18.08.2058
Bà Hoàng đặt chân lên thảm cỏ xanh mướt ẩm ướt, nắng sớm dịu nhẹ phảng phất lên da nhưng lại đủ chói lọi để làm bà hoa mắt. Tấm màn trắng toát che đi ánh nhìn của bà dần tắt, mở ra khung cảnh nên thơ rộng lớn của sông Tuyền Lâm vào sáng sớm. Trước mắt bà là màn sương dày đặc thả mình trên mặt sông yên ả óng ánh màu hồng xanh, loe ngoe dăm ba nhánh cây ngoi lên mặt nước, có hai ba chú chim rừng dài ngoằn đang bay lả lướt tìm mồi. Trải dài bờ sông là rừng thông cao ngút thoắt ẩn thoắt hiện trong tấm màn sương sớm, cứ dăm ba phút thì lại nghe tiếng chim ríu rít như từng đàn đang dần thức dậy. Bà Hoàng hít thật sâu, cảm nhận một bầu không khí trong lành khác xa thành phố và nghĩ rằng có lẽ mình sẽ nguyện chết tại nơi đây.
Ánh mắt của bà chợt dừng lại ngay khoảng không trước mắt, có một căn nhà gỗ chỉ dài chừng dăm ba bước chân nằm im thin thít trên mô đất nhỏ giữa lòng sông. Màn sương dày đặc dần tan, lướt ngang qua làn da màu bánh mật mịn màng của bà như ai đó vừa khẽ chạm tay vào, một chiếc xuồng gỗ nhỏ nhấp nhô trên mặt nước bỗng hiện ra gọi mời bà bước chân lên.
Bà Hoàng vụng về chèo ra phía căn nhà gỗ, hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và thơ mộng đến mơ hồ. Càng tiến lại gần, căn nhà càng trông lớn dần và có vẻ khá chắc chắn. Bà đặt chân lên mẩu đất ẩm ướt, rong rêu nhưng không mềm lún như bà nghĩ. Bất chợt nhìn lại mình đang mặc một chiếc quần thể thao thùng thình màu đỏ sọc trắng, một cái áo thun trắng bàu nhàu và khoác thêm một cái hoodie Nike màu xám tro bà thường mặc lúc đôi mươi. Trông lôi thôi không tả được, bà nghĩ trong đầu, thở dài ngán ngẩm chính mình rồi mặc kệ bước đến đẩy cửa vào nhà. Một hương thơm thoang thoảng như có ai đó đang xông tinh dầu phất lên cánh mũi, hình như mình đã nghe thấy mùi này ở đâu rồi thì phải, bà thầm nghĩ. Nhìn xung quanh, căn nhà gỗ nhỏ vỏn vẹn vài bước chân chất đầy các món đồ gia dụng khác nhau, không phải loại được bán tràn lan trên thị trường mà là loại được làm thủ công tỉ mỉ, đều mang những gam màu cũ kĩ rất riêng. Tiếng ly sứ va vào nhau leng keng, một luồng hơi ấm nhẹ nhàng đến vuốt ve cơ thể bà.
“Đến rồi à, uống cà phê không để tôi pha cho một ly.”
Ngập ngừng khoảng độ vài giây, đủ để bà nhận ra giọng nói này là của ai. Trước mặt bà là một phiên bản khác của chính mình đang thư thả rót đầy cái phễu giấy đựng bột cà phê rang xay nhuyễn, khói vẽ lên không gian mơ mộng vài đường uốn lượn yêu kiều. Không rõ đây là bà ở khoảng thời gian nào, nhưng bà cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy phiên bản ấy có vẻ đang hưởng thụ nơi đây. Đó có phải là lí do phiên bản ấy xuất hiện trong giấc mộng này, và đây có phải là mơ ngày hay không bà cũng chẳng biết nữa.
Gỗ xá xị, bà nhớ ra được mùi hương quen thuộc ấy là gì.
Bà Hoàng ngượng ngùng ngồi xuống chiếc bàn gỗ đầy nhóc đủ loại ly gốm sứ khác nhau, mắt vẫn không rời khỏi thao tác pha cà phê điêu luyện của phiên bản kia của chính mình. Ánh nắng sớm hắt từ cửa sổ xuống nền nhà, vẽ ra những vệt sáng màu vàng nhạt lấp la lấp lánh như vàng ẩn mình dưới lòng suối. Lũ chim rừng dường như đều đã tỉnh giấc, ríu rít từng đàn bay khắp nơi để tìm mồi.
“Bà đến tìm tôi có việc gì?”
“Tôi chẳng biết vì sao Michael lại khiến mình đau khổ đến vậy”, bà Hoàng còn chẳng ngập ngừng dù chỉ vài giây, phun ra cái lời nói dường như đanh đánh trong lòng đã lâu.
Phiên bản kia của bà Hoàng rót tách cà phê nhỏ giọt từ phin vào một ly sữa ấm, hương thơm đặc trưng của cà phê được rang kỹ phảng phất trong căn nhà gỗ, hoà quyện cùng hương sữa ngọt, mang đến một loại cảm giác giản đơn nhưng đủ để xoa dịu tâm trí hỗn loạn của bất kỳ ai dù chỉ một chốc. Phiên bản kia hoàn thiện những bước cuối cùng, lấy muỗng khuấy nhẹ rồi chồm mình đặt ly cà phê lên bàn phía bà Hoàng.
“Bà phải tự hỏi chính mình câu hỏi đấy chứ.”
Phiên bản kia ngoái nhìn về phía cửa sau của căn nhà, một dải cỏ hồng cao chừng nửa mét đang đung đưa theo làn gió chiều hoàng hôn hiện ra, ánh nắng vàng cam chói lọi theo chân một đứa trẻ đang cuồng nhiệt thả diều. Bà Hoàng nhìn phiên bản kia của chính mình, ánh mắt long lanh những xúc cảm khó gọi tên, những khoảng trống bị lấp đầy bởi nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
Đứa trẻ tầm 3 tuổi, vô tư vô lo bay nhảy, lấp ló trong cánh đồng cỏ hồng. Bà Hoàng xúc động, chầm chậm bước ra. Gió chiều lồng lộng len lỏi qua từng khẽ tóc khiến chúng bay lất phất, mắt hơi nheo lại vì chất gió khô cùng chút nhiệt từ ánh trời chạng vạng. Bà quỳ xuống trước phiên bản tuổi thơ của chính mình và hỏi rằng “Tại sao mình vẫn cảm thấy đau khổ đến vậy”. Phiên bản tuổi thơ của bà Hoàng cười hí hửng, ngân nga hỏi lại bà.
“Bà phải tự hỏi chính mình câu hỏi đấy chứ.”
Đoạn điệp khúc của bài “Everything” được chơi bởi ban nhạc 180 Degree yêu thích của bà Hoàng phát từ đâu trên phía vùng trời, cánh đồng cỏ hồng cùng gió chiều lồng lộng dần tối sầm lại. Hoàng chầm chậm mở mắt, tìm thấy chính mình đang ngồi xếp bằng trên thảm yoga giữa căn phòng 4 vách, tay để hờ trên đầu gối, mặc một chiếc quần thể thao thùng thình màu đỏ sọc trắng, một cái áo thun trắng bàu nhàu và khoác thêm một cái hoodie Nike màu xám tro.
“Những sự kiện thời thơ ấu tiếp tục ảnh hưởng đến tôi trong thập kỷ thứ sáu của cuộc đời mình, và có khi đến cuối đời nó vẫn còn ở đó” - bà Hoàng.
Nỗi đau sẽ dần nguôi ngoai theo thời gian, nhưng nó sẽ chẳng vì năm tháng trôi đi mà tự mình biến mất. Dù tâm hồn ta có chay sạn, dù trái tim ta có được lấp đầy. Nó vẫn sẽ mãi nằm ở đó chờ ngày được gọi tên.