Nhật ký ngày 5/11/2025 của tôi
Bài viết 5/11/2025, là một nhật ký kể về hành trình của mình. Bài viết này đã bị xóa 1 lần bởi admin, tôi chưa hiểu vì sao lại vậy, mong muốn của tôi là bài này vẫn được giữ lại. Và nếu bạn muốn góp ý gì về bài viết hãy nhắn với tôi, đừng xóa nhé!!!
Hôm nay 7/11, tôi viết bài về nhật ký ngày 5/11/2025, Thứ 4, một ngày rảnh rỗi không có tiết học trên trường. Tôi vô cùng háo hức với một ngày được thoải mái ở nhà.
Hôm ấy tôi mở mắt dậy và không thấy mình ổn lắm khoảng 6h sáng. Mọi việc nghe rất ầm ĩ, tôi chợt nhận ra có 2 người đang to tiếng. Lúc đó, tôi cảm thấy choáng ngợp, rồi đầu tôi vừa đau, vừa khó thở, tiếng búa như đập vang hồi vào đầu khiến tôi không thể suy nghĩ, tim đập đến mức chịu không nổi. Dù tôi gắng chịu đựng để mọi việc qua đi, cuối cùng đến khoảng nửa tiếng sau cũng lắng xuống, nhưng người không ổn vẫn là tôi.
Không thể phủ nhận từ lúc nhỏ, ai cũng có lúc bị la mắng hoặc có tranh cãi. Có thể là nhà hàng xóm, có thể là trong gia đình, bạn bè,... Nhưng đối với tôi cảm giác khi mình bị la mắng hay khi nghe những lời khó chịu, tức giận từ người khác vào thời gian hiện tại vô cùng khác biệt với lúc nhỏ.
Khi tôi còn bé, tính tôi gan lì, và tôi chắc chắn cũng không nghe theo ai, đỉnh điểm giai đoạn này là vào cấp 2, lứa tuổi dậy thì là một ví dụ điển hình, với việc không nghe ai nói gì cả, liên tục phản khán bằng cách trả lời lại mọi người, khi bị la hay điều gì đó làm tôi tức giận. Góc nhìn của tôi khi ấy khá bồng bột và chỉ muốn chứng tỏ mình đúng, nhưng nó không làm ảnh hưởng đến cảm xúc tôi quá lớn, mặc dù khi nghe ai đó tức giận thì tôi cũng thấy không vui, nhưng nếu không để ý thì mọi việc cũng không có gì tác động lớn đối với tôi cả.
Hiện tại thì sao? Trái ngược lại thì bây giờ tôi có thể bình tĩnh hơn, không đưa ra ý kiến khi người khác tức giận. Và tôi cũng nhận ra bản tính xấu của mình khi nổi giận là mất kiểm soát và nói ra những lời lẽ không hay, nên tôi hạn chế đến mức có thể. Trừ những ngày có chuyện mệt mỏi dồn dập hoặc không thể kiểm soát thì thay vì nói lại người khác những câu khó nghe, giờ đây tôi lại khóc nhiều hơn, điển hình là khóc một mình, nhưng nếu không thể kiểm soát thì tôi sẽ khóc lớn và có thể mọi người đều nghe thấy. Điều này chứng tỏ việc tôi buồn là vì không thể đưa ra lời nói bản thân muốn cho người khác biết, có thể là do tôi biết việc nói ra không giúp đạt được mục đích rằng có thể khiến người đó hiểu mình và dừng lại cơn phẫn nộ, hoặc tôi biết nếu nói ra người đó sẽ tức giận hơn và gây mất tình cảm cả hai. Hay cả khi tôi thuyết trình trước lớp không được vào 3 tuần trước, cũng khiến tôi tự động rơi nước mắt khóc trước bạn bè, cô giáo và không thể dừng.
