Trải qua hơn hai mươi năm trong cuộc đời, ký ức ở viện cứ "lưu luyến" đọng lại sâu sắc trong trí nhớ. Do từ bé mình rất ghét bệnh viện, nơi đó chứa đựng sự yếu ớt của một tấm thân nào đó. Thế mà trời xui đất khiến, thật không ngờ rằng một ngày mình và nó như chưa hề có cuộc chia ly, nhiều khi cười hở hết cả hàm răng khi nghĩ đến chuyện đó. 
Từ lúc mình nhận thức được thì có 3 lần mình phải làm hồ sơ nằm lại viện. Lần đầu là hồi mình học cấp 2 chắc lớp 7, mình đã không ăn gì không nhớ rõ lý do chi nữa, rồi kết quả đường huyết hạ làm tay tê chân lạnh vã mồ hôi lã chã. Người nhà hoảng loạn đưa mình đến cấp cứu và mình phải nghỉ học hết 4 ngày. Mẹ vừa đi dạy vừa vào chăm. Mẹ đã tất tả chạy ngược chạy xuôi nấu nướng vì biết mình không thích ăn ngoài, cháo bưng nước đút, giật mình khi chai dịch truyền gần cạn, thức hôm thức đêm lau mát liên tục để mình hạ sốt, mắt chăm chăm dò xem có đau chỗ nào không, thi thoảng đặt tay lên trán xem mình sốt lại; mình đã mơ về bàn tay mềm mại không ngừng mỗi khi mình không khoẻ dù bàn tay ý đã chai sạn theo năm tháng nhưng với mình nó vẫn mềm mại không thứ gì sánh được. Có lẽ cả cuộc đời mình đó là một trong những giấc mơ đẹp nhất mình ước được có. Trước tình thương của mẹ, mình xúc động không cầm được, mình tự nhủ không để lần nào nằm viện nữa. 

Tuy vậy, đến những năm đại học mình lại phải nhập viện vì khối u lần 2 và 3. Thật lòng mình lo lắng và có chút tủi thân nhưng vẫn lì lợm quyết định tự làm hồ sơ nằm viện, ký giấy cam kết phẫu thuật và tự chăm sóc bản thân đến khi ra viện. Mọi người đều chăm chăm và hỏi thăm sao không thấy người nhà, mình lủi thủi cười và nhắm mắt vờ như không nghe rõ. Cách đơn giản mình nghĩ tại sao vì một chút bản thân mà lấy đi thời gian và công sức chăm sóc của người thân yêu. Mình cũng là một người bình thường nên không thể tự tin 100% được. Lúc ấy mình đã dự trù tình huống xấu nhất nên có để lại số điện thoại người thân cho chị điều dưỡng gửi lời đến nhận xác nếu bất trắc, mình khờ khạo nghĩ như vậy.
Cuộc đời đâu thể ngờ được điều gì, một giây có thể có rồi một giây cũng có thể đem em đi mất như "Chiếc lá cuối cùng" sẽ chao đảo rơi xuống. Trên con đường phía trước không biết còn bao nhiều n lần ở viện nữa, mong cho sức khoẻ được ổn định nhỉ.