Tự dưng sáng nay khi mình lên cơn dị ứng thì mình mới cảm thấy là trân quý sự khoẻ mạnh nhiều hơn, và chợt nhật ra giá trị mình muốn chẳng phải giàu, nhiều vật chất và nhiều tiền đâu, mình chỉ cần đủ sinh hoạt hàng ngày thôi, mình chẳng có nhu cầu thuê nhà riêng to đẹp rồi ở một mình như trên phim ảnh, mà thực tế là, mình cảm thấy như thế thật cô đơn, đối với mình, mình chỉ cần mình khoẻ mạnh được nhận tình yêu thương đủ đầy mỗi ngày.
Có lẽ giá trị sống của mình là:
1. Tình cảm, sự yêu thương đủ đầy, sự tử tế.
2. Đi du lịch Theo hướng trải nghiệm.
3. Mình được làm công việc mình cảm thấy vui khi làm, mình muốn bản thân mình khoẻ, tinh thần mình khoẻ.
Tiền không phải là mục đích, nó chỉ là phương tiện để mình có thể được trải nghiệm những giá trị đúng với linh hồn của mình.
Và một điều nữa, cũng đã được nghe nhiều nhưng hiện tại mình mới thấm thía được rằng: Khả năng cảm nhận được hạnh phúc sẽ cao hơn rất nhiều nếu mình có năng lực chỉ tập trung 99% vào cuộc sống của mình đang có, không so sánh, nhìn sang bất cứ cuộc sống của ai, hiểu được một điều rằng mọi sự vận động đều có hai mặt, những điều bạn thấy cũng chỉ là lớp nổi, lớp chìm sâu hơn trong tư tưởng của những người mình đang tự do sánh mình với họ, mình đâu hiểu được người ta đang cảm thấy như thế nào.
Mình cũng không cảm thấy người A,B đang khoe trên MXH nữa. Mình càng cảm nhận sâu sắc mọi thứ là tính không, không phải ai hay khoe thì cũng vì người ta muốn khoe, cùng là một hành động, nhưng mỗi người xuất phát từ một tâm ý khác nhau, mình phán xét một cách quy chụp sẽ làm mình không thể nhìn được một bức tranh sáng rõ. Và từ phía mình, cái cảm giác ghen tị với người khác xuất hiện là vì nguyên nhân có thể bạn thiếu nhưng không có nên mới cảm thấy khó chịu khi thấy nó, đương nhiên, cảm xúc ghen tị không xấu nha. Đó chỉ là một loại cảm xúc, cái điều mình cần làm là ghi nhận cảm xúc đó, và hãy nhìn sâu hơn nữa vào cảm xúc đó, đặt câu hỏi: Nguyên nhân của cảm xúc này đến từ đâu? Đây cũng là một hành động soi chiều bản thân.
Mình cũng bắt đầu thay đổi quan điểm rằng mình hãy học cách cô độc, trước mình đồng ý với khái niệm nay, nhưng gần đây mình ngộ thêm rằng, con người vốn từ khi sinh ra đã là loài vật có tính bày đàn, đây là một điều hết sức tự nhiên, nên rất khó để bản thân trở nên cô độc, và các vết thương thì được moi ra khi mình ở cùng với người khác. Mình nghĩ điều cần học không phải trở nên cô độc, mà hãy học cách nói ra được nhu cầu của bản thân một cách lành mạnh nhất, nhưng nói ra nhu cầu, không đặt kỳ vọng. Quan trọng, hãy tự yêu chính bản thân mình trước, thả lỏng, không đợi người khác thoả mãn nhu cầu cho mình. Tức là, phải kết hợp cả hai, tất cả mọi thứ là tấm gương soi, nếu mình đã hiểu rõ nhu cầu của mình, mình sẽ gặp được người đồng điệu với nhu cầu đó, nếu mình muốn tìm được ngừoi yêu mình, mình yêu mình trước, mình sẽ tìm được tấm gương soi yêu mình, còn nếu mình cứ bỏ rơi chính bản thân, bỏ rơi chính những nhu cầu của bản thân, mình sẽ gặp được một tấm gương soi phóng chiếu ra bên ngoài để mình thấy được điều đó.