Nhật ký quen nhau của anh và em
22/07/2020 Vẫn là không biết viết cái gì và bắt đầu từ đâu chỉ là mình muốn viết lại, muốn ghi lại khoảnh khắc rung động ngày hôm...
22/07/2020
Vẫn là không biết viết cái gì và bắt đầu từ đâu chỉ là mình muốn viết lại, muốn ghi lại khoảnh khắc rung động ngày hôm nay.Mình và anh tình cờ quen nhau trên một app trò chuyện Trung Quốc. Ban đầu lúc nói chuyện mình cũng khá thích anh vì tính anh vui vẻ, đáng yêu quá trời, nhưng mình cũng sẽ không nghĩ là có thể giữ liên lạc với anh hay sẽ phát triển mối quan hệ này. Có lẽ một phần bởi vì những người mình nói chuyện trước đó đa phần đều không quá nổi 2 ngày.
Anh như một trường hợp đặc biệt trong cuộc đời mình. Một chàng trai Trung Quốc đến Nhật Bản du học nhưng lại muốn học tiếng Việt (còn là tự mình cố gắng tìm tòi học hỏi tiếng Việt nữa). Anh cũng là ngươi không ngại gọi điện "làm phiền" mình xong lại luôn thắc mắc mình có cảm thấy anh phiền không, liệu có ghét bỏ anh không. =)) Mình sẽ chẳng ngờ được sẽ dành 5, thậm chí gần 10 tiếng để nói chuyện với anh một ngày. Cũng không ngờ rằng sẽ cùng anh gọi điện và cũng dần dần đi vào giấc ngủ.Nhiều lúc mình nghĩ mình đang lạc vào trong một giấc mơ. Mình trước nay không hiểu tại sao con người lại fall in love hay nhất kiến chung tình nhưng có lẽ giờ mình đã hiểu.
Đêm ngày thứ hai quen nhau anh nói với mình về chuyện "nếu như", và mình chỉ nghĩ chuyện "nếu như" ấy chỉ là anh cô đơn nên tìm một người bạn gái thôi. Nhưng không, anh nói với mình về việc anh suy nghĩ về những khó khăn sau này khi chúng mình bên nhau và khi chúng mình kết hôn. Anh muốn yêu mình và cũng muốn cưới mình. Anh không muốn chỉ yêu cho lấp đầy chỗ trống. Rồi chúng mình nói với nhau về việc mình đi TQ hay anh đến VN, về câu chuyện tương lai của hai đứa. Tất cả khó khăn gần như muốn chia rẽ hai đứa chúng mình. Mình vẫn nhớ đêm ấy, anh nói "anh và em chẳng qua chỉ là quen nhau một, hai ngày đâu thể nào hiểu hết được đối phương, tại sao em lại muốn bên anh đến như thế?". Mình cũng không biết tại sao. Chỉ là cảm giác nói với mình anh là người tốt, là người khiến trái tim mình rung động. Sau đó, mình cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ là mình hỏi anh "Liệu hai đứa chúng mình có tương lai không?". Anh trầm ngâm một lúc và mình nghe tiếng sụt sùi. Hóa ra anh khóc. Nếu là một người khác mình sẽ nghĩ là chẳng qua họ chỉ muốn yêu đương chơi bời, nhưng là anh - mình biết anh thật lòng với mình.Vài ba hôm sau, chúng mình vẫn nói về chuyện tương lai của hai đứa. Có những lúc anh nói không quản nhiều nữa chúng mình yêu nhau đi, nhưng mình lại nói về việc mình sẽ chịu ấm ức khi ở bên anh như nào. Rồi đến lúc mình muốn ở bên anh, anh lại sợ mình sẽ có nhiều thiệt thòi. :)
Những ngày bên nhau có những lúc chả hiểu sao mình giận anh, đăng story bóng gió các kiểu (dù biết anh chẳng thể xem được). Mình giận anh vì sợ anh không quan tâm mình, không cần mình nữa. Nhưng sau hôm nay thì mình an tâm rồi.Anh nói có nhiều vấn đề nhưng anh có thể vượt qua được để đến bên mình. Chỉ có một vấn đề duy nhất mà luôn vướng mắc, anh muốn mình đợi anh một năm. Một năm sau anh đến VN, dù cho chúng mình có trở thành người yêu hay không anh cũng sẽ đến nói với mình lí do. Anh cũng hứa không bao giờ rời xa mình. Dù cho có bạn gái đi chăng nữa. Anh bảo mình là người quan trọng với anh, anh không muốn mất mình. Anh chỉ hi vọng bạn gái anh có thể tôn trọng quyền riêng tư của anh và anh vẫn sẽ giữ liên lạc với mình. (mình không biết vui hay buồn nữa)
Anh cũng ghen lắm nhớ. Anh nói ở bên anh khổ lắm, nếu gặp được người em thích thì cứ yêu nhau đi. Vậy mà nghe mình với Chiến nói chuyện điện thoại anh liền ghen. Rồi có lúc gọi điện thoại không biết nói gì anh nghĩ mình bơ anh, đi nói chuyện với người khác.
Ôi, chàng trai hay làm nũng của tôi. Không biết chúng mình có thể bên nhau bao lâu nhưng em trân trọng anh và khoảnh khắc này.
Love you <3
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất