26/05/22
Tôi luôn bị thuyết phục rằng, con người thì không có tự do ý chí. Bởi vì hầu hết mọi tính cách, cảm xúc, cách phản ứng trước một sự việc, lối suy nghĩ,… của chúng ta, đều đã bị lập trình từ bộ gen, bị thao túng, ảnh hưởng bởi quá trình nuôi dưỡng và môi trường xung quanh. Những thứ đó, gọi là vô thức. Mọi hành động đều chịu sự thao túng ngầm của vô thức, vậy nên mọi quyết định, suy nghĩ, cảm xúc của chúng ta đều không thực sự đến từ ý thức của ta.
Với niềm tin cố hữu đó, phần nào đó trong tâm trí tôi bảo rằng, nếu mọi việc đều đã được định sẵn, mọi thứ đều không có đúng sai, tất cả đều là vô nghĩa thì tại sao tôi phải hành động, tại sao tôi phải cố gắng ?
***
Emmm Thứ 7 này là bế giảng rồi :< Đây (có thể) là lần cuối mà anh được gặp lại em đó :< Nên ngày hôm đó, mình hãy chụp cùng nhau thực nhiều quả ảnh nhé :> Và anh sẽ cóa 1 bất ngờ dành cho emm đáy =))) Em có xem reply 1988 khomm Anh khom muốn giống như tên Jung Hwan trong đó đâuu À mờ, tối hôm đấy em có đi sk trường khomm ? Nếu có thì mình đi cũng nhau tối đó nhé :>
Đây sẽ là những lời mà tôi sẽ bật bí với em trong tối nay, cũng như đây coi như là một bước tiến của tôi trong quá trình trường thành của mình. Tôi sẵn sàng chấp nhận cái giá cho hành động của mình – đó là việc bị từ chối, bị shock, bị đau khổ đến tột cùng khi mà kế hoạch của tôi bị phá bỏ.
Nhưng đổi lại, nếu thành công thì đó là tình yêu – một thứ sức mạnh mà tôi luôn luôn khao khát có được nó nhưng chưa bao giờ thực sự có được nó hay cảm nhận được nó.
Tôi không biết rằng tỉ lệ thành công của mình là bao nhiêu – tôi không biết được mà tôi cũng không muốn dự đoán. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho việc mình bị từ chối, trong mấy ngày hôm nay, tôi luôn phát điên vì nó, tôi rất sợ, rất sợ việc mình bị từ chối, nhưng tôi biết mình không thể chỉ vì sợ mà không làm được. Giống như cái cách mà tôi sẵn sàng ra tay cứu người anh em của tôi bị đấm. Tôi không cần biết hậu quả, tôi chỉ cứ thế lao vào và múc nó thôi. Và cái giá phải trả là tôi bị ăn mấy cú đấm vào mồm và bị bong gân tay phải – việc mà giờ khiến tôi cầm đũa cũng thấy khó khăn. Nhưng tôi thấy nó đáng. Bởi vì tôi không thẹn với lương tâm. Nếu ngày hôm đó mà tôi chỉ đứng ngoài quan sát người anh em bị đấm, chắc có lẽ giờ này tôi phải hối hận và dằn vặt lắm. Nhưng tôi đã hành động, tôi đã lao vào vậy nên việc kia đã trở thành một mảnh ký ức đáng nhớ của tôi – lần đầu múc nhau vì anh em bởi lẽ tôi không cần phân biệt đúng sai, không biết thằng nào mạnh hay yếu, tôi thấy anh em bị múc thì tôi lao vào thôi. Một sự điên cuồng và hỗn loạn. nhưng nó đáng. Đáng để đánh đổi, đáng để hành động.
