Nhật ký một ngày "cách ly" xã hội!
Sau cơn mưa, mặt trời trả lại cho tôi cái sân trước nhà khô ráo. Vác máy ra ngồi trước nhà để chuẩn bị làm việc, hít một hơi sâu, tôi...
Sau cơn mưa, mặt trời trả lại cho tôi cái sân trước nhà khô ráo. Vác máy ra ngồi trước nhà để chuẩn bị làm việc, hít một hơi sâu, tôi ngửi thấy mùi thuốc nam mà ông nội bác sĩ của tôi đang đun cho bà. Cái mùi mà cả tuổi thơ của tôi sợ sệt vì nghĩ đến đã thấy nó đắng ngắt.
Nắng trải khắp sân rồi len lên từng bậc thềm. Mấy chú cá koy thấy tôi mà túm năm tụm bảy tưởng được cho ăn bữa trưa sớm. Cây khế góc nhà mùa này chẳng có gì cho tôi nhấm nháp nữa rồi.

Mở máy tính lên tôi chuẩn bị giáo án cho lũ trẻ. Tôi vẫn đang trong quá trình thực hiện cuộc chiến trường kì, mỗi bài học phải là một chiếc hộp bí mật mà mấy đứa nhỏ muốn mở ra. Làm sao để mấy nhóc tì ấy học xong vẫn sẵn sàng ngồi thêm cả tiếng đồng hồ để say mê viết nốt cho bài rồi mới nghỉ? Làm sao để chúng cứ thốt lên “Cô ơi lúc nãy con buồn đi vệ sinh quá mà không đi cô ạ. Con nghe nốt vì nó thú vị quá!”?
Mấy đứa trẻ lúc nào cũng vô tư như thế làm cho ai nghe xong cũng phải bật cười.
Mấy đứa trẻ lúc nào cũng vô tư như thế làm cho ai nghe xong cũng phải bật cười.
Mà kể cũng lạ, nhờ có mấy đứa nhóc mà mới có tôi hôm nay, tôi yên tĩnh hơn, bình an hơn, và muốn dành cho lũ nhóc của tôi những điều ngày một tốt hơn. Nghỉ dịch đợt này tôi muốn tìm cho mình một không gian tuyệt vời để sáng tạo và nơi này thực sự lý tưởng với tôi.
Sẵn sàng để bước vào hành trình rồi!
Sẵn sàng để bước vào hành trình rồi!
Tôi nghe nốt những âm thanh kì diệu còn lại mà ở thành phố phải lọc âm mới nghe thấy. Những chú chim tíu tít sau mấy ngày mưa, mấy anh lợn ụt à ụt ịt chắc đang được cho ăn, rồi cả tiếng gà gáy, tiếng nhà hàng xóm mẹ quát con học bài....
Cái âm thanh ở làng quê tưởng như chỉ có trong mấy câu truyện xưa cũ - kỳ diệu thật!
Cái âm thanh ở làng quê tưởng như chỉ có trong mấy câu truyện xưa cũ - kỳ diệu thật!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất