Yeahhhhh.....Vậy là tui đã bứng về nhà một anh mều đập chai thanh lịch để có đứa cùng sống chung . Chuyện không có gì để nói nếu như ảnh đến với tui quả là nhanh lẹ và bất ngờ.
Tui vốn là đứa mê cờ - hó, với lại từ nhỏ ba má chẳng nuôi con mèo nào. Mấy cờ - hó toàn là cục cưng, cục vàng. Mều, tui, chúng tui hỏng thuộc về nhau.
Mà tui sợ mều từ hồi còn nhỏ xíu, mỗi khi đi qua nhà Chú Năm thấy còn mều là tui quíu, chạy xanh mật, vì tui sợ nhìn - vô - ánh - mắt - ấy. Có khi tui chẳng làm gì, con mều đó còn bay lại càu tui các thể loại. Mất nết, bà hận. Trong lòng quyết tâm: thề không nuôi mều.
Nhưng mà...
ừ, nhưng mà...
Tự dưng sau hơn 20 năm sống trên đời, lần đầu tiên tui để í tới thể loại mều là khi bà chủ nhà có con mều hay ghé ngang phòng tui kiu meo meo. Quào, cũng dễ thương hỉ. Nhưng mà...
Lại nhưng mà...
Lúc tui đang dạt dào cảm tình với thế loại mều nhất, không còn hoảng sợ ánh mắt ấy, thì con mắm mều thúi nhà bà chủ đó lại gây thù với tui. Khi mà tối nào nó cũng chịu khó ghé trước cửa phòng tui ị, có khi còn "xả lũ", khi buồn nó cho tui hẳn 1 combo. Mà, ác chiến ở chỗ nó thích "xả lũ" ở gần cái bản lề cửa. Vâng, một cái bản lề cửa bị hở và "thành quả" của thể loại mều ngưng tụ làm tui tê liệt hết mọi giác quan. Tâm hồn tan vỡ, thứ điều muốn gỡ mấy cái bản lề đi rửa. Ôi, khoảng thời gian khủng khiếp đó chỉ chấm dứt khi tui như một đứa trộm, tối tối rình mò, mỗi khi nghe tiếng động lạ lại phóng ra xua đuổi. Đau khổ, kinh hoàng!
Rồi tới tận bây giờ, tui có một anh mèo ở chung nhà, bởi độc thân mà ở một mình thì lâu lâu cũng kiểu "hôm nay sao tui cô đơn quá" các kiểu. Đơn giản vì tui lỡ dại vào các chuyên trang về mều, nơi mà có mấy hình ảnh anh chị mều cu te phô mai que meo meo...Rồi tui lại lỡ dại lần 2 khi dạo quanh các bài viết về cách nuôi mèo các kiểu. Cuối cùng, tui ăn một trái cấm khi ghé vào một diễn đàn, có mục mua bán mèo. Tiêu đề đại loại là anh Châu Phi này có ai thương không??"
Haha, là một anh mều đen, vì tội đen nên anh chủ up bài mà không ai hỏi, nghe mùi sắp ế tới nơi. Thương thế. Rồi ngu muội thế nào, tui rinh ảnh về nhà. Với kinh nghiệm nuôi mều gần như là một con số 0 tròn trĩnh.
Tui đã có ảnh rồi, tuy hơi "mất máu" thiệt chứ hông chơi.
Tui có một anh mều tên Nâu. 
nằm dị cho mát á mẹ....
Ngày đầu tiên đưa ảnh về, tui chuẩn bị cho ảnh một chỗ ngủ ấm cúng lót thảm hồng mà ảnh không chịu, chui trong kẹt trong hốc, xong tui mệt quá té ra ngủ, giữa đêm giật mình dậy "Nâu ơi, Nâu à..." mà chẳng thấy đâu (mặc dù có đèn ngủ hẳn hoi). Xong phải mở đèn sáng hết nấc lên tìm ảnh, xác định là an tọa một cục đen xì trên đầu giường, mặt ngây thơ kiểu "Kêu gì, người ta ở đây nãy giờ".
Anh Nâu bị nghiện pate nặng, hôm nào tui quên mua pate cho ảnh là xác định ngón tay bị đem ra cạp tới cạp lui cho bỏ ghét.
tại sao Nâu dặn mẹ mua pate mà mẹ cứ quên là sao???????
Anh Nâu lúc nào cũng ủ mưu chạy ra khỏi cửa mỗi khi tui sơ hở, được cái ngu, chạy ra rồi là nhắm đúng nhà tắm mà chui vô (trong khi chỗ đó là địa ngục kinh hoàng của ảnh). Tiếng nước chảy cũng khiến ảnh hoảng hồn cong đuôi chạy.
Anh Nâu mất nết, mỗi khi tui dành thời gian ra chơi đùa thì ảnh cho ăn một đống bơ, còn tui quay đi làm việc khác là y như rằng tui trở thành mục tiêu cho ảnh chơi "trên đầu trên cổ". Tay chân tui trở thành bàn đệm cho ảnh bay nhảy tới lui. Thỉnh thoảng tui còn không dám nhúc nhích cái chưng, sợ ảnh me ảnh bay lại cạp bất ngờ.
Anh Nâu đang chăm chú me cái chưng của tuiiiiii
Anh Nâu siêu ngáo, làm gì thì làm, mỗi khi nghe tiếng tui chuẩn bị đi dọn dẹp "thành quả" nặng nhẹ của ảnh thì ảnh sẽ tranh thủ bay tới, ngồi trước thau cát, nhìn chăm chú vô cùng, như kiểu "Chời, mẹ thấy Nâu giỏi không, quá trời luôn nè!!!"
Anh Nâu hành hạ tui mỗi sớm mai bằng bộ râu ria lởm chởm, sẵn sàng leo lên người tui chu mỏ vô mặt tui hửi hửi...hít hà (định mệnh, như phim kinh dị).
Nhưng mà tui vui, vì có anh Nâu ấm áp chờ tui về nhà mỗi ngày...
Nhiêu đó đủ phê rồi. Ai nuôi mều hôn? Hứa là bao vui luôn!
Hí.
---------------
Cho Nâu,
from mẹ Nhím with love.