Cuộc đời tôi, tính tới nay, chưa bao giờ trải qua một mối tình thực sự nào. Bởi hầu hết tôi toàn đơn phương người ta chứ tôi nghĩ chả ai lại thích tôi cả. Do bộ gen, do môi trường trưởng thành, do quá trình nuôi dưỡng đã đào tạo nên tôi – một cá thể luôn tự ti về chính bản thân mình – một cá nhân khuyết thiếu về mặt cảm xúc. Trước đây tôi không hề ý thức được hoàn cảnh cũng như số phận của mình. Mỗi một lần làm sai, mỗi một khoảnh khắc tôi bỏ lỡ do căn tính, tôi đều lôi bản thân ra mà xỉ vả, mà hạ nhục, mà cảm thấy tội lỗi và xấu hổ. Tôi luôn chìm đắm trong những ảo tưởng của mình, thiết kế lên một tương lai không thực tế, nơi mà mọi thứ đều hoàn hảo. Để rồi khi phải đối mặt với life – cuộc đời thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Nhưng giờ tôi đã ý thức được số phận của mình rồi, vậy tôi nên có một vài bước nào đó để thay đổi nó. Bởi, tôi biết rằng bản thân tôi không thể nào ở trong cái trạng thái này mãi được. tôi cần một bước tiến, nhiều thêm những trải nghiệm để biết rằng mọi thứ ở cuộc sống luôn rất khác so với trong tưởng tượng, suy nghĩ. Vì cuộc sống thì có vạn biến cố, còn trong đầu tôi thì nó chỉ xảy ra với một vài biến cố khả dĩ do quá trình nhận thức của tôi tạo nên.
***
Ultroi sau khi nhắn những dòng kia (mới đến đoạn chụp ảnh) mà em rep lâu quá mình nghĩ cơ hội giờ ít vờ lờ rồi. tôi không có ý rút lui nhưng mà nghĩ đến cảnh khả năng thất bại cao cũng khá mủi lòng. Nhưng mà, dù sao thì tôi nghĩ mình nên căn cứ theo tình hình mà ứng biến. Tôi nên chuẩn bị trước cho thất bại của mình :> Nói ra rồi, chắc sẽ chẳng còn gì luyến tiếc nữa. Mong rằng, sau khi thất bại, tôi có thể tập chung hơn vào công việc của mình. Hy vọng rằng tôi sẽ không quá đau khổ mà bỏ bê mọi thứ. Tôi biết rằng, việc gắn hạnh phúc của bản thân vào người khác là cực kỳ ngu xuẩn và thiển cận. bởi vì tôi biết nếu 1 khi họ mà rời đi, cá nhân sẽ tan nát cõi lòng và rất khó để chữa lành.
Tôi mong rằng, với lý trí của mình hiện tại. Tôi cần phải chuẩn bị một vài lời để khi bản thân thất bại không bị rơi vào hố đen của sự bất hạnh, của sự điên cuồng mà đập phá đạp đổ, thậm chí là hành hạ bản thân và tinh thần của chính mình. Và tôi có thể xác định là tỉ lệ thành công của tôi ban đầu từ 60% giờ xuống không quá 10% rồi. Qua lần nhắn tin này, qua thái độ lạnh lùng và những tin nhắn không còn mang nhiều cảm xúc như trước, tôi biết em đã nguội lạnh dần với tôi. Mặc dù tôi không muốn tin nhưng đó là sự thật.
Ultroi em làm tôi rối trí quá, tôi không biết được em có ý gì với tôi không nhưng tại sao em cứ gieo hy vọng cho tôi vậy :< em có biết cái cảm giác này làm tôi rất là “vui mừng trong bất an” không. Tôi không muốn nhưng không thể nào dừng nghĩ về em hay suy đoán rằng em đang có cảm nhận gì. Tôi biết rằng điều này… nó rất lame nhưng mà…
Tôi nghĩ rằng có lẽ em chỉ xem tôi như một người bạn. không hơn không kém, có thể là em đã từng có cảm tình với tôi. Nhưng đoạn nhân duyên đó, tôi đã bỏ lỡ. Giờ khi em đã nguội lạnh, tôi lại muốn nối lại tình xưa. Tôi nghĩ rằng có thể em cũng đã từng trải qua cái cảm giác thất vọng như tôi,… nhưng mà tôi nào có biết.
