21/4/2022 - Nhật ký với những cảm xúc hỗn loạn của 1 cô gái đã gần thất nghiệp 1 tháng và suy nghĩ với những dự định lớn.
Cảm xúc sau 21 ngày chưa có việc? Sau khi nghỉ việc mình đã cố xoay xở để định hình về tương lai trước mắt, để học những kiến thức mới và có 1 lối sống khỏe mạnh hơn.
Mọi chuyện đã khá tốt thì khi mình thấy hứng thú với công việc mới Truyền thông nội bộ và đang học về nó, cũng có những giai đoạn mình bị hoảng loạn vì không biết phải học từ đâu, hay không biết học cái gì, hay có quá nhiều thứ để học, nhưng sau đó mình vẫn cố gắng tiếp tục tiến lên phía trước dù đôi khi không nhìn được bức tranh tổng thể. Nhưng ít nhất thà bước nên còn hơn giậm chân loay hoay tại chỗ chỉ vì nỗi sợ tương lai vô định.
Mình cố gắng vẽ bức tranh về ước mơ, về kế hoạch cho 1 năm tới, 3 năm tới, 5 năm tới, nhưng thực sự mình không thể. Có lẽ sẽ cần bỏ nhiều thời gian để suy nghĩ và có hình dung rõ được.
Mình đã nỗ lực để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng qua việc tạo profile trên LinkeIn, viết những bài viết tâm huyết hay tạo video giới thiệu bản thân. Điều đó thực sự hữu ích khi có nhiều headhunt/ HR chủ động inbox về công việc họ đang tuyển.
Mình đã đi phỏng vấn hết công ty này đến công ty khác, mỗi công ty mình hiểu hơn 1 xíu về họ, về văn hóa và con người họ. Có những công ty rất quan tâm tới con người nhưng mình thấy họ có thể tổ chức bài bản, với nhiều cách thức hơn; có những công ty đã làm rất tốt và mình chỉ cần follow bước của người đi trước; có những công ty làm văn hóa doanh nghiệp, truyền thông nội bộ như 1 trend; có công ty coi truyền thông nội bộ như cách truyền tin, 1 cách "mị" nhân viên,... Những trải nghiểm đó hẳn rất thú vị song đến 1 lúc mình cũng thấy mỏi mệt với quá trình đó và muốn dừng chân. Khi mình đã tìm được công ty phù hợp, mình đã cố gắng hết sức để thể hiện và sau đó là những ngày dài hồi hộp chờ đợi kết quả. Cảm xúc đó không hề dễ chịu chút nào. Giống như bạn hẹn hò với 1 người, ngỏ lời muốn là bạn trai/bạn gái của họ nhưng họ nói cần thời gian suy nghĩ. Cảm xúc đó không hề dễ chịu. Và nếu thất bại, bạn sẽ cần bắt đầu lại quá trình tìm kiếm, hẹn hò lại từ đầu.
Mấy ngày này mình vô cùng stress và chìm vào việc xem phim. Điều tệ hại khi mình chìm đắm trong những bộ phim/ series/ show thực tế của Netflix là mình không thể dời mắt khỏi màn hình. Với khát khao "chinh phục", muốn biết chuyện gì sắp xảy ra, mình xem hết tập này đến tập khác và khi đi ngủ đã là 3h sáng. Hôm sau dậy mệt mỏi và vẫn cố cày cho hết phim. Đó là 1 lối sinh hoạt độc hại, thực sự phải nói vậy; nhưng đồng thời giúp mình có được cảm xúc và suy nghĩ liền mạch về chương trình mình xem.
Có lẽ vì stress, mình react thái quá với tất cả mọi thứ: từ chuyện sống chung trong nhà trọ nhưng mọi người không ý thức giữ vệ sinh chung' chuyện bị đau lưng khi đi tập yoga mà mình khá chắc do tập sai tư thế nhưng bên tt gym không support và vội vàng phủi trách nhiệm, nói không phải lỗi bên họ; chuyện người yêu mình đưa mẹ đến ở cùng và mình phải ra mắt mẹ anh; chuyện đám cưới của anh họ sắp đến và nghĩ mặc gì, giúp gì; về chuyện phân bổ tài chính cá nhân trong gđ không có nguồn thu nhập gì cả,...
Cuộc sống trở nên ngột ngạt hơn khi bạn căng thẳng và lo sợ về tương lai bất định khi không có việc phía trước; nhưng đồng thời mình nghĩ nếu không có trải nghiệm nghỉ việc ở nhà để toàn tâm suy nghĩ về tương lai và tìm việc, liệu mình sẽ handle mọi thứ ntn khi vừa đi làm vừa phải dành thời gian cho bạn bè, gia đình, bản thân với quá nhiều sự thay đổi thời gian gần đây?
We never know...
We never know...