Gửi em yêu dấu
Anh đã cố giải thích với bản thân mình nhiều điều, trả lời những câu hỏi tưởng chừng như vô cùng rõ ràng của bản thân
Rằng liệu anh có thật sự biết yêu? Rằng anh liệu có thực sự yếu đuối và sợ hãi nên mới do dự? Rằng anh không dám nắm lấy định mệnh hay anh vẫn đang chờ đợi số phận dẫn lối? Có lẽ, tương lai sẽ trả lời cho anh tất thảy những thắc mắc ấy, có lẽ, vận mệnh sẽ an bài và khiến cho con tim anh ngừng thao thức, nhưng ngay lúc này, anh thật sự muốn ghi lại khoảnh khắc mình đang mâu thuẫn này.
Em yêu dấu, liệu có phải vì em quá xinh đẹp hay vì anh còn đang lo ngại rằng mình không xứng với em? Hay anh còn đang lo sợ rằng số phận sẽ không tặng anh một món quá quý giá đến vậy mà không đòi lệ phí? Có lẽ anh đã luôn huyễn hoặc bản thân quá mức, anh quá chú tâm và kỳ vọng vào việc được yêu em, được chạm vào em và ngắm nhìn em mỗi ngày, điều mà có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Anh đang chậm rãi lắng nghe những âm thanh của định mệnh, đang cố kìm nén cảm xúc khát khao của mình để tránh mắc sai lầm không thể cứu vãn, anh đang sẵn sàng cho việc bỏ lỡ em, đang sẵn sàng cho việc từ bỏ thứ mình ao ước.
Em yêu dấu, có lẽ anh vẫn đang mơ hồ trông mong, kỳ vọng quá nhiều vào định mệnh, vào những suy tưởng phi thực tế rằng em cũng yêu anh, và anh có điểm gì đó hơn người mà em yêu quý. Em yêu dấu, anh đã luôn sẵn sàng chấp nhận mình là một con người bình thường, không có gì nổi trội và không mong cầu gì ở số phận là anh sẽ được ưu ái cả. Con người yếu đuối của anh, luôn sợ hãi trách nhiệm, luôn sợ rằng những số phận đã ưu ái anh và sẽ lấy đi những thứ đó khi anh đang hạnh phúc nhất. Em yêu dấu, anh sợ hãi cả hạnh phúc cơ đấy, trái tim anh thật ích kỷ.