Tôi đã lấy lại được tâm trí bình thản của hiện tại. nhưng mà tôi nên làm gì đây ? à đúng rồi, tôi cần chuẩn bị diễn văn an ủi để bản thân khỏi rơi vào tuyệt vọng nhỉ. Tôi nghĩ sai lầm của tôi là khi tôi bị điều khiển bởi xung năng vô thức khiến tôi luôn tự ti về bản thân, luôn dấu đi tình cảm của chính mình, luôn giữ cái vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc. Bởi vì tôi bối rối, tôi không biết làm thế nào để phản ứng trước một người có tình ý với mình vì tôi có bao giờ biết thế nào là yêu và được yêu đâu. Tôi bối rối. cho nên tôi không hành động, mặc dù rất muốn nhưng trước xung năng vô thức, ta không thể điều khiển cũng như phán xét nó được. coi như đây là một đoạn nhân duyên đã đứt gãy… một cách đáng tiếc. Tôi yêu em.
Tôi đã nhận ra một điều khá là buồn cười từ cách đây không lâu lắm (độ tuần) là khi mình đang ngồi đây, sống dở chết dở để quan tâm một người nào đó (crush) thì họ lại không biết gì cả, vẫn vô tư sinh hoạt vô tư chơi :> bởi họ đâu có biết :> thế nên tôi thấy buồn cười là mặc dù hành động và cảm xúc của bản thân dành cho em là vô nghĩa (vì em đâu có thấy, đâu có cảm nhận được) nhưng mà tôi vẫn có xu hướng hành động vậy. Và tôi có thể chắc rằng không chỉ riêng tôi mà cả vạn thanh niên FA đơn phương ngoài kia cũng vậy. Cái hành động (nói hơi quá) thủ dâm tinh thần này, tạo cho cá nhân một sự ảo tưởng rằng mình đã hành động rất nhiều rồi và xứng đáng có được tình yêu và rồi chìm đắm trong ảo mộng họ tự tạo ra nơi mà các điều kiện đều tuyệt vời như phòng lab. Và khi phải đối mặt với hiện thực tàn khốc thì cá nhân lại không thể nào mà chấp nhận nổi và có xu hướng tự trách hay tự hủy. thế nên kinh nghiệm của tôi rút ra lần này là : ‘đừng ngại bro, đừng ảo tưởng hay tưởng tượng nữa. hãy biến nó thành hành động đi thôi. Nhắn tin, gọi điện, rủ đi chơi,… hay bất cứ thứ gì khác mà cho crush của bạn biết rằng, bạn đang thực sự nỗ lực để có được tình yêu. Đừng tự thủ dâm tinh thần nữa, get the shit be real bro" :V
Tôi rất khó hiểu rằng, sau khi dành cả buổi tối nay để nhắn tin với em, hiện tại cảm xúc yêu mãnh liệt của tôi gần như biến mất. Hiện tại tôi chỉ muốn em đi ngủ thôi. Hay đúng hơn, tôi muốn gặp em và ôm em một cái và hét lên rằng “Người ơi, tôi yêu người và muốn bảo vệ người”. Một buổi tối với những lần cảm xúc thay đổi. Thật kỳ lạ. Em cho tôi một cảm giác thật kỳ lạ, thật mới mẻ. có lẽ đây cũng chính là điều mà tôi thích ở em. Một người con gái tự tin năng động và dễ thương. Thực ra tôi không yêu em dựa trên bất kỳ tiêu chuẩn nào cả. Tôi chỉ cảm thấy mình yêu em và muốn bảo vệ em. Tôi không thể giải thích hay nêu lý do tại sao tôi yêu em được.
