Anh vừa vô tình xem qua một đoạn quảng cáo ăn gà KFC giòn tan, anh thấy buồn, gà rán KFC thường làm anh buồn. Để xử lý một nỗi buồn, anh quyết định đi tìm một nỗi buồn lớn hơn. Anh dắt xe, phóng thẳng ra cây xăng gần trọ, rồi quan sát kim xăng. Thế là nỗi buồn KFC được giải quyết. Đúng lúc đó, thư kí của anh gửi thông báo, nhà bán Tiki hôm nay giảm giá 50% cho một cuốn cẩm nang làm giàu cấp tốc. Anh đặt hàng. Anh sẽ giàu để đưa em đi ăn gà KFC một tháng.
 Hằng ngày, có hàng triệu các ấn phẩm quảng cáo được tạo ra với mục đích kích cầu, phục vụ cho các chiến lược kinh doanh tỉ đô. Có hàng ti tỉ các đề báo giật tít: rapper Binz – Nguyễn Bính mới của thơ ca Việt Nam; thi thoảng, chúng ta lại tiếp cận với một hệ quy chiếu khác: Binz được bảo vệ để khỏi xin chữ ký của Fan. Anh thấy sợ. Một thời đại mà việc giải quyết nỗi sợ đã trở thành bản năng. Và anh cần có một cuộc cách mạng cho chính mình.
 Anh nghĩ đến một cái máy nhắn tin với chỉ hai chức năng nhắn, gửi. Tên đăng nhập được lập trình có sáu kí tự dạng số, thay đổi được. Mật khẩu của anh được cố định: Yêu em một vạn năm thì lâu quá. Một bảo mật tài khoản cực cao. Thế là lúc đi tắm, anh không sợ thằng Chí Quân đọc trộm tin nhắn của mình. Anh nghĩ nhiều về cái máy, mỗi khi đi cà phê chiều. Chiều hôm ấy cũng thế, chiều hôm ấy anh gặp em. Anh cách em bốn mét, ánh mắt hai ta chạm nhau bốn giây. Bốn giây cũng chính xác là khoảng thời gian chiếc lá trúc lìa cành đáp xuống mặt đường. Lá trúc lơ lửng rơi trong sắc nắng vàng ươm. Anh nhìn em, ánh mắt khấp khởi. 
 Anh gọi cà phê đen, không cần đường, uống thêm trà đá, cứ một ngụm trà lại trộm nhìn em một lần. Đếm đủ ba lần, anh quyết định tiến ba bước. Ba bước cam đảm của đời anh. Anh khẽ chạm vào bờ vai em, tiếng xì xào của mấy vị khách tự dưng biến mất, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi lao xao. Vai em nghiêng nghiêng trong gió. Rồi anh nói, em tô son đẹp ghê. Anh tiếp tục khen tóm tắt từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong; chẳng mấy chốc đã biết được cung hoàng đạo của em. Anh hoàn thành được mã ID đăng nhập của máy nhắn tin. Và anh động viên em, cùng anh đi làm cách mạng.
 Tụi mình đi về hướng đông, cùng nhau trò chuyện mà quên luôn cả ăn tối, phần lớn là những câu nói không cần hồi đáp. Em bảo năm học cấp hai, em đi múa cho trường, và xui xẻo bị nhốt lại trong kho. Em òa khóc thật to, rồi có người mở cửa. Anh xoa đầu em cười, thì ra ông bụt trong truyện cổ tích có thật. Anh lại nói, anh không biết múa; khi nhỏ anh thường ngắm sao, đêm rằm trung thu thì ngắm chú Cuội, và chờ mãi mà chẳng thấy chị Hằng. Đến tận bây giờ anh mới biết chị Hằng ở đâu. 
 Anh chỉ tay lên chòm sao Thiên Yết, anh bảo chúng ta có họ hàng với chòm sao đó. Hàng triệu triệu năm trước, một vì sao nổ tung, các nguyên tử của vì sao đó phân tán đi khắp nơi. Một nửa được nữ thần Artermis giữ lại trên cao tạo thành chòm sao Thiên Yết; nửa còn lại rơi xuống trần gian quyện cùng các nguyên tử của những vì tinh tú khác, tạo thành hai dấu chân. Ba mẹ anh năm xưa đi dạo ở cánh đồng, mẹ anh vô tình ướm chân vào một dấu chân lạ nằm ngay cạnh bờ kênh, được chín tháng thì có anh. Mấy năm sau, ba mẹ em đi dạo biển, mẹ em cũng ướm chân vào cái dấu chân ngay trước mắt tụi mình, được chín tháng thì em chào đời. Các nguyên tử của chòm Scorpio có nhiệm vụ tạo ra tay trái của anh và tay phải của em. Và thêm một lần nữa, các nguyên tử đó lại quyện chặt lấy nhau. Em không tin rồi chê anh nói  xạo, anh cười rồi bảo, thế em thử ướm chân vào dấu chân phía trước đi. Em dỗi anh. Lúc dỗi, trông em cũng xinh.
