Dù bạn có là một người nhiều năng lượng đi chăng nữa, cũng không thể tránh khỏi những ngày down mood, trì hoãn mọi công việc và lười biếng nhiều hơn. Sao tôi lại biết điều đó, xuất phát từ chính bản thân tôi đây. Một người nhiều năng lượng, nguồn vitamin của mọi người mỗi khi xuất hiện, luôn được biết đến bởi sự tập trung và năng suất khi làm việc. Nhưng mỗi khi ở nhà hoặc nghỉ ngơi dài ngày như đợt dịch này, tôi hay rơi vào trạng thái "tôi không muốn làm gì cả". 
Dậy sớm, chạy bộ và có một bữa sáng dinh dưỡng để giữ gìn sức khỏe ư, nghe tuyệt đấy, nhưng... nhưng 1, nhưng 2, nhưng 3 rồi rất nhiều cái "nhưng" khác khi tôi đề xuất một việc làm gì đó nảy ra trong đầu. Và rồi, thôi kệ vậy, nghỉ ngơi nốt ngày hôm nay, và rồi ngày hôm nay 1, ngày hôm nay 2, ngày hôm nay 3,... Dần rồi sự lười biếng đã trở thành thói quen lúc nào không hay, tất cả những quyển bullet-journal tôi chăm chỉ hoàn thành hàng ngày giờ nằm trong xó, bài tập và công việc chất đống rồi chỉ làm qua loa hoặc... bỏ qua luôn. Những dự định, kỹ năng mà bản thân từng cố gắng giờ đều hoãn lại, tất cả như lôi kéo nhau đồng loạt "nghỉ dịch" vậy. Ồ vậy tôi làm gì ngoài việc thở vào những ngày như vậy? Mạng xã hội, chiếc giường ấm áp là "người bạn tri kỷ" trong khoảng thời gian này. Ôi đồng nghiệp tôi vừa gọi về việc sửa lại bảng kế hoạch, nó thật tệ hại, nghe có vẻ nghiêm trọng rồi đây, mình cần phải xem lại bản thân. Giờ làm gì được nhỉ, tra google xem sao. Google khuyên mình cần "sống tích cực lên" và "làm những gì bản thân thích", điều này đối với bản thân tôi trong khoảng thời gian này khó khăn như việc bảo tôi hãy kiếm ra $1000 trong vòng 1h tới vậy. Những bản nhạc yêu thích giờ nghe sao thật nhàm chán, mặt tôi luôn giữ ở trạng thái mặc định - không hiển thị cảm xúc. Mình đang ăn sao, đồ ăn dạo này có vấn đề hay do bản thân mình mất vị giác. Đầu óc trống rỗng. Cơ thể và tâm hồn "tạm dừng làm việc". Thật sự bây giờ tôi không muốn làm gì cả.
Này đừng nghĩ tôi thật sự không suy nghĩ gì về việc cải thiện tình trạng này. Tôi đặt ra hàng ngàn câu hỏi về bản thân, công việc, cuộc sống, thứ tự quan trọng của mọi việc,... Rồi bản thân à phải tích cực lên, hãy nhìn bên ngoài mọi người đang cố gắng ra sao, những thành tích tốt mà mình đã đạt được phải duy trì nó chứ,... Nhưng sự lười biếng kia đã lan đến bộ não của tôi rồi, những gì hồi đáp lại là "tôi cũng không biết nữa", "có lẽ thế", "để hôm khác đi" và "tôi không muốn làm gì cả". Thật bất lực mà!
Bạn bè rủ tôi ra ngoài, nên đi hay không, thôi được rồi mình sẽ đi và kiếm lại nguồn năng lượng đã mất. Ngồi được một lúc, tôi lại nhớ khoảnh khắc một mình trên chiếc giường ấm áp rồi, xin phép về sớm và nằm dài trên giường cùng những dòng suy nghĩ lan man. Tình trạng này bao giờ sẽ kết thúc? Lần trước tôi đã vượt qua như thế nào vậy nhỉ? Đây là trầm cảm à? Liệu mình có vượt qua được tiếp không hay sống như vậy tới tận cuối đời? Mình nên kể chuyện này với ai không? Mọi người biết mình đang như thế này sẽ nghĩ sao? Không ai nhận ra sự thay đổi của tôi à? Dù sao cũng là vấn đề của bản thân, không nên để ai biết thì tốt nhất đúng chứ? Rồi hàng loạt suy nghĩ về quá khứ, hiện tại, tương lai, những ký ức vui và buồn cùng nhiều thứ không liên quan khác liên tiếp hiện ra. Tôi đắm chìm trong thế giới của suy nghĩ, trên chiếc giường và chiếc điện thoại thân yêu, trong màn đêm. Đôi khi là vậy, hoặc có thể khác.
Nếu bạn vẫn đọc tới đây, có lẽ bạn thấy bản thân bạn đâu đó giống trong câu chuyện của tôi hoặc bạn muốn theo dõi diễn biến tiếp theo của "con người đần độn" này, rất cảm kích vì sự kiên nhẫn của bạn. 
Sau màn đắm chìm trong suy nghĩ tôi ngủ thiếp đi hoặc đôi khi ngồi viết hết ra những điều đó. Ngày mai lại tới, tôi đã nghiêm khắc hơn, đối mặt trực tiếp với việc giải quyết "con người đần độn" này vì những hậu quả nó gây ra đã ngày càng nhiều và nghiêm trọng hơn. Bắt đầu từ việc dậy sớm và tập thể dục lại, nhất quyết không để bản thân ngủ nướng, việc chuyển đổi sang "múi giờ mới" này thật không dễ chịu chút nào. Giờ là lúc tôi tăng tốc để bù lại những ngày tháng delay kia, tôi hối hận vì thời gian lãng phí đã qua và lấy nó làm động lực để cố gắng. Và cứ vậy, những ngày lười biếng đó khiến tôi có nhiều động lực hơn để làm việc, nó cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi để tôi có thể nhìn lại thật nhiều khía cạnh trong cuộc sống.
Nếu những ngày "con người đần độn" đó đến, theo tôi: cứ chấp nhận nó đi, đối mặt với nó vì đây chính là mặt tối của bản thân bạn và coi như đây là những ngày tháng nghỉ ngơi, nuông chiều bản thân. Nhưng đừng để nó chiếm hữu bạn quá lâu, vì càng lâu càng khó quay đầu.