27/05/22
Em khiến tôi yêu em. Tôi khong biết nhưng tôi không thể dừng yêu em. Tôi ý thức được, mình là thằng nhạt nhẽo do cái kỹ năng xã hội của tôi gần như bằng 0. Tôi không được giảo hoạt như những kẻ khác ngoài kia nên có thể, tôi nghĩ một vài tin nhắn của tôi lame vl khiến em méo thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Tôi rất xin lỗi :< nhưng mà cảm ơn em đã gieo cho tôi hy vọng. Đến cái thời khắc đó, nếu cảm thấy phù hợp. Tôi sẽ tự khắc biết mình có cần phải thổ lộ với em hay không. Tôi cũng không phải là một kẻ đớn hèn. Tôi dám đánh đổi. Tôi dám chấp nhận cái giá là tôi và em sẽ từ mặt nhau. Nhưng dù sao thì, em cũng là sợi dây liên kết, là nỗi vướng bận và lưu luyến duy nhất của tôi với nơi đây. Tôi hy vọng mình có thể liên kết chặt hơn hoặc chính thức cắt đứt nỗi vướng bận này… qua ngày hôm đó. Tôi yêu em, hiện tại vẫn vậy, sau này tôi cũng sẽ nhớ về em. Em đã trở thành một mảnh ký ức khó phai với tôi. Không như những người khác mà tôi đã từng đơn phương và theo đuổi. Em là người rất đặc biệt với tôi. Mong rằng, khi em từ chối tôi, ta vẫn có thể là bạn, vẫn có thể liên hệ với nhau…
17:23
Tôi nhận ra không phải tôi nhắn tin nhạt nhẽo mà là em chỉ là không để ý tới tin nhắn của một thằng như tôi mà thôi. Tôi bỗng thấy hiện tại cảm xúc của mình thật ngổn ngang, không biết đâu mà lần cả. Tôi nghĩ tới ngày mai, khi đứng trước mặt em, sau khi đã cùng em chụp ảnh, rồi tôi sẽ làm gì ? tặng em cuốn sách mà tôi đã dự định, sau đó tôi sẽ mở lời như thế nào ? mà từ từ đã, tôi sẽ tặng em kiểu gì đây ? cứ thế đưa cho em à ? hay nói cái gì ? mẹ kiếp, tôi đéo thể nào mà nảy ra những thứ ngôn từ lame shit mà tôi thường nói được, tôi bối rối vì không biết mình cần có hành động, lời nói, cử chỉ như thế nào… Bỗng dưng cái xu thế co cụm và xấu hổ của tôi nảy ra, tôi căm ghét nó vl vì nó hại đời tôi rất nhiều. Nhất là những thời khắc quan trọng, tôi thường bị nó điều khiển và làm bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Haizzz, tự tin đâu phải cứ thế mà có được. mẹ kiếp. thôi cuộc đời chỉ có thế thôi, rồi mọi cảm xúc hành động, tâm thế đều chìm vào quên lãng của thời gian. Vậy nên cứ cmn chiến mẹ đi, nói gì cũng được miễn là cho thấy được sự chân thành và nội dung rằng tôi yêu em.
Đời chỉ có thế, không thành công thì vẫn thành người bình thường thôi. Sau đó tôi vẫn sẽ phải tiếp tục tồn tại cho dù có thành công hay thất bại đi nữa. rồi mọi chuyện cũng sẽ chìm cả vào quên lãng, bị nhấn chìm bởi thời gian. Vậy nên kệ đi, đến đâu thì đến vậy.
Tối nay tôi nên nhắn gì cho em đây nhỉ ?
Chả biết cứ nhắn thôi, em thích thì rep khomm thích thì thôi vậy. tôi sẽ chuẩn bị đón nhận sự từ chối đến từ em với tâm thế “em từ chối tôi thì đúng là tôi buồn và tiếc thật đấy. Nhưng mà tôi vẫn sẽ ổn nếu không có em”. Tôi rao giảng như vậy là vì diễn ngôn đó tốt cho tôi giúp tôi không bị rơi vào tuyệt vọng. chiều nay, tôi cũng đã được gợi ra khá nhiều điều. Cơ bản thì, chỉ là tôi yêu em.