Như vậy có thể lý giải được từ phía trên, việc tôi rơi nước mắt trong trạng thái buồn bực, mệt mỏi thường đến từ các lý do: + Những người xung quanh nói những lời khó chịu kéo dài liên tục, dồn dập, cảm xúc họ thể hiện như muốn nuốt chửng tôi hoặc người xung quanh. + Thất bại, kết quả quá tệ dù đã nỗ lực nhiều trước mặt nhiều người, hoặc khi tôi làm gì sai gây hậu quả nặng nề cho công ty/ cho người khác. + Khi tôi không thể nói ra được đúng suy nghĩ của mình để cho người khác biết rằng những lời nói họ chưa đúng với mình. Tức là, khi họ tức giận, bản thân tôi không muốn gây mất hòa khí, tôi càng không nói gì, tôi chịu đựng, đến một giai đoạn như hiện tại thì tôi lại càng không thể nghe thêm dù chỉ là một vài câu nặng lời. Lúc trước kia có thể tôi chịu đựng được 10 nhưng giờ sự chịu đựng của tôi chỉ còn trong khoảng 2-3 câu chẳng hạn. Tất nhiên tôi muốn phản bác lại chứ, nhưng trong 1 số trường hợp kinh nghiệm của bản thân, nếu nói lại dù chỉ 1 câu, tôi sẽ chịu đựng nặng hơn nữa. Và có một đặc điểm tôi để ý là: mình không bao giờ đứng trước mặt khi nghe những người đó chửi, tôi sẽ núp vào một góc, lắng nghe gián tiếp dù có thể họ đang nói về tôi. Nhưng chắn chắn trong tương lai, quá khứ hay hiện tại, ít hoặc nhiều khi tôi sẽ không thể trốn tránh, nhìn thấy những cử chỉ và thái độ của họ như thời điểm tôi thực tập với vai trò là một lễ tân khách sạn vài tháng trước, khi ấy tôi đã trực tiếp chứng kiến khách hàng phẫn nộ vô số lần. May thay, vì chỉ đóng vai trò phụ giúp nên tôi có thể đứng cạnh các anh chị để nghe họ xử lý và cực kì ngưỡng mộ thái độ bình tĩnh của các anh chị, nhẫn nhịn để trả lời lại hàng tiếng đồng hồ với 1 người, khi thì cả 5 người trong 1 nhà cùng phản bác, khi thì họ nói những câu khó nghe hoặc có ý định làm điều không tốt. Có thể có người sẽ nói rằng: họ không muốn làm đâu nhưng vì là công việc nên phải vậy thôi. Tôi nghĩ tất nhiên rồi ai mà muốn xung đột xảy ra cơ chứ, nhưng đôi khi không thể tránh được thì sao? Khi tôi nghĩ đến việc một ngày mình đảm nhận vị trí giao tiếp với khách hàng chính thức và trực tiếp xảy ra những tình huống như vậy, tồi nghĩ mình sẽ không thể chịu đựng được mà nghỉ việc giữa chừng. Nhưng tôi không thể tìm 1 công việc không gặp mọi người được, tôi thích gặp gỡ, nếu làm việc không có sự giao tiếp tôi sẽ thấy mình không hợp được. Chính vì vậy tôi luôn đấu tranh tìm cách để kiểm soát thái độ của mình khi gặp tình huống tức giận trong cuộc sống với mong muốn vẫn được giao tiếp vui vẻ và vượt qua sự khó khăn này khi có trường hợp không mong đợi như vậy xảy ra. Vậy, sau khi hỏi lời khuyên về việc đối mặt với cơn giận dữ trực tiếp từ người khác, tôi đã học hỏi và đúc rút ra một số kinh nghiệm từ bản thân mình, nhưng chỉ có hiệu quả tức thời chứ không phải là phương pháp hiệu quả lâu dài. Vì đối với tôi, điều mong mỏi nhất trong tương lai đó là không bị ảnh hưởng bởi những lời nói phẫn nộ từ người khác, tinh thần của tôi vẫn vui vẻ, thoải mái dù việc đó có tiêu cực nhiều đến mức nào đi chăng nữa. 😂😂
Như vậy có thể lý giải được từ phía trên, việc tôi rơi nước mắt trong trạng thái buồn bực, mệt mỏi thường đến từ các lý do: + Những người xung quanh nói những lời khó chịu kéo dài liên tục, dồn dập, cảm xúc họ thể hiện như muốn nuốt chửng tôi hoặc người xung quanh. + Thất bại, kết quả quá tệ dù đã nỗ lực nhiều trước mặt nhiều người, hoặc khi tôi làm gì sai gây hậu quả nặng nề cho công ty/ cho người khác. + Khi tôi không thể nói ra được đúng suy nghĩ của mình để cho người khác biết rằng những lời nói họ chưa đúng với mình. Tức là, khi họ tức giận, bản thân tôi không muốn gây mất hòa khí, tôi càng không nói gì, tôi chịu đựng, đến một giai đoạn như hiện tại thì tôi lại càng không thể nghe thêm dù chỉ là một vài câu nặng lời. Lúc trước kia có thể tôi chịu đựng được 10 nhưng giờ sự chịu đựng của tôi chỉ còn trong khoảng 2-3 câu chẳng hạn. Tất nhiên tôi muốn phản bác lại chứ, nhưng trong 1 số trường hợp kinh nghiệm của bản