Thức dậy, mò điện thoại mới thấy hơn 5h sáng, vậy mà trời đã sáng, tôi mò dậy kéo rèm cửa rồi lại vất mình lên giường. Đêm qua ngủ thật ngon, chắc có lẽ vì mệt mà chỉ vừa đặt mình tôi đã chìm ngay vào giấc ngủ. Cố gắng nhắm mắt nhưng không sao ngủ tiếp được. Rút điện thoại đang sạc thâu đêm, mở nhạc rồi vào phòng tắm. Tôi có thói quen tắm sau khi thức dậy vào buổi sáng. Nước lạnh khiến đầu tôi tỉnh táo hơn. Thay đồ rồi xuống nhà.
Cạnh chỗ tôi ở có quán bún cá rất ngon, trước đây hầu như ngày nào tôi cũng ăn ở đây. Bước vào quầy bán vỉa hè khá sạch sẽ, gọi một bát bún. Bà bán hàng có vẻ cau có, chẳng biết hôm nay bà lại có chuyện gì. Trước đó mấy hôm thấy người bên tổ dân phố nói gì đó với bà về việc cấp sổ đỏ, có lẽ chuyện chưa giải quyết xong. Bà không nói gì, đặt bát bún vẫn nghi ngút khói lên bàn rồi đặt thêm một bát rau sống. Có lẽ mới buổi sáng sớm, quán chưa đông lắm. Và tôi là thực khách duy nhất lúc này. Bà ngồi quay lưng lại phía tôi rồi nhìn về phía gian nhà với vẻ mặt buồn rầu. Bà có một người con trai đã lấy vợ, đi làm xa, chồng bà còn sống nhưng hình như tôi chưa từng nhìn thấy từ khi chuyển qua sống ở khu này. Cố ăn nhanh rồi thanh toán tiền cho bà, tôi trở về phòng với tâm trạng chẳng ra đâu với đâu, buổi sáng mà, tràn đầy tinh lực là thế mà đi ăn lại gặp bà với khuân mặt như thế thì chẳng thể vui lên được.Chỉ có con Bi ở phòng là chẳng tỏ vẻ quan tâm gì. Đi ăn về mà nó vẫn nằm cuộc tròn ở góc chuồng. chẳng biết nó sống theo múi giờ nào nữa. Nó là con hamster mà đứa bạn nhờ tôi chăm khi nó về quê. - Ông không cần chăm nó đâu, tôi để thức ăn cho nó ăn cả tuần rồi. Lúc nào hết nước ông thay nó là được. Mà nó uống ít lắm. - Thế thì tôi phải làm gì? - À chẳng phải làm gì đâu. Tôi mang nó lên cho nó đỡ cô đơn thôi. Vậy đấy. Đôi khi còn thấy một con chuột còn được quan tâm hơn cả mình.
Lên đến công ty thấy phòng đã đầy người. - Ê, máy tao đâu mày? Tôi hỏi Lâm. - Kìa, mày ngồi máy nào thì ngồi. Máy này của chị Dung. Mà mày ngồi đấy luôn đi. Tí support cho em mới đến. - Ờ. Tôi vừa ngồi máy thì cửa lại mở, một cô gái tiến vào. Cô có tiết người đậm, không cao lắm. Cô vào cũng chẳng chào hỏi gì tôi mà kéo luôn chiếc ghế bên cạnh ra ngồi. - Mày hỗ trợ em đấy phần L3-8 nhé. - Thôi mày chỉ đi, tao đang bận tí. Tôi nói. - Ờ ok. Hôm nay thực sự chẳng muốn làm gì cả. Hơi mệt, có lẽ vẫn còn do di chứng ngày qua đi xe máy gần 6h đồng hồ liền.
Đến giờ nghỉ trưa. Cả phòng đi ăn tôi mới nói chuyên với em gái mới đến. - Em ở đâu thế? - Em ở Hà Giang. Nhưng quê gốc ở Hải Dương. - Ừ. Anh cũng ở Hải Dương. - Lớp em ở Hà Giang mà có đến gần nửa lớp người Hải Dương. chẳng biết sao vậy nữa. Đôi khi em về chơi gần tháng. - Ừ. Hà Giang anh muốn lên nhiều lần rồi nhưng chưa có cơ hội. - Giờ anh mà lên thì lũ cuốn cả người với xe. Đang lũ lớn lắm. Năm ngoái còn chết 2 3 người. - Ừ. Tôi thấy em có vẻ không muốn nói chuyện và hơi buồn nên cũng không hỏi gì nhiều. Cả buổi chiều trong phòng chẳng có gì ngoài tiếng gõ bàn phím, tiếng tư vấn khách hàng. Nhàm chán. Kéo xe ra từ hầm để xe, tôi đi đến 30 Shine khu vực Cầu Giấy theo lịch hẹn. Vừa ngồi thì một chị mặc đồ đen, bụng bầu chắc phải 7 8 tháng rồi mang ra một ly chanh dây. Đợi một lát cũng đến lượt của tôi. Nhìn mặt thợ cắt tóc mà thực sự muốn đổi. Cao, gầy, tóc nhuộm vàng, anh đeo thêm một khuyên tai màu đen bên phải có hình kim tự tháp. Khuân mặt cau có cứ như khách hàng đang nợ tiền mình. Cố trấn an, đặt mông xuống ghế. Đến khi bắt đầu cắt tôi mới thực sự hối hận. Thôi cũng đành kệ. 2 lần đi cắt ở chi nhánh này đều không hài lòng. Chắc có lẽ là lần cuối tôi qua khu này. Cả một ngày qua đi mà chẳng có gì khiến tôi hài lòng. Tôi yêu cầu quá cao hay thực sự mọi thứ đang chống lại tôi vậy? Chẳng muốn ăn gì cả.