Haizzz,
Tôi vừa biêt thêm được một tính cách nữa về con người em. Điều này càng làm tôi thêm yêu em nhiều hơn.
Tôi lại bị em từ chối rồi. Tôi biết trước sẽ vậy mà. Hơi chạnh lòng chút. Vì nếu là trước đây thì dễ dàng hơn rồi. nhưng bây giờ thì khó càng thêm khó.
Haixx, tôi khá nhụt chí. Qua những lần em reply tôi. Qua những cơ hội mà tôi muốn em cùng đồng hành… tôi cứ nghĩ … em vẫn còn chút gì vương vấn với tôi…
Em hỏi tôi: “Có cần long trọng thế không anh?” – tôi đáp: “vì đây có thể là lần cuối anh được gặp emm”. Vẫn như bao lần, tôi cứ thử tỏ chút tình cảm của mình, là em lại im lặng. Một sự im lặng đáng sợ. Sự im lặng này có thể giết chết những hy vọng của tôi vào tình yêu đối với em…
29/05/22
Xu hướng co cụm của bản thân, tôi không dám tính đến – tôi sợ hãi tính đến nó. Thế nên tôi đã bỏ lỡ, bỏ lỡ cơ hội nói trực tiếp với em. Và tôi rất hối hận, tôi thực sự là vậy. rác rưởi quá rác rưởi. Bạn tôi cũng nghĩ tôi thật rác rưởi, tôi = rác rưởi. Nhưng mà, tối hôm đó, tôi cũng đã gọi điện cho em. Tôi cũng đã bày tỏ lòng mình với em. Em bất ngờ, bối rối, nhưng sau khi suy tính lại, em quyết định từ chối tôi. Qua những điều em chia sẻ vào tối hôm đó,… tôi thấy mình = Rác thực sự. Em bảo “nếu anh mà tán em từ trước ý, thì chắc chắn em sẽ đổ anh rồi vì anh và em có nhiều tính cách giống và hợp nhau ý, nhưng mà kiểu, anh im lặng với hành xử như một người anh trai,… nên là em chưa có ý định đó.” Em cũng sợ tôi buồn, nên là em dặn tôi không được buồn, em kể chuyện chia sẻ những câu chuyện vui cho tôi,… Nhưng mà damnn điều đó lại làm tôi thêm hi vọng. Tôi vẫn không thể dứt ra được ý ultroi. Ngày hôm nay tôi gắn mình = rác, gắn tôi = thất bại, tôi = trasy nhất hệ. Vì sao chứ nhỉ, mẹ kiếp, tôi đã chuẩn bị cho điều này rồi nhưng tôi không chuẩn bị cho sự hy vọng tiếp theo này ý. “Tình yêu cũng cần nỗ lực mới có thể đạt được” tôi đã không nỗ lực để đạt được nó, vậy như một hệ quả, tôi không thể có nó được.
Hmmm những tình cảm trước tôi dành cho em đều bị sự tự ti và hèn nhát đè nén xuống. Vậy nên tôi không thể nào mà đạt được thứ sức mạnh gọi là tình yêu đó được. Trước đây tôi có thể biện minh, thông cảm cho mình rằng tôi bị mental breakdown nên tôi không thể quan tâm đến em được. Nhưng mà sau kỳ nghỉ tết kia, tôi đâu còn có triệu chứng vậy nữa, tôi luôn đắm chìm vào những câu hỏi về ý nghĩa, về tư tưởng, … để mà rồi tự uất hận bản thân, quên đi mọi thứ. Tôi = ích kỷ. Tôi = rác. Tôi = hèn hạ.
