Hôm nay lòng muộn phiền suy nghĩ về nhiều thứ không biết phải làm gì cho vơi đi bớt mà nhẹ lòng nên quyết định thôi thì mình đi dạo một vòng Sài Gòn bằng xe buýt vậy cũng đã lâu lắm rồi mình chưa đi xe buýt.


Nói tới đi xe buýt mới nhớ ngày xưa thời sinh viên tôi có một sở thích rất kỳ lạ: hay đi xe buýt hoặc ngồi ở nhà chờ xe buýt Bến Thành, xách theo một quyển tập cây viết và thế cứ viết, viết một cách không cần suy nghĩ, thấy cái gì thì viết cái đó nhưng hôm nay thì khác tôi viết về một cô gái mà tôi vô tình gặp trên xe.


Bắt xe buýt số 01 ở Bến Thành, tuyến đi từ Bến Thành đến bến xe chợ lớn, điểm đồng hồ bây giờ là đã tám giờ ba mươi sáu phút hai mươi chín giây, tôi lên xe đi thẳng xuống băng ghế sau cùng và toạ đàm ở vị trí gần cửa sổ, vì sao tôi chọn hàng ghế cuối, đơn giản thôi, dễ dàng quan sát và gần cửa sổ để dễ trầm tư.


Có vài người đã lên xe từ trước, lần lượt ngồi ở các vị trí trên, tôi bơ vơ ở cuối, xe lăn bánh nhanh dần, đón thêm sáu người khách ở khu vực công viên 23 tháng 9, tôi vẫn bơ vơ ở cuối, ba người khách ở trạm Trần Đình Xu, câu chuyện của tôi bắt đầu từ đây, đối tượng của tôi vừa lên xe.


Ấn tượng của tôi về cô gái này chẳng phải cô gái có thân hình bóc lửa hay gì đó, cô ta cũng chẳng có gương mặt xinh xắn gì cả, tôi diễn tả cô ấy bằng hai từ: bình thường nhưng tại sao tôi lại ấn tượng nhỉ? người con gái có mái tóc nấm rơm, mặt tròn với đôi kính cận, miệng cười rất duyên với má lúm đồng tiền, rất giống với một người nào đó thân quen của tôi mà tôi không thể nhớ ra là ai cả.


Tôi quan sát cô ấy trên hết tuyến đường đi, cô ấy ngồi nói chuyện rất say sưa với cô bạn bên cạnh, lâu lâu lại cười rất vui vẻ, đúng ý tôi muốn cười càng nhiều càng tốt đi bạn gái ơi, được nhìn bạn cười mình cũng rất vui đấy, ngồi nhìn người ta cười tôi cũng ngồi cười một mình như thằng điên vậy nhưng cũng phải lấy điện thoại ra bấm bậy bạ để những người xung quanh không tưởng tôi bị khùng với ngồi nhìn chằm chằm vào cô ấy quài cũng kỳ lắm chứ.


Cô ấy xuống ở trạm 346 Trần Hưng Đạo B, vài trạm nữa thôi là tới bến xe chợ lớn, lúc thấy cô ấy chuẩn bị bước xuống tôi cũng đã định xuống theo tìm vài cách làm quen, cuối cùng thì lại thôi, đứng gần cửa đợi xuống ở cuối trạm, xe lăn bánh nhìn người ta ngày càng xa dần trong lòng có đôi chút luyến tiếc, cơ hội không biết chớp thì thôi đành vậy.


Tới bến xe chợ lớn, tôi lê la vào những hàng quán nằm ngoài bến xe, gọi một ly cà phê, châm điếu thuốc hút phì phèo, nhả ra làn khói đầu với vẻ mặt đầy ưu tư: nãy dở quá phải chi theo xin số điện thoại là được rồi, không chừng người ta lại cho, sợ gì chả biết nữa, buồn thật.


Khoảng hai mươi phút trầm ngâm với ly cà phê và điếu thuốc tôi bắt chuyến 01 để về lại Bến Thành, tôi lên xe ghi lại vào sổ những thứ mình đã gặp trên hành trình, làm một chị ngồi kế rất tò mò không biết tôi đang làm gì:


- Em là nhà văn hả?

- Không chị, sao chị hỏi vậy?

- Àh, tại chị thấy em cứ ngồi viết suốt, nên chị tưởng em là nhà văn hay nhà báo gì đó, hihi!

- Em chỉ viết theo sở thích của mình chứ em có phải nhà văn nhà thơ gì đâu.

- Em có thể cho chị mượn đọc một chút không?

- Đây chị cứ đọc đi nhưng đừng cười em nhé, tại em viết dở lắm.

- Ok, em phải tự tin lên chứ.

- Ngày xưa học văn dưới trung bình chị ơi.


Cuộc trao đổi dừng lại tại đó, chị chăm chú ngồi đọc, tôi thì ngồi chú thích vài từ tôi viết tắt, đến khi chị đọc xong thì cũng đã đến trạm xuống của mình, chị cười và vẫy tay chào tạm biệt:


- Bye em, em viết cũng hay lắm, có duyên gặp lại thì nhớ cho chị mượn đọc tiếp nhé.

- Ok, bye chị, nếu có duyên em sẽ cho chị đọc tiếp. Tôi cười và vẫy tay chào lại chị.


Thật ra mà nói nếu ta biết nắm bắt cơ hội thì mọi thứ đều có thể xảy ra, sẽ có nhiều ngã rẻ khác nhau, cơ hội sẽ liên tiếp là những cơ hội, còn ta không biết nắm bắt, ta vẫn dậm chân tại chổ, số 0 tròn trĩnh đó vẫn bám đuổi theo ta.


Tôi xin số điện thoại làm quen: một là quen hai là từ chối (vẫn xa lạ) nhưng cơ hội vẫn là 50-50 còn hơn tôi không chủ động 0-100, còn với chị kia nếu không bắt chuyện với tôi thì vẫn là xa lạ nhưng chị ấy đã bắt chuyện và còn biết thêm vài chuyện trong nhật ký của tôi, các bạn có thấy là cơ hội tiếp nối những cơ hội không?