Nhật ký mang bầu 1
Khi biết tin có bầu, mình bình tĩnh tới mức không tưởng, mà thực ra là chẳng có cảm xúc gì, chẳng phải vì mình là một đứa vô tâm hay gì, chỉ là mình thấy hơi khó tin. Và phải nói là tới tận bây giờ, tháng thứ 8 thai kì, sắp “vỡ chum” tới nơi rồi nhưng mình vẫn không tin nổi là trong bụng mình đang có một em bé đang lớn dần lên, và đó là con mình.
Thời gian đầu mình cũng có đọc ít sách, nhưng thấy chẳng hợp chút nào, cái gì cũng quá công thức và có quá nhiều người mẹ đang cố gắng “dập khuôn” hướng đến. Trước khi biết tới việc sẽ sinh con mình từng nói với chồng mình rằng khi nào có bầu mình sẽ đọc thật nhiều sách về bầu-bí, dạy-con, sẽ đi tập yoga này nọ và ăn uống thật healthy, bla bla. Và kết quả là cho tới tháng thứ 8 thai kì, mình chẳng làm được gì nhiều ngoài việc ăn và ngủ cả ngày, tới việc nhấc cái mông đi dạo thôi đối với mình thật khó khăn =))
Mình có tham gia một group chat mẹ bầu mà dự sinh tầm tháng 12 (nghĩa là cùng tháng với mình) với một mong muốn là sẽ kiếm-chác được điều gì bổ ích cho mình và cũng một phần để bản thân yên tâm hơn. Rốt cuộc là mình tắt âm cuộc trò chuyện, dăm bữa nửa tháng lôi ra xem xem có kiến-thức gì thực-sự-hữu-ích không, nhưng tất nhiên là không. Chuyện này xảy ra tương tự với cái group “Mẹ bầu thông thái” trên Facebook, cái tên nhóm không liên quan gì tới nội dung của nhóm. Nhiều khi mình thấy tiền-đình vì những câu hỏi ngớ ngẩn cứ lặp đi lặp lại kèm theo những màn quảng cáo trá hình nhảm nhí. Đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao mình chưa rời nhóm đó luôn.
Thấy nhiều người nói sau khi sinh xong sẽ có thời gian muốn quay trở lại việc mang bầu – điều mà mình thấy (ở thời hiện tại) là thật vô lý. Mình thấy ghét cái thời gian mang bầu, vì chẳng làm được gì cho ra hồn : đi lại tí là đau hết lưng, ăn cái gì không hợp là ợ chua, ăn ít thì nhanh đói, ăn no quá thì đầy bụng, đi dạo tí là về nhà ngủ cả ngày, ngồi máy tính một tí thì một chút là tê chân,… Mình bình thường là một đứa rất ham việc, nghĩa là mình không muốn bản thân nghỉ chút nào, lúc nào không làm việc thì cũng sẽ lau dọn sắp xếp cái gì đó, ngay cả khi xem phim thôi mình cũng phải tranh thủ làm cái gì đó. Thế nên việc mang bầu đối với mình khá vất vả, vì cái gì cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của chồng.
Người có công nhất trong công cuộc mang bầu của mình, không phải bà bác sĩ luôn rep tin nhắn thắc mắc của mình, mà chính là bạn chồng mình. Cả đời chưa gặp ai tốt hơn chồng mình. Dù có đang ngồi chơi game say mê tới mức nào mà mình kêu đói là hắn ta lại bỏ game đi gọt hoa quả mang vào tận giường, dù mình có cáu gắt đến mức nào chỉ vì cái hooc-môn blablaabc nào đó thì chồng mình cũng chỉ cười trừ hoặc im lặng chịu đựng (tới khi mình hỏi lại thì hắn ta nói biết thừa bà bầu nào cũng khó tính). Hôm vừa rồi mình đi lấy máu về, chả hiểu cái xét nghiệm gì mà bị chọc cây kim vào rõ là sâu dưới da xong còn bị ngoáy ngoáy một lúc đau tê hết cả người mà chả dám khóc, vừa bước lên xe gặp chồng thì nước mắt nước mũi tuôn ra, hắn ta biết tính mình càng dỗ càng khóc nên cứ lẳng lặng đưa khăn giấy cho mình lau rồi lái xe một  mạch về nhà. Tỉnh táo lại mình quay ra nói :”Buồn cười nhỉ, nãy tự dưng khóc như mưa!!”, thì hắn ta mới phá lên cười, hai đứa cười sặc sụa như điên. Chồng mình chính là người thoa dầu và bóp chân cho mình mỗi tối trước khi đi ngủ, cứ vừa bôi vừa nói vớ va với vẩn với cái bụng (tới mình còn không nói chuyện với cái bụng, mặc dù biết bên trong có em bé :v).
Mình đang ở tháng thứ 8 rồi, dạo này cứ ăn xong là chỉ vác được bụng vào tới giường là đã giỏi lắm rồi, chồng mình biết ý (thường là không bao giờ biết ý gì đâu) nên sẽ lặng lẽ đi rửa bát. Đừng nghĩ chồng mình tâm lý nhé, chồng mình chỉ là một người chồng tốt thôi chứ không hề tâm lý hay nhạy cảm, hay là kiểu để ý từng cái nhỏ. Bình thường nếu mình vẫn đang trong khả năng làm được mấy việc này, chồng mình sẽ để mình làm một mình, nhưng nếu được “đề nghị” giúp thì chồng mình sẽ không từ chối hay khó chịu gì. Và mình nghĩ thế là đủ.
Quay lại về việc mang bầu của mình, đối với mình thì khá là nhẹ nhàng. Ý là mình không bị mất ngủ, nhức chân tay hay bị phù nề chân tay gì như nhiều người khác, cũng không kén ăn lắm, mọi thứ cứ trôi qua một cách trôi chảy. Không nói tới mấy vết rạn đỏ ở bụng dưới ra, mình thấy khá may mắn. Minh chứng luôn cho việc không phải kem trị rạn da thì sẽ khiến bụng bầu không bị rạn, tất cả đều phụ thuộc vào cơ địa mỗi người. Giờ chỉ hi vọng là vết rạn nó không lan rộng ra quá nhiều hoặc sau khi sinh xong nó sẽ biến mất hộ đi cái chứ không thì rầu lắm. Nhỉ?