Tôi còn sợ cái mẹ gì nữa nhỉ ? sự đánh giá từ người ngoài ? mất danh dự thể diện ? sợ bị xác nhận danh tính ? tôi còn tự ti về gì ? ngoại hình ? kỹ năng giao tiếp ? hmmm tất cả các thứ đó đều được tôi rao giảng là gần như miễn dịch. Thế thì tôi còn sợ gì nhỉ ? tôi ý thức được vấn đề của mình nhưng mà, khi nào thì tôi khắc phục nó đây ?  sự do dự đến chính từ những sự thiếu tự tin vào bản thân sự mất niềm tin vào chính mình. Hay đúng hơn, sự non nớt trong tâm hồn.
Tôi cần đưa ra sự lựa chọn, tôi cần đưa ra một quyết định. -Một là tôi im lặng, em vì thế cũng im lặng và rồi để cho mối tình này chấm dứt, tan vào hư không như bao lần khác mà tôi từ bỏ. Và rồi, tôi cũng sẽ tiếc hận như bao lần khác dằn vặt tôi. Nhưng ít nhất, lần này tôi cũng đã nói ra tiếng lòng của mình. Cái giá của việc này cũng vẫn là sự tiếc nuối và dằn vặt. -Hai là, tôi quyết tâm theo đuổi em. Và cái giá phải trả là thời gian công sức, sự quan tâm của bản thân, cùng với con đường học vấn. Bởi vì, tôi biết và hiểu rất rõ bản thân mình. Tôi không thể nào mà làm cân bằng và duy trì được 2 mối quan tâm lớn. Tôi buộc phải chọn một trong hai buộc phải hy sinh và từ bỏ một vài mối quan tâm. Tôi sẽ phải rời xa cái “vỏ bọc an toàn” rác rưởi của mình để dấn thân và điều này sẽ dẫn tới hàng trăm điều không thể kiểm soát được ập tới – thứ mà khiến con người ta luôn nhụt chí trước một quyết định quan trọng.Cái giá phải trả chính là như vậy. Liệu tôi có dám đánh đổi và hi sinh không ?
Buổi chiều, vẩn vơ những suy nghĩ lăn tăn,… Tôi cân nhắc 2 sự lựa chọn, để tôi có thể quyết định. Tôi hiểu rõ bản chất của đại học, và bản chất của ngành IT. Đó là đại học chỉ giúp ích được 3 phần là cùng, 7 phần còn lại là do tự thân. Vậy nên việc được nhận vào một môi trường tốt hay tệ không quá quan trọng. Bởi vì, nó là thời khắc chuyển giao, nơi mà những mục tiêu, lý tưởng sống được xây dựng và củng cố. Giáo dục hiện tại cũng phổ cập, các trường đào tạo hầu hết các trình độ đều khá cân và ngang nhau. Thế nên tiêu chí ưu tiên chọn trường của tôi, chọn môi trường để gắn bó thì đó là Cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm. Còn có danh tiếng hay không thì đối với tôi, nó không quá quan trọng. Bởi lẽ, nếu vào đại học trường top cao thì có lẽ tôi lại gồng mình đeo theo bộ máy của cấp 3, nơi mà trường lớp là các cuộc chạy đua, gồng gánh những thứ đó, tôi thấy không đáng. Thế nên là việc học tập cũng như thi đại học hiện tại của tôi, đó chỉ để làm ổn định tâm lý, để tôi không bị rơi vào trạng thái yếm thế hay lệch lạc tâm thức. Con người luôn rao giảng rằng không nên so sánh bản thân với người khác. Nhưng mà, easy talk than done. Nói thì dễ hơn làm nhiều lắm. Con người sống trong xã hội, luôn phải tương tác với nhiều người khác nhau chính vì thế trạng thái nhìn vào người khác để so sánh với chính bản thân là điều không thể tránh khỏi. Những người có thể khắc phục điều này, hoặc là đã đứng ở một vị trí cao nào đó nhất định, hoặc là từ chối tiếp nhận xã hội – tự cách li chính mình với mọi thứ xung quanh… Cơ chế so sánh này đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi cá nhân hay mọi loài sinh vật nói chung. Nên khi một người mà đi lệch với những tiêu chuẩn mà sự công nhận xã hội đặt ra thì sẽ gây ra một cảm giác của sự thấp kém, của trạng thái yếm thế. Thế nên tôi cần phải chấp nhận cái giá (là trạng thái yếm thế) này nếu muốn theo đuổi em, khi không quá quan trọng hóa việc học tập.
