Sau cùng thì cuộc đời, cần nhất vẫn là trung dung và thong dong.
Trung dung để biết không cái nào là hoàn toàn tốt và không điều gì là hoàn toàn xấu, để cảm thông cho người khác khi họ mắc sai lầm, và cũng để tự cứu mình trước những chỉ trích của thế giới bên ngoài. Chấp nhận là một con người, có đúng, có sai, có lỗi lầm và có một trái tim cao cả, ta không hề đớn hèn, chỉ là trong ta vẫn còn nỗi sợ, tự nhiên như cái cách sự sống vận hành vậy, chẳng có gì phải xấu hổ cả.
Trung dung để biết rằng, ta không nên yêu thích thứ gì quá, cũng không nên ghét bỏ thứ gì quá. Ta có yêu, có ghét, nhưng chỉ nên kiềm chế nó ở ranh giới giữa trung dung thôi. Để dù không có được cái ta muốn, ta cũng không chán nản mà trách cứ cuộc đời. Dù phải sống với cái mình ghét, ta cũng không phát điên lên làm gì, chỉ cần tránh nó đi là được. Sao cũng được, ta chỉ mong sao cho được thật nhiều thời gian để mà thong dong.
Thong dong như dòng nước, chảy mãi không ngừng, thong dong để ta chầm chạm cảm nhận từng nét vẽ của sự sống khắc lên thân thể ta, trôi qua tâm hồn ta và thì thầm vào tâm khảm ta những điều tươi mát nhất. Ta thong dong để kéo cho dài hết mức có thể khoảng thời gian ta thực sự sống, để ta sống lâu nhất có thể khi tự nhiên cho phép. Để ta yêu cuộc đời này một cách trọn vẹn, một cách thật thong dong.
Ta thong dong để ngắm hoa cỏ bên đường, vì đối với ta, trải nghiệm còn quan trọng hơn cả việc về đích. Ta không tham dự một cuộc thi, ta chỉ muốn thong dong tham dự một cuộc triển lãm, cuộc triễn lãm của tự nhiên, của sự sống, của những điều huyền bí mà tâm trí ta khát khao được tìm hiểu.
Trước đây, ta mong đời ta được an nhàn, hạnh phúc, giàu sang, nhưng suy đi tính lại, ta chỉ cần được thong dong và trung dung mà thôi. Và lại điều đó đâu cần phải cầu, nó vốn đã có sẵn trong tâm hồn ta vậy đấy.
Thong dong khác với lười biếng và ỉ lại, thong dong là vận chuyển không ngừng, như dòng suối mát trong chảy ra từ khe đá, róc rách chảy mãi cả ngàn năm.