*AIESEC: 1 tổ chức thanh niên Quốc Tế, mô hình giống trong doanh nghiệp. *Function: Phòng ban
Xin chào mọi người, đây là mở đầu chuỗi bài viết những thay đổi trong cảm xúc của tôi khi lần đầu yêu ở tuổi 18.
1/1/2022 tôi mở lời tỏ tình với một chị hơn tôi 1 tuổi chung Function trong AIESEC.
Lần đầu gặp chị ấy chắc là độ đầu tháng 10/2021, khi tôi lần đầu meeting với Function, vì là làm việc online nên meeting sẽ qua Google Meet thôi và để mọi người cởi mở hơn thì lúc đó có tổ chức 1 game nhỏ, đúng là hiệu quả thật vì sau một lúc tôi cũng bắt đầu thấy thoải mái.
Một lúc sau thì tới lượt chị, điều làm tôi thu hút đầu tiên là giọng nói của chị, tuy là một người Việt Nam chính gốc nhưng giọng chị nó lại rất lạ với tôi, tôi bỏ lơ cái game và thứ tôi làm là lắng nghe không xót một lời nào chị nói, nghe nó không ấm, mà nó lại khiến tôi rất thoải mái, mỗi khi chị nói là nó lại làm tôi cảm thấy xao xuyến, cuối cùng tôi vẫn không xác định được chị là người ở đâu mà có chất giọng như vậy (mãi đến gần đây tôi mới biết chị từ Quảng Bình). Đó là mở đầu để tôi biết rằng trong Function của mình có chị.
Mỗi tuần đều sẽ tổ chức Function Meeting để mọi người trao đổi và cập nhật tình hình công việc cho nhau, cũng có space game và space nói chuyện riêng. Mới chân ướt chân ráo bước vào AIESEC nên thường thì phần cập nhật tình hình tôi nghe không hiểu gì cả, không khí cũng rất là căng thẳng nhưng để nhanh chóng quen với cách làm việc thì tôi cũng cố nghe cho hết (dù cho không hiểu mấy), mà tai tôi thì nghe thật đấy, nhưng mắt tôi thì chỉ nhìn chị, bấy giờ tôi mới phát hiện chị rất xinh, nói thật, tôi không biết tả như nào nhưng mọi người cứ hiểu là tôi có thể nhìn chị cả buổi mà không thấy chán đi.
Những ngày tiếp theo thì tôi cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với chị vì khác Team, duy chỉ có một lần là vào space nói chuyện riêng tôi được ghép với chị, cảm xúc khi tôi thấy tên chị hiện lên, tim tôi như khựng lại, tôi khá là hoạt bát, dù cho nói chuyện với ai và không cần chuẩn bị gì thì tôi vẫn có thể dẫn dắt câu chuyện được, nhưng lần này, đầu óc tôi trống rỗng, tôi rất hoảng, không biết camera có bị mờ không, mình trông như nào, nhưng khi chị vào và nở nụ cười, lúc này mọi lo lắng của tôi là vô nghĩa, tôi chỉ muốn biết thêm về chị, chị là ai, chị có người yêu chưa, bộ não trống rỗng nên tôi phó mặc cho bản năng giao tiếp của mình, tôi không nhớ mình và chị đã nói chủ đề gì hôm đó, nhưng tôi biết được chị chưa có người yêu. Giờ nghĩ lại thì tôi thấy rất tiếc, do không nhớ mình nói gì, lỡ đâu mình nói gì lỡ lời không, nhưng đặc biệt là không tận dụng được cơ hội gây ấn tượng với chị. Ừm, quay lại câu chuyện thì tối hôm đó tui rất vui, còn suy nghĩ là khi gặp trực tiếp thì sẽ làm gì để gây ấn tượng với chị nhưng không quá lố, rồi khi đi học khác trường thì sao để tiếp xúc được với chị. Ừa, đó cũng là khi tui nhận ra mình thích chị.