Mới tháng 4 mà trời đã đổ nắng gắt.
Những cơn gió mang theo hơi thở mạnh mẽ và cái nóng của mùa hè, trong nhà vẫn chưa cất chăn nệm, hôm qua mọi người vẫn còn đóng áo khoác dày, kéo kín mít, chùm đầu đi trong màn mưa thì hôm nay quần áo đã mát mẻ hơn hẳn, những chiếc áo khoác gió thay bằng những chiếc áo cộc tay ren mỏng, quần cũng vậy, bọn con trai thì đóng quần đùi và áo cộc. Ngồi trong nhà, mở tất cả các cửa sổ, và ngồi trên chiếc bàn né ánh nắng, tôi thu chân lên ghế, nằm dài trên chiếc bàn cũ kĩ. Chiếc bàn hướng về phía cửa sổ không có ánh nắng, tôi rất chịu khó thay đổi vị trí của nó, có một điều đặc biệt là tôi thực sự không thích nắng, ánh nắng, nó làm tôi khó chịu cũng như mấy ngày ở nhà tránh dịch mà trời cứ đổ mưa mãi. 15 ngày đầu tiên của đợt dịch, tôi ở nhà, sốt và ốm đến 3 lần, cứ khỏi lại ốm, may mắn rằng tôi không bị ho không thì có lẽ giờ tôi đã ở đâu đó trong trại cách ly rồi. Thật may vì trời đã sáng lên.
Cơn thèm cà phê không hẹn lại đến, chiều nào cũng vậy, sau khi đánh một giấc ngắn buổi trưa, tôi sẽ dậy và xuống nhà pha một ly cà phê nhỏ. Cà phê không ngon, tôi cá là vậy, nhưng ít nhất nó vẫn có chút mùi cà phê, tôi nhớ Hà Nội, nhớ quán quen với ly cà phê đá. Ngồi dựa vào thành ghế, tay ôm quyển sách dày cộm, nhâm nhi ly cà phê nhạt đến chỉ còn thấy vị đường và sữa, uống xong hay có cái vị chua chua ở cuối miệng. Méo mó có hơn không. Trong một quyển sách tôi đọc, người ta thường pha cà phê trong những chiếc phin đặc chế, cà phê sẽ nhỏ từng giọt vào cốc đặt trong một bát nước nóng, sẽ thay nước 3 4 lần cho đến khi phin nhỏ xong, như thế mới có thể được thưởng thức một ly cà phê tròn vị. Gia đình tôi không có chỗ cho cái cuộc sống sa hoa đó.
Gác Miên
Gác Miên
Nghỉ dịch, tóc dài, hôm nay là tròn 2 tháng tôi chưa cắt tóc, cũng có nghĩa là đã quá 30 ngày, tóc dài, nóng, tôi phải cột nó lên thành túm, chưa đủ dài, nhưng nếu như kì nghỉ dịch này kéo dài thêm 1 tháng nữa thì có lẽ tôi sẽ có một bộ tóc đuôi ngựa khá xịn. Chẳng hiểu sao bọn con gái lại để tóc dài được. Trước tôi thích con gái tóc dài hơn, giờ thì tôi sẽ suy nghĩ lại, để tóc ngắn cho mát, tóc dài mùa hè…. nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Từ ngày học đại học, chưa bao giờ tôi có thời gian dài ở quê như đợt này, mọi thứ thật quen thuộc. Buổi sáng thức dậy bằng tiếng loa phát thanh, đuổi mấy con chim soi hình bên ngoài ô cửa kính, xuống nhà và ăn sáng với mẹ. Trước đây là ăn sáng một mình, từ ngày công ty mẹ cho nghỉ dịch thì tôi ở nhà ăn sáng cùng mẹ, bố ở Hà Nội, cách vài hôm chị gái lại dẫn hai cháu vào nhà chơi. Thằng bé kháu lắm, đứa con gái lớn hơn, đang ở cái độ tuổi bướng, mỗi lần nó dỗi là tôi chào thua, kệ cho chị với mẹ dỗ...
À tôi đang cố gắng hình thành thói quen dậy sớm, chẳng biết được đến hôm nào, nhưng cứ cố thôi, hè mà, dậy sớm dễ hơn.