Em vừa dỗi vừa bắt anh trình bày kế hoạch của cuộc cách mạng. Anh nhớ lại những trang word dài; anh nghĩ trong một cuộc đối thoại bất kỳ, khi đang mãi chìm đắm vào dòng suy tưởng cá nhân để truyền tải một thông điệp nào đó, chúng ta đôi khi quên mất việc lắng nghe, và bỏ lại người kia một mình; anh không thích như thế. Rồi anh hỏi em, nôm anh lúc này có giống nhân viên bán bí kíp luyện thi thủ khoa đại học cấp tốc không. Em nhìn anh, vừa cười vừa lắc đầu. Rồi anh kể cho em nghe, rằng tụi mình đang sống trong một kỷ nguyên số bị thao túng bởi các tập đoàn công nghệ lớn. Rằng nỗi sợ của em sẽ được chuyển hóa thành dữ liệu đơn hàng cá nhân, qua vài thao tác tay trên giao diện màn hình. Một sự chuyển hóa tốn kém; mà dù ít hay nhiều, cả em và anh đều khó tách mình ra được. Trình bày đến phần vốn liếng thì anh hơi bí. Anh nhớ lại cái cách mà phụ bếp Văn Ba đã bước lên tàu năm xưa, không biết trái tim Nguyễn có tan nát hay không, nhưng trong túi quần của y đồ rằng chẳng có gì ngoài lý tưởng. Lưng y thẳng. Rồi em hỏi đi làm cách mạng có vui không; anh không biết, nhưng tụi mình nên học cách cân bằng được niềm vui và nỗi buồn. Em biết đó, càng có nhiều thứ không cân bằng thì Thanos với sáu viên đá vô cực sẽ xuất hiện, hắn ta sẽ thực hiện một cái búng tay. Việc cả hai ta đột ngột tan thành những hạt cát bé li ti và biến mất mãi mãi có lẽ sẽ không gây đau, tuy nhiên việc chỉ có một người trong hai người biến mất lại là một câu chuyện khác.
Em hết dỗi, rồi lại bắt anh trình bày kế hoạch sẽ làm khi vui và cả khi buồn. Khi vui thì dễ, khi vui làm gì cũng được, làm gì cũng vui; nếu làm xong mà con dư thời gian thì em có thể nghĩ đến cách giải quyết những bí mật khiến em phiền lòng. Em chạy lên đèo Vân, tìm một cái cây, đục một cái lỗ nhỏ ở thân cây rồi thì thầm vào đó những câu chuyện em không muốn kể cho ai khác. Một loài chim không có chân sẽ bay ngang qua cái cây đó, nó nhìn em với ánh mắt trìu mến giàu sự cảm thông, và mang câu chuyện của em đi thật xa. Chim kia bay xa, bay cao, bay mãi và chỉ đáp xuống đất một lần khi chết, bí mật của em vì thế cũng được giữ kín mãi. Nhưng mà có đi đèo thì lựa lúc nào còn ánh nắng mặt trời mà đi, chứ đi trễ rồi gặp phải cái bóng áo trắng tóc xỏa dài che hết mặt ngồi giữa đường thì lúc đó không có bí mật bật mí gì nữa hết. Đó là khi vui, còn khi buồn thì anh vẫn đang nghĩ, anh thấy sao mình yếu kém ghê, anh im lặng. Em im lặng, hai ta im lặng, khoảng lặng ngại ngùng mà chúng ta vẫn thường lo lắng nghĩ về. Em trách anh ích kỉ, rồi đòi thêm một máy nhắn tin. Em đặt mật khẩu: Yêu anh một vạn năm. Tên đăng nhập, 100700. Em kiểm tra máy nhắn tin, em gửi tin nhắn đầu tiên: khi buồn thì tụi mình buồn cùng nhau, chấm xuống dòng, 生日快乐. Thế là, anh tạm dừng làm cách mạng. Làm cách mạng để làm cái gì nữa.
Chiều hôm ấy, anh có tiến ba bước, nhưng đã không đủ cam đảm chạm vào vai em. Lá trúc lơ lửng rơi, vai em nghiêng nghiêng. Em nghiêng trong thành phố.
Em khẽ bước ra về; những đường cong mỹ miều hiện hữu trước mắt anh, trong ánh nắng chiều tàn nhạt nhòa và tê tái. Em đi về theo hướng tây của đường Cao Thắng, đi qua những ngã tư, những cột đèn. Anh chạy xe ngược về hướng đông, đi qua những cột đèn, những ngã tư.
Phía đông thành phố có một tiệm bánh. Tiệm bánh nhỏ, 2046, có nhiều hoa.
“Áo đỏ em đi giữa phố đông,
Cây xanh như cũng ánh lửa hồng.
Em đi lửa cháy trong bao mắt,
Anh đứng thành tro em biết không?”
(Áo đỏ - Vũ Quần Phương)
13/6/2022