Dưới ánh đèn phố Hà Nội, từng nếp nhăn hiên rõ trên khuôn mặt khắc khổ ấy. Nếu có người quen mà gặp tôi bây giờ chắc sẽ ngạc nhiên lắm. Nhìn tôi đố ai nghĩ tôi mới 23 tuổi đấy. Tôi không chơi mai thúy, cũng chẳng dính vào bất cứ tệ nạn nào, cái sai của tôi là... yêu sớm. Tôi nhớ ngày xưa, mọi người hay đùa tôi là soái ca sơ mi trắng, ấy là vì đi học tôi đều một phong cách, quần jean áo trắng giày thể thao, yêu đời, cũng có vài cô thích, nhưng ngày ấy tôi đam mê cái món thể thao điện tử, đi nói dối cha về nói dối chú để có thời gian cho những buổi combat cân team, "quên mất cấm Syndra của thằng Dũng" đấy là câu khích lệ của team bạn năm ấy. Thế mà bây giờ, nhìn tôi đi, còn gì đâu ngoài những dấu vết tàn phá của thời gian, cái tâm hồn tươi đẹp ấy đã héo quắt lại như cái cây Đông trùng hạ thảo mà bố tôi được tặng năm vừa rồi khi Tết đến xuân về. Nhiều lúc tôi tự hỏi trong cái tâm hồn ấy có còn định nghĩa về tình yêu không? Liệu tình yêu có phải kết quả của tình bạn đẹp hay chỉ là tai nạn lúc tuổi trẻ bồng bột. Tôi có hỏi vài người bạn như một bài test cho bản thân...
- Cậu có biết tình yêu là gì không? - Tình yêu là thứ đẹp nhất trên đời, tớ vẫn đang đi tìm chân ái của đời mình. Câu trả lời của Q, 23 tuổi, chưa mảnh tình vắt vai. Vẫn đang tràn đầy niềm tin vào cuộc sống.
- Em thích kiểu người đàn ông như thế nào? - À em thích người đàn ông có vị thể thao, đẹp trai, tinh tế một chút, biết quan tâm, biết lắng nghe ạ. - Nghĩa là em không quan trọng về vât chất phải không, em đúng là cô gái sống tình cảm. - Không anh ạ, tất cả những điều trên có quan trọng không nếu như anh ấy đánh rắm ra mùi chà neo....
Tôi lại hỏi một fboiz HN, một người bạn tử cấp ba của tôi, có biệt danh Thỏ - Quan điểm của cậu về phụ nữ là gì? - Mẹ tớ dạy phải nâng niu phụ nữ như một bữa ăn ngon. Nhưng rất tiếc, tớ là một người sành ăn, mà một người sành ăn không bao giờ ăn một món quá 2 lần.
Tôi lại hỏi thêm vài người khác về gu phụ nữ của họ thì: - Tôi yêu người phụ nữ có một tâm hồn đẹp - Tôi yêu người phụ nữ có một hệ hấp đẹp. - Đàn ông bây giờ cần tập trung vào sự nghiệp, phụ nữ có hay không không quan trọng. Rồi một hôm tôi thấy anh khoác vai sự nghiệp có bộ ngực đầy đặn và bờ mông nóng bỏng hơn Hà Nội mỗi hè về...
Kết thúc buổi Q&A tôi nhận ra là con trai nói dối nhiều hơn con gái. Tóm lại là tình yêu như miếng thịt gà, người trẻ thì thích, người già kêu xương. Tùy cảm nhận của mỗi người. Nhưng tôi vẫn khuyên các cậu con trai là "đừng yêu sớm làm gì, hại người lắm" *3.14 . Nhớ lấy, điều quan trọng nên nhắc lại nhiều lần.