thân, nếu nói lại dù chỉ 1 câu, tôi sẽ chịu đựng nặng hơn nữa. Và có một đặc điểm tôi để ý là: mình không bao giờ đứng trước mặt khi nghe những người đó chửi, tôi sẽ núp vào một góc, lắng nghe gián tiếp dù có thể họ đang nói về tôi. Nhưng chắn chắn trong tương lai, quá khứ hay hiện tại, ít hoặc nhiều khi tôi sẽ không thể trốn tránh, nhìn thấy những cử chỉ và thái độ của họ như thời điểm tôi thực tập với vai trò là một lễ tân khách sạn vài tháng trước, khi ấy tôi đã trực tiếp chứng kiến khách hàng phẫn nộ vô số lần. May thay, vì chỉ đóng vai trò phụ giúp nên tôi có thể đứng cạnh các anh chị để nghe họ xử lý và cực kì ngưỡng mộ thái độ bình tĩnh của các anh chị, nhẫn nhịn để trả lời lại hàng tiếng đồng hồ với 1 người, khi thì cả 5 người trong 1 nhà cùng phản bác, khi thì họ nói những câu khó nghe hoặc có ý định làm điều không tốt. Có thể có người sẽ nói rằng: họ không muốn làm đâu nhưng vì là công việc nên phải vậy thôi. Tôi nghĩ tất nhiên rồi ai mà muốn xung đột xảy ra cơ chứ, nhưng đôi khi không thể tránh được thì sao? Khi tôi nghĩ đến việc một ngày mình đảm nhận vị trí giao tiếp với khách hàng chính thức và trực tiếp xảy ra những tình huống như vậy, tồi nghĩ mình sẽ không thể chịu đựng được mà nghỉ việc giữa chừng. Nhưng tôi không thể tìm 1 công việc không gặp mọi người được, tôi thích gặp gỡ, nếu làm việc không có sự giao tiếp tôi sẽ thấy mình không hợp được. Chính vì vậy tôi luôn đấu tranh tìm cách để kiểm soát thái độ của mình khi gặp tình huống tức giận trong cuộc sống với mong muốn vẫn được giao tiếp vui vẻ và vượt qua sự khó khăn này khi có trường hợp không mong đợi như vậy xảy ra. Vậy, sau khi hỏi lời khuyên về việc đối mặt với cơn giận dữ trực tiếp từ người khác, tôi đã học hỏi và đúc rút ra một số kinh nghiệm từ bản thân mình, nhưng chỉ có hiệu quả tức thời chứ không phải là phương pháp hiệu quả lâu dài. Vì đối với tôi, điều mong mỏi nhất trong tương lai đó là không bị ảnh hưởng bởi những lời nói phẫn nộ từ người khác, tinh thần của tôi vẫn vui vẻ, thoải mái dù việc đó có tiêu cực nhiều đến mức nào đi chăng nữa. 😂😂
Tuy vậy, hiện tại, tôi vẫn sẽ viết ra những điều mình học được về việc giữ bản thân không bị ảnh hưởng từ cơn giận (nhưng chỉ một chút thôi. Tôi vẫn gánh chịu 99% hậu quả từ nó):
1. Im lặng nhưng có suy nghĩ về điều người khác nói.
Đúng vậy, khi người khác tức giận im lặng sẽ vừa giúp tôi suy nghĩ được câu nói của họ, ngẫm nghĩ những điều họ nói có đúng không. Tuy nhiên tôi hay im lặng luôn chứ không chỉ im lặng một chút. Tôi cũng nghĩ nếu im lặng thì nên giữ một khoảng lặng rồi nói ra sẽ tốt hơn chăng? Ngoài ra, tôi còn tập cách hiểu rằng lý do tại sao họ không vui? tại sao họ nói như vậy? Điều họ nói có đúng, hay sai? Nếu đúng, thì tại sao đúng; và tại sao lại sai? Sau khi nghĩ hết thấy họ đúng, tôi sẽ nhắc nhở bản thân mình sẽ dần dần sửa. Nhưng nếu sai thì tôi không nghe, tôi nghĩ trong đầu rằng không sao cả, mọi việc sẽ ổn. Nói vậy chứ bản thân tôi vẫn không ổn chút nào. Trường hợp khác tệ hơn và cái này tôi làm nhiều hơn, họ không đúng nhưng vì để giữ cho mọi người vui vẻ và không làm mệt mỏi nhau, tôi đành hi sinh sự thoải mái của bản thân và làm theo họ. Mặt lợi là tôi không phải nghe họ nói những vấn đề này, nhưng mặt hại là tôi không được sống cuộc sống của chính mình, tôi đánh mất niềm vui trong cuộc sống. Điều này khiến tôi nhận ra và tôi dần suy nghĩ về bản thân nhiều hơn, liệu khi làm theo ý họ tôi có hạnh phúc? Nếu có tôi sẽ làm, còn nếu nó gây hại nhiều hơn cho mình nhưng lợi cho những người khác thì tôi vẫn chọn không làm nhiều hơn. Tất nhiên, để không làm theo ý người khác nhưng vẫn muốn họ cảm thấy hài lòng là việc vô cùng khó khăn. Tôi luôn bức rứt và mệt mỏi vì việc cố gắng làm hài lòng người khác, ví dụ như: ai đó quá mong mỏi nhờ tôi giúp đỡ nhưng bản thân lại bận rộn việc của mình chưa xong; hay là khi ai đó nhờ tôi làm liền. Việc giúp đỡ họ là việc tôi luôn mong muốn nhưng tôi vẫn nên ưu tiên bản thân mình hơn cả.