Khi viết tới đây, đầu tôi bỗng nảy ra một câu hỏi rằng : “tại sao tôi lại thích một (vài) trường đại học nào đó ?” – do truyền thông bơm tiêm vào đầu hay sao ? hay do đó là những trường duy nhất mà tôi tiếp cận và thu về từ các lần tìm hiểu về ngành học cũng như ngành đào tạo và lâu dần nó hình thành niềm tin cố hữu trong đầu tôi rằng chỉ những trường đó mới đáng để học ? nếu tôi đã coi đại học là môi trường chuyển giao, cũng như rằng tôi đã có phương án an toàn để đỗ vào một trường đủ tiêu chuẩn mà tôi đặt ra thì, tại sao tôi cần phải cảm thấy rằng mình cần hack đề một cách điên cuồng như vậy ? tại sao tôi cần phải cảm thấy yếm thế và rác rưởi khi không đạt được những tiêu chuẩn cố hữu bởi điểm số nhỉ ? hmmm…
Nếu đã không còn gì giới hạn tôi nữa, không còn vướng bận nữa thì sao tôi phải chạy theo những tiêu chuẩn điểm số như vậy ? do mọi người ai ai cũng chạy theo à ? hmmm… đi ngược với số đông luôn luôn là cái gì đó rất áp lực, bởi vì thuận theo mọi người là bản năng được tích hợp vào mỗi con người chúng ta – loài homo sapiens. Chúng ta là hậu nhân của những kẻ thuận theo số đông, vì những kẻ không thuận theo thì đã chết trong nanh vuốt của hung thú những vạn năm trước rồi. Tuy hiện tại, hầu hết những mối lo ngại về sự an toàn đều đã được khắc phục thậm chí là biến mất, thì cái bản năng này của ta vẫn tồn tại. nên bất kỳ ai khi đi ngược với số đông, mặc kệ điều họ chạy theo là tốt hay xấu, đều rất áp lực, một áp lực vô hình khiến họ nhụt chí và từ bỏ. Vậy nên rất khó khăn trong việc quyết định này…
Tôi quyết định sẽ đặt mối quan tâm hàng đầu của mình là em. Còn những thứ khác tôi sẽ xếp sau. Trước mắt cứ quyết định như vậy đã. Nếu em cho tôi thêm 1 cơ hội nữa, tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Tôi đã tính toán thu xếp và lo cho các mối nguy thường trực rồi. Nên tôi quyết định đánh đổi. Tôi sẽ quyết định lựa chọn cái giá thứ 2. Vì tôi thấy nó đáng. Đáng hơn tất cả mọi thứ, cho đến hiện tại thì là như vậy. 
30.05.22
Tôi không nghĩ là mình sẽ kiểu đau buồn như thế này. Em nhắn với tôi là ‘Anh nên bỏ dần đii, anh định chờ tới bao giờ? Ngay cả bản thân em cũng không biết ý. Em sợ không đáp lại được thì khổ anh lắm.
Đến giờ phút này, tôi mới nhận ra rằng, tôi thực sự yêu em đến nhường nào… Tôi từng tỏ tình thất bại 2 lần, tuy có buồn nhưng cũng không quá đau lòng như hiện tại. Tôi cũng chưa bao giờ khóc khi tỏ tình thất bại cả, nhưng lần này tôi lại thấy sống mũi cay cay…