Không gian yên tĩnh, có vẻ như anh là người thích sự yên tĩnh, anh thường ngồi một mình , tại hàng ghế gỗ, đối diện phía trước là trạm dừng xe Bust, sau khi chạy bộ được 1,2h anh ngồi nhìn mọi người người xung quanh, người thì chạy bộ, người thì đi dạo, có người vừa tan ca về, và những cặp đôi ôm nhau chạy trên chiếc xe SH, và trên những chiếc hôn , mọi người có vẻ đang rất hạnh phúc, còn anh , một cuộc sống của người hướng nội, một bức tranh không có nhiều màu sắc chỉ đen và trắng, anh cảm giác giác được sự cô đơn, giày bốt, tinh tế về tâm lý, và những nụ cười rất ít khi tìm thấy đến anh, những khứu giác rất nhỏ, nhưng lâu dần thì lại Hằng sâu vào Tim, và khó có thể hết được, trừ khi tắc thở là hết.. Haha Quay trở lại của vài năm về trước anh thường nge thoáng vài bài hát như đi tìm thuốc cho trái tim, con tim mù quáng,khi người đàn ông khóc.... Nge thì vui tai trên nền nhạc, chứ thời điểm đó anh cũng không có cảm giác giác là nó hay, và những cuốn tiểu thuyết Về tình yêu, anh cũng được đọc mà thấy nó cũng không buồn, có vẻ như nó chưa đúng thời điểm để anh đọc, if hiện tại bây giờ được nge, được đọc anh sẽ mềm đến từng câu chữ... Vì anh đã tặng hết sách, Có vẻ như anh có khả năng tự chữa lành mà không cần phải dùng thuốc biện pháp hay uống thuốc hoặc uống những chai chứa quá nhiều nồng độ cồn, cho dù anh đã và trải qua những cơn đau lớn mất mát, nhất trong tình yêu anh vẫn chưa ao ước thân mình quá lâu, có vài điều trong tình yêu mà khi yêu anh luôn không thể vi phạm vào đạo đức, bằng những lý do làm gì. Không chen chân vào làm người thứ 3. Khi người yêu đã không muốn nhìn thấy mình, hãy hỏi cô ấy.. Và chấp nhận câu trả lời. Hãy chủ động rời đi khi cảm thấy mình không tạo ra được nụ cười trên môi... - haizzz nhưng yêu thì cũng chỉ yêu thôi, cần chi quá nhiều luật Hà khắc, nhưng anh muốn một vài nguyên tắc anh đặt riêng cho anh.. Tình yêu đầu tiên của anh , là một tình yêu đẹp, một tình yêu mà không cần nghĩ đến tiền, vì lúc ấy anh có một trình lương mà bao người mong đợi nhưng bù lại anh có rất ít thời gian, thời gian gian anh đi làm, anh ngủ trong thành phố, anh đi học nó lấy đi hết thời gian anh gần bên người yêu củ, ui lại 8,9 năm yêu, yêu từ lúc học sinh đến lúc học đại học ra trường đi làm, và Cũng 2 năm anh có cuộc tình của 3 người, cảm nhận của anh, cái cảm giác tự nhiên của riêng anh anh nhận biết, nhưng anh vẫn im lặng, rồi thời gian, nhẹ lữa đã cháy lớn vì những tờ giấy nhỏ không đủ gói, vậy mà anh cũng gật đầu và bước đi....
Cuộc tình thứ 2, nó không kéo dài nhưng bù lại những ngày bên nhau thì rất nhiều, và cũng phát sinh nhiều cơn giận dữ, của anh và những lời anh nói vô tình làm ai đau lòng, phần lớn những cuộc cải thiện thiện Chăm chăm xuất phát từ tiền... Rồi cũng xa nhau, nhưng cả hai chia tay rất trưởng thành, người nói và người đồng ý, cả hai trên môi nở nụ cười chào nhau.. Có vẻ như cần có sự cân bằng 50 /tài chính 50/thời gian, để kéo và sau chúng ta lại với tình huống này...
Hay là yêu chỉ để yêu thôi, hay sống chỉ để sống, sẽ có rất nhiều cách để yêu và để sống, nhưng nó cần thời gian để anh giải quyết những cái sai , anh cũng chúc mừng và cảm ơn những người đã đến, và đã đi, và không gian này một không gian yên tĩnh, và sự cô đơn này nó làm anh nhận ra những lỗi sai, sự biết ơn, những ưu điểm,khuyết điểm mà mình cần phải nhìn nhận và sữa sai, và trân trọng từng phút, liên tục giây . Nhưng trêu chọc thay, người được nhận thì lại là một người khác...
_ những chiến xe Bust đã dựng vào trạm, sau một ngày chạy quanh khu đô thị, anh quay về....