quất lắc sữa. Buổi chiều tôi lại ra quán cô Nga béo đằng sau tòa VNPT để ngồi trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời mình, tại sao bấy lâu nay không ai nói cho tôi biết phải làm gì khi ở một mình, tại sao tôi suốt ngày chỉ cô đơn một mình vậy, tại sao ???........
Tối đó tôi dành thời gian lên mạng chat với những bạn trong lớp đại học nhưng có vẻ ai cũng có nỗi bận bịu riêng nên chẳng ai thèm để tâm với những tin nhắn của tôi. Tôi chán nản đi ngủ.
27-30/12/2023, suốt 3 ngày tôi chỉ ở nhà, nhìn điện thoại, lướt facebook rồi thấy chán lại ra mấy quán nước ngồi một mình. Tôi vẫn hay hút pod, thuốc lá cứ mỗi lần hết tôi lại châm tinh dầu. rồi tôi đi ăn bánh mì, đi ăn mì cay, xôi, thịt rồi mua mấy cái thứ linh tinh lằng nhằng khác để thỏa mãn cái tôi cá nhân. Tôi chẳng thể làm được gì, bạn bè suốt từ cấp 3 nay cũng chẳng còn, tôi cũng có liên lạc với LInh nhưng cô ấy suốt ngày kể về gã người yêu Hàn Quốc giàu có của cô ấy khiến lúc nào tôi nghe cũng ghen tị. Ôi sao tôi lại cô đơn vậy....
31/12/2023, vậy là đã đến ngày cuối cùng của một năm, đối với tôi mà nói năm 2023 vừa qua thật là dài. Tối hôm đó tôi lái xe đi lượn một mình khắp nẻo đường của Thành phố Bắc Ninh từ Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ, Hồ Ngọc Lân, Vũ Kiệt, vòng xuyến tây Nam,....rồi về nhà ngủ lúc hơn 1h sáng, sao cuộc đời tôi lại cô đơn đến vậy nhỉ ?????........
Còn tiếp....