Có chút buồn man mác, như những ngày còn thơ trẻ, như những rung động đầu đời, những yếu đuối từ trái tim, vốn dĩ không thể dùng lý trí để bù đắp.
Ngày hôm nay tập trung tệ lắm, hay buồn ngủ nữa, thường hay sao nhãng vào điện thoại, đôi lúc mình cũng chẳng biết mình đang giận hờn điều gì. Cơ thể con người thật kỳ lạ, đôi khi chúng ta buồn, ta vui chẳng theo quy luật nào cả, đơn giản là trong khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy như vậy, thế thôi.
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, ta nhận ra mình cũng vẫn yếu đuối như đứa trẻ 10 tuổi, vẫn sợ sệt, lo âu, ngại ngùng vì đủ thứ, ta vẫn mong chờ vào người khác, vẫn cầu mong sự yêu thương mặc dù ta nhận thức được đó không phải thứ để cưỡng cầu?
Ta bắt đầu đặt câu hỏi: Liệu rằng những tâm lý đó của ta là do đâu mà ra, ta có thể lý trí được đến mức độ nào?
Con người ta yếu đuối và tự phụ biết bao, dù trải qua bao nhiêu quá trình rèn dũa, ta vẫn luôn khiếm khuyết như vậy.
Ta sợ yêu vì ta nghĩ rằng ta không phù hợp với nó
Ta còn mơ hồ rằng không biết mình có thực sự yêu ai đó không
Vốn dĩ, ta luôn ngu ngốc như vậy, lý trí mà ta tôi luyện có thể giúp soi sáng phần nào đó trong con người ta thôi, phần còn lại, nhờ cả vào định mệnh sắp đặt.