2. Sau khi ngẫm nghĩ xong rồi chọn cách giải quyết có làm theo hay không? có thay đổi theo mong muốn họ hay không? Điều khó khăn hơn tôi thường làm là cố tìm cách quên đi nhưng lời nói tiêu cực mà họ đem đến cho tôi dù trực tiếp hay gián tiếp thể hiện. Tôi thường cố nghĩ đến những lúc họ tốt đẹp và giúp đỡ tôi, để bản thân vơi đi cảm giác họ không có điểm tốt. Vì có những người dù tôi làm gì họ vẫn bên cạnh tôi và không thể nào tôi tránh xa họ được. Trường hợp là một người bạn hoặc người tôi không quen, khi biết họ quá tiêu cực thì tôi sẽ tự động tránh xa họ. Và nếu tránh xa được thì tôi nghĩ sẽ không bị ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên hầu hết vì những chuyện buồn bực đều từ những người tôi không thể tránh như: sếp, người thân, thầy cô,... nên tôi vẫn luôn không thể quên được cảm giác cùng sự tiêu cực đó của họ.
3. Tôi nghĩ đến việc nếu không thể tránh né thì bình tĩnh và tìm cách giải thích phù hợp với họ. Trường hợp là khách hàng, phải xử lý. Nhưng cái này tôi chưa biết nhiều lắm. Hoặc khi tôi cần phải đối mặt với người khác đưa ra lời tức giận trực tiếp với mình thì có thể tôi cũng nên làm như vậy, nhưng để làm được tôi nghĩ mình phải rất can đảm vì đó là điều tôi không dám thử vì sợ hãi. Thêm nữa, tôi nghĩ sẽ có những câu nói cần phải học để khi trả lời người khác đang mất bình tĩnh sẽ tốt hơn, chúng có thể từ trong sách hay trên mạng chẳng hạn. Thêm nữa, với những lúc chỉ tức giận nhỏ thì tôi có thể nói một cách vui vẻ sao cho họ thấy thoải mái. Điều này vẫn là một dấu chấm hỏi lớn với tôi với việc làm sao để khi người đang giận lại thấy vui vẻ khi tôi nói với họ chứ? Chắc chắn sẽ có cách nhưng hiện tại tôi cũng chưa rõ. Vì đó là từ trải nghiệm tôi thấy có những người mới nói vài câu, người tức giận đó đã bình tĩnh lại, thật là quá ngưỡng mộ. 👏
4. Viết xong bài này thì tôi nghĩ đến chữ Chấp nhận. Chấp nhận sẽ luôn có 2 mặt trong 1 con người: xấu và cả tốt, vui vẻ và tức giận. Sẽ không thể nào trốn tránh được việc người khác tức giận, thậm chí phẫn nộ, nên tôi nên coi đó là một phản ứng vô cùng bình thường. Nói vậy thôi chứ tôi không thấy sự tức giận là điều bình thường mà là cực hình với mình.
Tại sao tôi không thể chấp nhận được người khác tức giận? (có nhiều lý do khiến tôi khó để chấp nhận, một ngày không xa khi đủ khoảng lặng, có lẽ tôi sẽ viết tiếp nội dung này. Còn bây giờ thì vẫn chưa thể sẵn sàng.)
P/s: Bài viết này đã bị xóa 1 lần bởi admin, tôi chưa hiểu vì sao lại vậy, mong muốn của tôi là bài này vẫn được giữ lại. Và nếu bạn muốn góp ý gì về bài viết hãy nhắn với tôi, đừng xóa nhé!!!

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

