Nhật ký thân mến, có lẽ khoảng thời gian sau chia tay này thật khó khăn đối với mình. Mình luôn tự hỏi vì sao con người ta lại chia tay, tại sao lúc đến nồng nhiệt bao nhiêu thì khi chia tay lại lạnh lùng bấy nhiêu. Nếu như hai con người yêu nhau không đến với nhau mà chỉ dừng ở mức bạn bè thì liệu mối quan hệ có đi đến kết cục buồn là hai người họ sẽ phải chấp nhận để người kia ra khỏi cuộc sống của họ không? Nhưng nếu một trong hai, hay cả hai đều nảy sinh tình cảm thì chắc tình yêu đến là lẽ thường tình nhỉ? Hành trình tình yêu bắt đầu, có vui, có buồn, có hạnh phúc, có hờn giận, và cả tủi thân. Hành trình đó ghi dấu biết bao cung bậc cảm xúc, biết bao kỷ niệm khó quên, tại vì sao ư? Tại vì tất cả đều là những lần đầu.
Lần đầu nắm tay, lần đầu đi đến một địa điểm lạ, lần đầu vượt qua giới hạn, lần đầu kể hết cho ai đó mọi câu chuyện của bản thân chỉ trong một đêm, lần đầu biết tình yêu kỳ diệu đến vậy và cũng lần đầu biết chia tay đau đớn như thế nào.
Nhưng buồn thay, tất cả là những lần đầu của mình nhưng đã là lần thứ ba, thứ tư của họ. Chắc cảm giác của họ không giống như mình, không còn quá mới mẻ, không đầy những cảm xúc ấn tượng, cũng chẳng còn vỡ òa. Mình cho đi những gì là mơn mởn của mình, như những giọt sương mai, e thẹn, vừa chối từ lại vừa vươn ra mong họ đón nhận lấy cái tinh tươm nhất của một ngày mới - cũng như đó là tình mới đậm sâu. 
Có lẽ ai cũng bảo tình đầu là đẹp nhất, nhưng nó đẹp vì nó mở ra cho bạn nhiều thứ, nhưng tình sau khi bạn dám vươn ra, bạn cũng đón nhận, ở đây là đón nhận những cái còn mới hơn tình đầu. Nó như kiểu bạn lấy visa và xách vali ra nước ngoài thay vì trước đây chỉ đi du lịch nơi nào đó trong nước. Chắc mình không so sánh các khía cạnh của tình đầu với tình thứ hai đậm sâu này được, nhưng mình biết cái nào có ý nghĩa với mình hơn.
Dù rằng vậy, mình vẫn đang trên con đường trưởng thành, và tình yêu là một thứ gì đó giúp mình trưởng thành hơn về cảm xúc, về cách nhìn cuộc sống, về cách đối diện những điều không như ý. Có thể một, hai hay nhiều năm sau khi nhớ về mối tình này mình sẽ không còn buồn và suy nghĩ nhiều như lúc này nhưng không biết tới lúc đó, hình ảnh của cậu bạn ấy sẽ như thế nào trong mắt mình. Mình sẽ mỉm cười hay mình sẽ hời hợt hay thậm chí khó chịu và không muốn nhắc thêm một lần nào nữa? 
Bây giờ, cái tên của họ không còn làm mình cười mỗi khi nghe đến nữa rồi, thay vào đó là những cảm xúc chất chứa, những ứ đọng chưa được giải tỏa vì mình không biết phải làm sao cho đúng. 
3 tuần sau chia tay, đúng là mình vẫn còn vương vấn, nhưng không phải là muốn quay lại với họ vì mình biết cảm xúc của cả hai đã không còn, mỗi người có định hướng riêng, cũng lớn cả rồi, không ai muốn phản bội lại lời nói của bản thân khi giây phút đau khổ ấy cả hai người đã nói lời chia tay. Chia tay, có thể với một số người sẽ quay lại, nhưng với mình và bạn kia là điều không thể. Mình chưa từng thấy tuyệt vọng như thế này bao giờ, nhưng cũng không hẳn là tuyệt vọng, chỉ là trước mắt của mối quan hệ này toàn ngõ cụt. Mình sợ tụi mình sẽ cất nhau trong ký ức mãi mãi, phần thanh xuân tươi đẹp này lại gói gém trong chiếc hộp mang tên "ký ức không quay trở lại". Sẽ thật buồn khi không còn lý do để gặp nhau nữa, sẽ thật buồn...
Làm sao để bước qua khi người đó đã trở thành thói quen của mình trong 6 tháng? Mất bao lâu để gói gém chặng đường ấy vào hai từ "kỷ niệm", phải mất bao lâu mới thoát ra khỏi cảm xúc trống rỗng này?
Liệu 1 năm sau hỏi lại "Ta đã quên nhau chưa vậy?" câu trả lời của cả hai người là gì?