Vẫn là một ngày như bth tôi vẫn phải trải qua cảm giác vô vọng, trống rỗng và tệ hại như này. Tuổi 18, năm nhất đại học tôi đặt hàng trăm câu hỏi về tương lai và tiền bạc.
Tôi thắc mắc rằng liệu tôi có thể giàu. Những người bạn giàu thật là đau lòng. Tôi cảm thấy tổn thường vì những lời nói đó. Tôi đần thật sự.
Tôi nghe rằng việc viết nhật ký có thể giúp tôi cải thiện trầm cảm. Nhưng mà sao tôi buồn đến vậy, nỗi sợ trong tôi nhiều quá. Tôi sẽ cố lấy lại động lực. Tôi cần một người lạ để nói về mọi thứ, để chia sẻ
Tôi cảm giác rằng cái chết thật thoải mái nhỉ?.