Tranh thủ viết một chút trước khi làm việc vậy
Trên đời này, có những cái giá tưởng chừng như vô hình nhưng lại vô cùng đắt. Đó là thời gian, trí tuệ, sự thanh thản. Và đó cũng là lý do mà chủ nghĩa khắc kỷ đã làm rõ cho mình thấy rằng, tại sao có những kẻ luôn luôn chiến thắng, có những kẻ không bao giờ thất bại. Đó là bởi vì, họ không bao giờ tham gia vào một cuộc chiến mà họ không nắm chắc phần thắng, những cuộc chiến mà biến số quyết định thắng bại không thuộc phần kiểm soát của họ. Đơn giản như vậy thôi.
Yêu một cô gái đẹp thì không phải trả giá gì sao? Không hề, thật ra cái giá để yêu một cô gái đẹp là vô cùng vô cùng lớn, vượt qua mọi vấn đề về vật chất và định lượng, những cái giá vô hình lớn hơn rất nhiều.
Thứ nhất, đó là mất thời gian khi luôn nghĩ ngợi vì cô gái ấy, tình yêu nói chung và cảm xúc nói riêng đã chiếm của tâm trí ta một phần lớn mà ta vẫn chưa học được cách kiểm soát, hạn chế tác động của chúng, do đó, ta thường mất cả ngày để nghĩ về cô nàng hoặc dù trấn áp được thì cũng tốn công sức cho việc áp chế suy nghĩ đó. Việc áp chế suy nghĩ của chính mình chưa bao giờ là dễ dàng cả.
Điều thứ 2 đó là cảm xúc khao khát nhục dục từ thân thể, phản ứng tự nhiên của hoocmon trong cơ thể con người cũng khó điều khiển như những bản năng cố hữu vậy, cho dù cố gắng như thế nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể loại bỏ chúng hoàn toàn. Ngoài tác dụng gây mất tập trung ra, nó còn khiến các phản ứng sinh lý xáo trộn trong cơ thể, rất khó chịu.
Điều thứ 3 đó là phải luôn suy nghĩ về việc đánh mất cô ấy, rằng biết bao kẻ ngoài kia dòm ngó, đố kỵ, thèm khát thứ mình thậm chí còn chưa chắc là đang sở hữu. Than ôi, cái thứ mà ta còn chưa chắc chắn sỡ hữu đã đem lại cho ta cả một núi những hạn chế, những suy toan, những lo lắng về việc sẽ đánh mất nó. Một điều vô lý nhất trên đời lại là thứ diễn ra một cách hiển nhiên trong thực tế. Ta không ngờ rằng một điều như vậy lại có thể làm phiền não được bản thân ta.
Điều thứ 4 đó là ta phải cuốn theo cảm xúc của người khác dù cho ta nhận thức rõ ràng rằng, thứ đó nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Trời đất ạ, ta thông suốt đến mức độ nhận thức rõ ràng rằng, cảm xúc của cô nàng dành cho ta có thể dành cho bất kỳ một ai khác, rằng tâm tính của con người có thể thay đổi trong 1 sớm một chiều, rằng bản tính của ta và cô ta có quá nhiều điểm khác nhau mà cho dù có thể cải biên cũng phải tốn một thời gian và công sức không hề nhỏ. Ấy vậy mà ta vẫn cố chấp, vẫn luôn nghĩ phương án làm sao để đạt được sự hòa hợp ấy bất chấp mọi sự rủi do mà ta nhận thức được là nằm ngoài tầm kiểm soát.
Và tất cả những cái giá đó, tất thảy những bất lợi, ngu si, hậu quả đó ta đang định ôm lấy hết chỉ vì cô ấy đẹp????
Ngu ngốc làm sao kẻ tầm thường kia, ngươi đã được những kẻ trí tuệ từ ngàn đời trước khai sáng để rồi vẫn mắc sai lầm như một đứa trẻ mới 3 tuổi. Thay vì tập trung vào phát triển bản thân mình thì ngươi lại tốn cả ngày trời, tốn cả tuổi trẻ của ngươi để chạy theo 1 điều rủi do đến như thế????? Chỉ vì cô ta đẹp????
Sắc đẹp quan trọng đến thế à, cậu trai trẻ, chẳng phải trí tuệ mới là cái cốt yếu nhất trong con người và là thứ duy nhất không bị thời gian bào mòn hay sao? Tại sao cậu lại cuồng si vẻ đẹp nhục thể đến thế? Tại sao cậu lại tốn những giây phút quan trọng của cuộc đời vào những điều như vậy?
Bài viết này để chỉ trích bản thân, không phải để tự huyễn hoặc hay gì cả, nó chỉ đơn giản là để làm rõ những sự vô lý, ngu ngốc ngay tại thời điểm hiện tại của mình. Cho tôi xin đi, cậu trai trẻ ạ, tỉnh táo lại và tập trung vào chính mình, cậu đã bay quá gần mặt trời rồi đấy.
Gái đẹp? Ngươi cần gì gái đẹp cơ chứ, tại sao ngươi đã sẵn sàng đối mặt với những thứ tệ hại nhất rồi mà lại không thể nhận ra một thứ tệ hại trong hình hài ưa nhìn. Cho ta xin kiếu đi cậu trai trẻ, hãy khôn ngoan lên và chứng thực cho chính những dục vọng tầm thường của ngươi thấy rằng, ai mới là chủ nhân của khối óc và cơ thể này.