Nhật ký mang bầu 2
Trong các group các bà bầu sinh cùng tháng với mình dạo này có vẻ sôi nổi hẳn lên, chắc vì ai cũng bước sang tháng thứ 8-9 rồi, chả mấy chốc mà con bồng con bế.
Hôm qua trong nhóm có mẹ bầu tên Svetlana, mang bầu sang tuần thứ 33, nghĩa la hơn mình có 1 tuần thôi, tự dưng thì bị rỉ ối, sang tới ngày hôm sau thì vỡ hẳn ối luôn. Cả nhóm có bao nhiêu mẹ bầu trước giờ vẫn im bỗng dưng nhảy vào hỏi thăm lo lắng, mình thì vẫn như bình thường – chỉ có theo dõi lặng lẽ. Thật ra mình nghĩ chắc là các mẹ khác thấy tò mò là chính hơn là quan tâm, và sự thật là mình cũng thấy thế. Svetlana dự sinh trước mình 1 tuần – được cấp cứu vào bệnh viện và “được” bác sĩ “dọa” đẻ trong vòng 2 tiếng nữa. Mình nhìn cái bụng bầu 32 tuần đang rung bùm bụp mà thấy khá lo (lo cho mình chứ không lo cho Svetlana kia lắm), chỉ mong là mình không bị vỡ ối không lý do như vậy. Cả nhóm sôi nổi với những cái tên mới toanh, ai cũng hỏi tình hình như nào rồi, phòng sinh thế nào, bác sĩ ra sao, bà đỡ có hay vào check không, bla bla... công nhận là tò mò thực sự luôn.
Svetlana mất tăm một vài tiếng rồi lại nhảy vào nhóm update tình hình cho cả nhóm, rằng cô ấy đang gặp các cơn gò sinh đau điếng người, tới nỗi phải tiêm giảm đau, nhưng thuốc giảm đau cũng chỉ có tác dụng trong 1 tiếng thôi. Các mẹ khác ồn ã chúc may mắn, trong đầu mình chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất :” rồi rốt cuộc 33 tuần đẻ ra em bé sẽ như thế nào?”. Svetlana lại offline khá lâu.
Mình ra khỏi đoạn chat vì không quan tâm tới “bình luận” của các bà mẹ khác lắm, chỉ đợi tin nhắn Svetlana kia thôi.
Ngồi kể lể chồng mình là trong nhóm chat có cô này mang bầu tuần 33 mà đang chuẩn bị đẻ rồi. Tên chồng mắt sáng lên bảo thế vợ cũng sắp đẻ à. Mình kiểu “dở hơi à, đẻ non là hại em bé lắm” , thì hắn ta mới cụp đuôi lại kêu thế cố gắng đừng đẻ sớm nhé, rồi lại hát một bài hát tự sáng tác ngẫu hứng với nội dung kiểu “Dana ơi, Dana à, đừng ra sớm nhé, đợi 1 tháng nữa nhé....” (Dana là tên bọn mình quyết định đặt cho em bé nhà mình).
Và mình quên bẵng mất việc vào nhóm chat cả tối hôm ấy vì mải xem nốt ss2 của Clocke&Keys.
Vì không có thông báo gì nên sáng hôm sau cũng chẳng nhớ gì tới cái bà Svetlana gì nữa. Tới trưa ngồi rảnh mới thoáng qua suy nghĩ về nhóm chat và mở chat ra xem Svetlana đẻ chưa. Kết quả là Svetlana đã sinh em bé vào tối hôm trước lúc 7h hơn, em bé nặng gần 2.5 cân (33 tuần mà tưng đó cân có vẻ to nhỉ), dài 48cm. Dưới cái tin nhắn đó là một đống các tin nhắn chúc mừng Svetlana và mong em bé khỏe mạnh. Em bé vừa sinh ra thì chẳng được da-kề-da với mẹ mà bị mang vào phòng cấp cứu với các thể loại ống thở chọc ra chọc vô (khổ thân em bé ghê).
Sau vụ sinh non của Svetlana, mấy bà mẹ mà lì lợm cho tới tận bây giờ chưa chuẩn bị gì thì thi nhau đi order đồ để chuẩn bị cho việc có-thể-đẻ-bất-kì-lúc-nào, an ủi nhau cố gắng giữ em bé tới ít nhất 37 tuần. Svetlana cứ vài tiếng lại update tin tức về sức khỏe cho mọi người, còn mình thì không quan tâm gì ngoài việc em bé có khỏe hay không, và nguyên nhân sinh non là gì.
Em bé nhà mình sắp sang tuần 33, đạp tung bụng từ sáng tới tối không ngừng nghỉ, đạp rõ đau xong còn kiểu bất chợt lúc mình không chuẩn bị gì cả. Chồng mình miệng thì nói đừng lo gì cả, ăn đủ chất và uống đủ thuốc bác sĩ kê đi, nhưng chắc trong đầu cũng lo không khác gì mình. Thôi, quan trọng là suy nghĩ lạc quan lên thì chắc là sẽ không sao đâu.