Còn 19 tiếng đến giờ bay. Vui mừng vì thể trạng kịp hồi phục sau cơn ngộ độc thực phẩm vào 1 ngày trước, để kịp đến dự buổi diễn thuyết về NHÂN SINH QUAN của học sinh - sinh viên do Ban quản lý trường Cao đẳng Quốc tế và Tổ chức Giáo dục Thắp sáng hải đăng phối hợp thực hiện.
Xuyên suốt 3 tiếng, các kiến thức triết học được trải dài qua mỗi giai đoạn của con người khiến cho tôi có 2 luồng cảm xúc. Một mơ hồ. Một hiện rõ. Mơ hồ vì sự hiểu mình là một công trình đồ sộ, cần học hỏi lâu dài, càng được biết thì mình càng trở nên nhỏ bé, sợ rằng tốn 1 kiếp người cũng không thể hiểu hết được. Hiện rõ vì các mảnh ghép trước giờ đã tìm được sợi dây thích hợp để sâu chuỗi lại với nhau, tạo ra một thứ có giá trị vượt trội so với lúc trước.
Được hiểu thêm về thế nào là con người có giá trị. Mục đích của nhân loại lý tưởng là đi về hướng văn minh hơn là phía phát triển. Bởi từ xa xưa, mặt dù khoa học công nghệ không phát triển như bây giờ, nhưng mức độ hạnh phúc cao hẳn hơn bây giờ, lý tưởng hơn bây giờ. Còn hiện tại mặt dù công nghệ khoa học vượt bậc, nhưng nỗi lo bất an cũng tăng theo cấp bội, hạnh phúc không còn nhiều, lý tưởng sống cũng ít hơn trước.
Rồi làm cách nào để cân bằng đời sống tinh thần & đời sống vật chất, trong khi xã hội ngày nay phần lớn đều chạy theo đồng tiền...
Gần hết thời gian trôi qua, khoảng một nữa hội trường rời đi vì không thể tiếp tục thu nạp kiến thức triết học đặc sệt nhưng vô cùng giá trị này. Tôi thấy tiếc cho các bạn trẻ ấy, vì vừa vụt mất cơ hội biến đổi mình mà nếu như không được học thì sẽ mất rất lâu mới nhận ra, thậm chí có nguy cơ sẽ sống suốt đời với những sự bất định mà bản thân không hề hay biết nút thắt để gợi mở mọi vấn đề nằm ở đâu.
Phần còn lại, những bạn tiếp tục nhìn về phía trước để tiếp tục chăm chú nghe giảng, tôi nhận ra đây là những người có hạng thật sự, ắt sau này họ sẽ có tầm ảnh hưởng không nhỏ đối với xã hội, hoặc ít nhất là khiến cho những người chung quanh được cảm thấy hạnh phúc bởi họ đang tốt lên vượt bậc. Những thời gian cuối cùng, để được những món quà ở bên dưới. Tôi cùng các bạn trẻ thay nhau giơ tay đặt những câu hỏi cho thầy Hoàng Mạnh Hải để gợi mở thêm nhiều vấn đề còn đang thắc mắc. Đây là một người mà theo tôi đánh giá, thầy xứng tầm là một nhà giáo thực thụ.
Lúc đi về, tảng dạo qua các con đường liên Quận từ Bình Tân, Q6, Q11 rồi tới Q10. Những suy nghĩ về nhân sinh quan đã học được khi nãy đang dần được tiêu thụ, hơi thở tỏa ra cũng dần dịu nhẹ, trước cơn họa hoàn mà bản thân đang phải đối mặt.
---
Sài Gòn ngày 13 tháng 1.
Nhật ký ngày cận Xuân.