Lời mở đầu
Trong những năm trở lại đây dân tình đang hoang mang với thông tin về trận tận thế mà chính phủ đã thông báo, hay được dân tình ví von là " Tử thần đỏ ".Từ ngày hung tin quái gở ấy xuất hiện đã khiến cho thị trấn bé nhỏ trở nên náo loạn hơn bao giờ hết.... Nhưng đối với đám trẻ bọn tôi thì là 1 chuyện khác bởi suốt mười mấy năm trên đời chúng tôi chỉ bắt gặp những tin tức nhàm chán như kiểu mỳ ăn liền.Truyền thông ở đây dở tệ đến mức chúng tôi học thuộc các kịch bản kiểu :* Cô A giật chồng cô B * hay chuyện phiếm của các quý cô "Rảnh đời "...... Chúng tôi,những thiếu niên chỉ mới tốt nghiệp trung học luôn muốn tìm kiếm những cái mới lạ mà lũ bạn trong lớp gọi chúng tôi là lập dị,khác người.Bởi vì với cái suy nghĩ đơn giản như đang giởn như tụi nó (mà chúng tôi gọi là tầm thường ) thì còn lâu mới so được với trí tuệ siêu đẳng như chúng tôi..... 
Chương 1: Nồi cháo của bắp 
Như đã nói như trên chúng tôi là 1 nhóm ,nói đúng hơn là những người anh em kết nghĩa(không hẳn là người anh em vì 1 thành viên là con gái ).Bắp, thằng già nhất nhóm nhưng chúng tôi luôn coi nó là em út vì nó nhát lắm( nó sợ mọi thứ... sợ gián, sợ ma  hay cả những nỗi sợ khó hiểu như sợ..... trái đu đủ )nhưng nó là đứa đáng tin, già dặn và cũng là đứa mít ướt nhất nhóm..